$25: Եհα̂ղ հօά հư kհօ̂ղց ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã thấy bản thân đã yên vị trên chiếc giường lớn, tay chân bị trói chặt, thậm chí thở cũng trở nên khó khăn.

Không thể vùng vẫy, Ami chỉ biết cắn vào chiếc bịt miệng mà ư ử. Trong phòng ngủ vắng tanh không một bóng người.

Tiếng lộc cộc đến gần cánh cửa phòng, *cách* một nam nhân bước vào. Thân hình vạm vỡ to lớn cùng chiếc áo thun đen, mồ hôi nhễ nhại, Gã vứt tấm khăn chặm mồ hôi lên bàn mà tiến lại gần.

"Kim Ami, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Kết hôn với tổng tài trẻ tuổi tên Kim Taehyung, là đứa con trai của chồng, hiện ông ta đã nằm yên vị dưới nấm mồ."

Hắn ta lẩm bẩm những câu nói trong miệng bằng tiếng anh. Tay không ngừng sờ soạng lên đôi chân dài trắng mịn của Y.

Ngón trỏ đưa lên xuống chiếc cằm tròn. Hắn cong môi mà hôn lên nó, dùng miệng cởi bỏ chiếc khăn ra, Ami không la hét, không tức giận, không hỏi thêm. Cô chỉ đăm chiêu nhìn hắn, tên nam nhân này dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

"Mày là ai?" Ami mạnh dạng mà xoáy sâu câu hỏi bằng giọng điệu không mấy hay ho.

Lắc lắc đầu, hắn nhìn Ami một lát mới lên tiếng, tay đặt lên đùi trong mà xoa bóp.

- Anh hơn em nhiều tuổi lắm đấy! Nên gọi anh là Oppa! Rõ chứ?!

- Fuck! Mày gan thật đấy, dám bắt tao đến đây, tên điên!

Hắn cong môi, tay xoa xoa trán, cười một cái, đôi má lúm nhoẻn lên, chát một tiếng, mặt Ami in rõ năm ngón tay.

- Tôi đã bảo em hãy cẩn thận cái miệng của em rồi mà?

Ami nhận được cái tát thập phần tức giận, Y vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không thể, dây trói thít chặt vào tay chân đến rỉ cả máu. Hắn dùng một loại dây thừng chắc khoẻ nhất để cố định Y trên giường.

Dùng mu bàn tay sờ lên má, Gã nhích lại gần hơn. Nét mặt lại chuyển 180 độ, cười vui giòn giã như hào hứng lắm vậy.

- Ami em xem này, căn phòng này là của em đấy! Em thích không!?

Cầm chú gấu bông màu hồng lên, hắn áp nó lên người Ami, đặt mõm chú gấu lên má Y.

- Anh biết em thích gấu bông nên đã mua rất nhiều luôn này! Toàn những màu em thích thôi! Hồng này, tím này, đen này, xanh biển này.. tất cả!!

Ami sững người, hắn đã theo dõi Y từng ấy năm qua sao?? Liếc nhìn sang bức tường trắng bên cạnh, nó chi chít những tấm ảnh được chụp trộm, nét bút lông màu đỏ ghi trắng xoá cả một mảng tường.

Nuốt khan, Y biết Gã không phải người bình thường, nụ cười gian xảo nhưng kỳ dị của hắn thật đáng sợ, nó như muốn Y bắt buộc nhận ra rằng hắn yêu cô rất nhiều.

"Em yêu ah.. em đói không?! Anh xuống nhà nấu bữa tối cho em nhé?!" Hắn nhướng mày mà mở to mắt, điệu cười điên rồ cứ ẩn hiện trên gương mặt.

"Em.. em đói rồi! Anh đi nấu đi.." Chất giọng run run, Y không nhìn thẳng mắt hắn mà trả lời.

"Được! Để anh xuống nhà làm thức ăn cho em, đợi anh một lát nhé?!"

"Khoan đã!!!"

"Có chuyện gì sao?!!"

"Em.. em đau tay lắm, anh có thể cởi trói cho em được chứ?!"

Hắn hơi lưỡng lự, nhưng vì thấy Y than đau nên đã cởi trói tay và cởi trói cả chân, được giải phóng bởi sợi dây trói nhưng Ami không hề có động thái kỳ lạ, vẫn cong môi với hắn mà yên vị trên giường.

"Anh xuống nhà nhé?!"

"Ừm.. anh xuống đi."

Sau khi hắn đi khỏi, Ami liền mở toang cánh cửa sổ, gió thổi ập vào, tiếng máy chạy phát lên văng vẳng khi mở cánh cửa kính. Y bất ngờ khi chỗ này không phải là một căn nhà tiếp đất, nó là một chiếc tàu lửa đang không ngừng hoạt động.

Không biết phải làm cách nào để thoát khỏi. Mắt tiếp tục lướt qua tấm tường trắng. Nhìn kỹ từng tấm ảnh, nó toàn bộ là ảnh của cô.

Chỉ có một tấm ảnh là hai người, đó là ảnh của Ami và Taehyung đang cười cợt tại lễ cưới, nhưng mặt của Taehyung đã bị cắt ra và chèn vào ảnh của hắn, tên biến thái thích theo dõi người khác qua chừng ấy năm trời.

Cửa mở ra, Ami giật mình khi thấy hắn thật nhanh nhẹn, mới đó đã nấu xong. Chạy đến ấn Y xuống giường, tay chân luống cuống.

- Em ăn đi!! Em đói mà?? Đúng không?? Mau ăn đi.

Nhìn dĩa thức ăn trên bàn mà cười trừ, cô đưa tay lên sờ vào vạc áo hắn.

- Vợ chồng chúng ta mới cưới sao lại gấp gáp như thế?! Hay là anh cho em biết chúng ta đang hưởng tuần trăng mật ở đâu không.. Namjoon oppa?

Mỉm cười mà liếc ngang liếc dọc giấy chứng minh thư có ghi sẵn tên hắn trên bàn. Cô thuận nước đẩy thuyền mà xuôi theo màn kịch hắn tự dựng nên.

- Chúng ta? Đúng vