$24: ճíếղ ตấԵ kհօ̂ղց ժấմ ѵếԵ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi hàng giờ tại phòng phẫu thuật, Taehyung và Ami mỗi người ngồi một băng ghế. Tay chân cứng đờ, không khí ngột ngạt đến nỗi thở cũng trở nên khó khăn hơn cả.

Tay đặt lên vai Ami, Hắn ngồi xuống cạnh cô, định nói gì đó nhưng Y đã vứt tay hắn ra, chạy đến chỗ băng đá đối diện mà không thèm đối hoài.

"Em định lơ anh đến khi nào đây hả Ami?!" Taehyung ngoảnh mặt nhìn Ami, nét mặt không mấy vui vẻ, hai tay cạy cạy vào nhau đến phồng rộp ngón giữa.

"Tôi còn gì để nói với anh? Sướng tay lắm có phải không? Ra tay với anh hai tôi anh vui lắm có phải không?" Y ném hộp cơm do lúc nãy Taehyung mua vào người Gã. Vì sợ cô sẽ đói khát nên Taehyung đã chuẩn bị sẵn phần ăn cho Ami trong khi chờ đợi.

Cơm vương vãi khắp người, Taehyung không tức giận, hắn chỉ tự trách bản thân mình đã ra tay mà không hiểu rõ sự tình. Ami vừa mới trùng phùng với anh ruột nhưng lại thành ra thế này khiến Gã thập phần khó xử.

Đèn tắt, bác sĩ bước ra, Ami hụp dậy mà níu áo blouse trắng tên bác sĩ vừa ra khỏi.

- Anh ấy sao rồi???

"Do mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu, tôi đã truyền xong rồi. Chỉ cần chịu khó chăm sóc bệnh nhân, vào tuần sau có thể xuất viện rồi!"

Ami nghe được thì vui mừng khôn xiết, gạc tên bác sĩ ra một bên mà xông vào trong.

"Anh hai.." Cầm nắm bàn tay Hoseok, cô đặt lên trán anh ta một nụ hôn nhẹ.

Taehyung đứng ngoài nhìn vào, ánh mắt buồn rượi khi thấy Ami lo lắng cho nam nhân khác. Nhưng biết làm sao khi hắn lại chính là anh ruột của Ami kia chứ.

Cầm tờ giấy xét nghiệm DNA trên tay, Taehyung đã khẳng định được rằng. Bọn họ thực sự là hai anh em ruột, không trật một phần trăm nào.

"Sao mày không vào trong?" Giọng nói của Jimin vọng từ phía sau, hắn xoay người Taehyung mà cầm tờ giấy xét nghiệm đọc một lượt.

- Chuyện này là sao Kim TaeTae?

- Tao đã.. tao đã vô tình bắn..

- Mày đã bắn anh hai của Ami??

Jimin bặm trợn mắt, đương nhìn vào ô cửa, nơi mà Ami cùng Hoseok đang bên trong.

- Tao không cố ý.. tao.. tao không hề biết tên Jung Hoseok lại chính là người anh trai thất lạc của cô ấy. Park Jimin, mày phải tin tao.

- Tao tin tao tin! Nhưng.. còn Ami?! Cô ấy có tha thứ..

- Không.. cô ấy còn rất giận tao.

Jimin đi đi lại lại tìm cách giải quyết, anh em ruột thịt vừa được tương phùng nhưng lại xảy ra tai nạn ly hữu như vầy. Thật khó, thật khốn đốn.

"Tao có cách rồi!" Jimin búng tay cái *phốc* mà kéo cổ áo Taehyung xông vào trong.

Hoseok vẫn còn hôn mê, Ami thì vẫn còn nắm chặt bàn tay lạnh tanh ấy. Mắt ám lên người đàn ông đột ngột xông vào ấy. Đôi mi mỏng lạnh còn hơn cả xác sống.

"Ờm.. TaeTae nó.. nó muốn vào thăm anh vợ!" Jimin lắp bắp trả lời mà dùng bả vai đẩy mạnh Taehyung ra phía trước.

- Không cần! Ra hết đi, anh ấy cần nghĩ ngơi.

Ami cương nghị mà trả lời, tiếp tục xoay đầu về phía Hoseok.

Hết cách, Jimin chỉ đành phó mặt cho số phận, đá mạnh vào khủy chân Taehyung. Gã khụy thụp xuống, đầu gối đập mạnh vào sàn men của bệnh viện.

"Ya Park Ji.."

*Sụyttt*

Jimin chặn miệng Taehyung mà ấn hắn quỳ xuống, thỏ thẻ vào tai Taehyung từ phía sau.

- Đội vợ lên đầu là bất tử, mày hiểu chứ?!

Cố nén cái toy của mình xuống, nghe lời chỉ bảo của Jimin. Hắn dùng hết can đảm, nhắm mắt lại hít thật sâu. Đầu gối còn lại cũng khụy xuống, hai tay đặt nhẹ lên đùi Ami.

"Ami.. anh xin lỗi.."

Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, ngón tay thon dài dịu dàng xoa xoa bắp đùi Y. Ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ, hắn như đã cố sức bộc lộ cả tấm lòng, cả sự chân thành của mình để cầu mong sự tha thứ.

Mắt vẫn một đường thẳng, Ami không ngoáy nhìn, cũng như không muốn đáp trả. Cô dường như vẫn còn rất giận Taehyung, không muốn nhìn thấy gương mặt đầy sự hối cãi ấy.

Im lặng hàng giờ, Jimin mím môi, thở dài ra một tiếng, một dãy tin nhắn hối thúc cứ liên tục nhảy nhảy trên màn hình chính của hắn, tiếp tục thì thầm vào tai Taehyung, Jimin vỗ vỗ.

"Đẹp trai không bằng chai mặt, mày hiểu chứ?!"

"Fuck, cô ấy còn không thèm nhìn tao lấy một lần"

"Mày hãy cứ nghe theo tao, cứ xin lỗi đến khi nào cô ấy chấp nhận thì thôi. Không được bỏ cuộc! Hwaiting!!!!"

"Nhưng.."

"Cố lên, tao về với JungSock đây!"

Nói xong, Jimin nắm chốt cửa mà chạy ra ngoài. Taehyung hít thở thật sâu. Lấy lại khí phách mà đứng dậy, hai tay bẻ rôm rốp.

"Kim Ami!!!!"

Tiếng gọi của Taehyung khiến Ami phải ngoáy nhìn. Nét mặt cương quyết của Gã dán lên Y. Nuốt khan, thụp xuống mà vùi vào lồng ngực Ami giả vờ khóc nhè.

"Ami.. anh xin lỗi.. huhu.. anh sai rồi.. anh hứa từ nay về sau sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa!! Huhuuu"

Hít hà bầu ngực thơm phức của cô, Gã ấn mặt vào mà xin tha thứ. Ami lắc đầu bởi sự trẻ con đột biến của hắn. Ngón trỏ chỉa ra chỉ vào đầu hắn.

- Ya Kim Taehyung! Lời xin lỗi đó của anh là chân thành?

- Đúng vậy! Huhu..

- Anh còn không bỏ cái từ 'huhu' thì tôi sẽ cho anh viên kẹo đồng đấy?

Taehyung phồng má, hắn chui ra khỏi người Ami. Tay khoanh lại mà bĩu môi ra.

- Anh hết huhu rồiiiii, vậy là em hết giận anh rồi sao???

- Còn phải xem xét thái độ, hành động và cách cư xử của anh đối với anh trai tôi như thế nào nữa.

Thời gian dần trôi, thời hạn xuất viện của Hoseok cũng đến, tạm thời Hoseok sẽ ở lại Kim Gia để tiện bề chăm sóc.

Trong khoảng thời gian ấy Taehyung như hoá thành người khác. Trở thành một người đàn ông mẫu mực trước mặt anh vợ, lúc nào cũng lấy lòng Hoseok để được sự quan tâm của Ami.

Mang chén súp lên, Taehyung mỉm cười thật tươi, nụ cười hình hộp của vị tổng tài lạnh lùng ít ai thấy được.

"Mời anh vợ ăn súp ạ!"

- Có cần vậy không? Này Ami ah, anh cảm thấy hắn như hoá điên vậy.

Hoseok giở ánh mắt kỳ thị khi thấy hành động hết sức ghê rợn của Taehyung. Thường ngày không có Ami còn nhìn Hoseok bằng nửa ánh mắt, khi có cô thì y như học phép biến hình vậy.

"Bây giờ anh có ăn không thì bảo??"

Taehyung chửi thầm trong bụng, tay với lấy chén súp tiếp tục nở nụ cười hiền.

- Ăn đi cho nóng, há miệng ra để em đút cho hyung ăn nhé!?

Taehyung cẩn thận đút cho Hoseok, Ami gật gật trước sự ân cần của Taehyung dành cho anh mình. Trong lòng cũng có chút vui mừng.

- Thôi hai người ở đây đi, tôi đi vệ sinh một lát.

Ami bước ra khỏi phòng, Taehyung liền thay đổi sắc mặt, dọng mạnh chén súp xuống bàn. Ánh mắt khó ở thay đổi một phen chóng mặt.

- Chừng nào anh mới ra khỏi nhà tôi?? Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy??

- Tôi biết ngay mà! Cậu chỉ diễn kịch trước mặt em gái tôi mà thôi, tôi sẽ méc Ami cho mà xem. AM..I..

*SỤYTTTT*

Bóp miệng Hoseok, Taehyung nói nhỏ:

- Nói đi, muốn thứ gì tôi cũng cho anh hết. Làm ơn giúp tôi đi mà!!

- Vậy sao? Muốn gì cũng được?

- Ừ.

Hoseok nở nụ cười gian tà, tay đưa lên chỉ vào chiếc đồng hồ đang trên cổ tay trái Taehyung.

- Tôi muốn chiếc đồng hồ này.

Không chần chừ, Gã liền tháo nó ra và đặt lên tay Hoseok, chiếc đồng hồ chục tỷ chỉ có ba chiếc trên Thế Giới thuận lợi trót lọt vào tay Hoseok. Hắn xuýt xoa chiếc đồng hồ mà đảo mắt sang Taehyung.

- Chơi sộp đấy.

- Tôi muốn anh nói tốt về tôi trước mặt Ami. Được chứ?

- Ưm.. chuyện nhỏ.

*Cạch*

Ami bước vào, tay lau lau vào vạc áo mà nhìn vào hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau xù xì to nhỏ. Gót giày cộc cộc tiến đến, Y đưa mặt vào hóng chuyện.

"Hai người đang nói xấu tôi đấy à?" Áp mặt vào, cô nhướng mắt nhìn Hoseok và Taehyung đang chằm chằm vào nhau.

"Đâu có, anh và Taehyung em rể đang bàn chuyện làm ăn thôi đấy mà!" Hoseok cười ha hả đập đập vai Taehyung.

"Ừm. Đúng vậy! Đúng vậy!" Taehyung cười phì đáp trả.

Đánh mắt xuống sàn, Hoseok bế YeonTan lên, vuốt ve nó rồi đẩy Ami và Taehyung đi ra.

"Con cún này của em sao Ami, Anh mày sẽ chơi với nó. Tụi mày đi đâu đi đi!"

Ami vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Taehyung kéo tay ra. Hoseok ngồi trong phòng mà ngắm nghía chiếc đồng hồ. Ngáp ngắn ngáp dài mà chơi đùa cùng YeonTan.


"Cha với mẹ nhà ngươi đi hết rồi, tao sẽ hành hạ mi Muahahaha!!"

Về phía Taehyung và Ami, hắn lôi Ami vào phòng khoá chốt, tay đưa ra sau gáy Y, ấn nhẹ cô vào tường.

- Gì nữa đây? Định làm trò con bò gì nữa?!

- Thì làm này làm kia, cả mấy ngày nay em chả thèm đối hoài đến Kim Taehyung này một chút nào!.

- Rồi sao? Anh định thế nào? Định dỗi ngược lại em như trong mấy bộ Drama tình cảm cảm động như Penthouse à?!

Taehyung bĩu môi, hai tay choàng qua eo Ami kéo lại sát mình.

- Không có.. anh đang muốn được quan tâm! Anh muốn em chạm vào anh, như thế này!.

Taehyung nắm tay Ami đặt lên gương mặt hờn dỗi của Gã. Nét mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu đấy, Ami chỉ muốn tát vào mặt thay vì cưng nựng.

Tại sao một người như Kim Taehyung lại có thể làm ra trò hề quái quỷ như vầy được chứ! Thật là, mất mặt quá đi.

Ami xoay mặt, ngụ ý né tránh ánh mắt cún con câu dẫn của Gã. Taehyung áp hai tay lên má Y, ngón trỏ xoa xoa nhẹ, môi nở nụ cười ấm áp.

- Em nói Kim Taehyung này sến cũng được, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng Anh yêu em.. ngoài em ra chẳng một người con gái nào lấp đầy được trái tym to lớn của anh! Ngoài Kim Ami thì chẳng một ai có thể làm anh ghen đến phát rồ như này!. Em thật sự có phải loài người không hả Ami?!!

Ami không thể nào nhịn cười khi Hắn phát ra những lời nói ấy. Cứ như vừa đọc bản tuyên ngôn độc lập vậy. Nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Ami thở ra thật mạnh, cần cổ nghẹn ngào mà không thể nói được gì.

Một lúc sau ngẩn mặt lên, cặp mắt nam nữ nhìn nhau. Ami áp tay còn lại lên mặt Taehyung, môi mấp máy:

- Em sẽ quý trọng.. những khoảnh khắc chúng ta bên nhau!. Em cũng yêu anh Taehyung!

Mắt lưng tròng, dòng lệ nghẹn ngào cũng bắt đầu tiết ra, làm mờ cả con ngươi đen láy. Ami môi cong nhẹ, đặt lên môi Taehyung một cách nhẹ nhàng.

{ Vài tháng sau }

Không khí ở Kim Gia trở nên nháo nhiệt hơn hẵng. Khác với những ngày thường, bong bóng hồng xen trắng bố trí lộng lẫy, cả giang nhà được thiết kế theo tone hồng tím. Tạo sự thơ mộng pha chút cổ kính quyến rũ.

Trong phòng ngủ, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang tô điểm cho gương mặt, hai má được đánh hồng cùng màu son màu đỏ đất.

Y mỉm cười thật tươi trước gương, đứng dậy xoay người tới lui, thật ưng ý với bộ váy cưới trắng kem này, nó được bao trọn đường cong quyến rũ của Y, cặp mông căng tròn được bao bọc bởi lớp vải voan phía sau.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cũng như ngày Taehyung đã định để tổ chức lễ cưới cho cả hai. Niềm vui nhân đôi, Ami như nhân vật chính của hôm nay vậy.

Đánh mắt lên một chiếc hộp hình chữ nhật quà màu đen được thắt nơ hồng làm điểm nhấn. Ami săm soi qua lại, trong phòng chỉ có mình cô, ai đã đặt nó lên bàn và từ khi nào?

Cầm nó lên, từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nhìn kỹ mới thấy, dưới đáy hộp được viết một ký tự bằng viết mực đỏ. Không hiểu nó là gì nhưng Ami cảm giác thật rùng mình, thật đáng sợ.

*Cộc.. Cộc.. Cộc..*

Tiếng giày lộc cộc phía sau, nó đang to rõ hơn khi tiến lại gần, phân tích từng âm thanh ngữ điệu, nó dường như là gót giày của một nam nhân. Nó đang chầm chậm.. chầm chậm bước đến.

Một cánh tay mát lạnh áp lên vai Y, nhanh như thoắt, vật người ra sau, dùng thế võ áp giải hắn áp ra bàn trang điểm.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy Ami??"

Giật mình khi nhận ra người mình đang áp chế là Taehyung. Ami thở hắt mà thả ra, tay vuốt vuốt tóc ngồi thụp xuống ghế.

- Em sao vậy?! Có gì không ổn sao?!

- Không gì! Chắc do em quá phấn khích vì lễ cưới của chúng ta mà thôi!

Taehyung cười phì, hai tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Ami như trấn an.

- Chuẩn bị nhanh lên nhé! Anh sẽ chờ em ở dưới sảnh, mọi người đang mong đợi em lắm đấy!.

"Ừm..!!" Ami gật gật, nuốt khan mà dặm thêm một lớp son bóng.

Sau khi Taehyung bước xuống sảnh, Y bắt đầu cảm thấy rợn người, sau gáy như có ai đó thổi vào vậy. Lạnh đến thấu xương!.

Với lấy bó hoa bomb bước xuống sảnh, những ánh đèn màu tím galaxy thật mờ ảo, điệu nhạc disco văng vẳng bên tai. Mọi khách mời đều đến đông đủ, không khí thật vui, nhưng tại sao trong lòng Y lại bồn chồn như thế này?!

Nhận biết linh cảm của mình chưa bao giờ là sai. Nhưng chắc lần này Y đã nhậm thật rồi, chẳng có điều gì trở ngại cả. Mọi người vẫn đang thưởng thức buổi tiệc rất hăng say.

*Bụp*

Giật mình khi ánh đèn vụt tắt, mọi thứ xung quanh yên ắng hẵng, Ami với tay mò mẫm đằng trước, một cánh tay chụp lấy tay Y, tiếp theo ánh đèn bắt đầu sáng loá, tiếng vỗ tay rôm rốp giòn tan vang lên khắp giang sảnh nhà họ Kim.

"Chúc mừng!!!"

"Chúc hai người hạnh phúc!"

"Nghe nói hôm nay sinh nhật Kim ohu nhân! Chúc mừng sinh nhật cô Kim nhé!!

Tim đập bình bịch, Ami mỉm cười mà đưa tay vẫy chào khách khứa. Taehyung bên cạnh mà xoa xoa vai Y. Hắn nhìn đăm đăm vào cô mà nở nụ cười không ngớt.

- Hôm nay em xinh đẹp lắm Ami ah!

- Anh mới nhận ra sao?

- Lúc nào em cũng xinh! Nhưng xinh nhất là lúc này!

- Mồm mép điêu ngoa!.

Ami cười tươi rói khi Taehyung chọc ghẹo, Y cùng Taehyung bước ba bước cắt bánh kem, cùng nhau đổ rượu vang đỏ lên những chiếc ly cao thế. Mọi thứ diễn ra trót lọt, tiếng hò réo của những người xung quanh khiến Ami bớt lo lắng căng thẳng hơn.

Đằng xa xa, một người đàn ông đang cầm ly rượu vang lắc lắc, hắn nhìn đúng một chỗ. Đó là mông Ami, cặp mông căng tròn đưa đẩy khi bước đi. Nó làm hắn như phát điên mà nốc cạn kiệt ly rượu như một thứ nước lọc.

Ngẩn nhìn lên dòng chữ trên bục, hắn bóp nát ly rượu giòn tan. Môi mím chặt mà yết hầu lên xuống, đường như những người xung quanh không biết Gã đang có ý định mờ ám. Mãi vui chơi mà không để tâm đến Gã đàn ông đang một mình uống rượu trong một góc tối ấy.

Hoseok sau khi uống ba ly rượu thì hơi choáng, hắn loạng choạng đến chỗ thức ăn mà nốc vài ly nước giải rượu, ngồi đại một chỗ nào đó, cuối cùng ánh mắt cũng đánh sang chỗ tên đàn ông ngồi một mình.

Bước lại, Hoseok nhìn từ trên xuống, dường như anh ta không phải khách mời. Nhưng tại sao lại vào đây được trong khi không có phiếu mời tham dự lễ cưới?!

"Này anh bạn, anh là người trong công ty nào đấy? Trông anh rất lạ!?" Hoseok xoay gót mà hỏi anh ta.

Lấy ra trong túi một tấm Card, Hoseok bắt lấy nó mà đọc một lượt.

"KNJ?! Sao lạ vậy?! Dường như tôi không có mời a... Ủa?? Đâu mất rồi??"

Hoseok đánh mắt sang chiếc ghế bên cạnh chỉ còn là lỗ hỏng, tên nam nhân ấy biến mất trong gang tấc. Lắc đầu một cái rồi nhét nó lại vào trong túi áo, Hoseok tiếp tục quẩy trong nền nhạc xập xình.

Phía sau một tấm chăn rèm, hắn ta tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén dõi theo Ami. Nhìn cô cười đùa cùng Taehyung, nhìn cánh tay cô vòng qua eo Gã, nhìn đôi môi căng mọng của Ami đang hôn Taehyung trên khán đài.

Môi cong lên một đường bí hiểm, hắn lôi chiếc nút bấm trong túi quần, bật công tắc, toàn bộ đèn tắt rụp. Ami lần này không hoang mang như lần trước, trong đầu chỉ nghĩ là trò đùa của Taehyung, không phòng thủ khi có một bàn tay ôm chầm lấy mình từ đằng sau.

*Bụp*

Ánh đèn được mở sáng, mọi người xung quanh nháo nhào khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Taehyung tắt hết nhạc, trả lại bầu không khí yên ắng mà tra hỏi.

- Có chuyện gì vậy???

"Tôi không biết.."

"Không biết nữa.."

"Ủa cô dâu đâu??"

"Kim phu nhân đâu rồi??"

Taehyung mở to mắt khi thấy bàn tay mình đang nắm chỉ là một mô hình giả, Ami hoàn toàn biến mất sau vài giây. Vì lúc nãy tiếng nhạc khá lớn nên chẳng có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ.

- Con mẹ nó?? Chuyện gì thế này?? NGƯỜI ĐÂU?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro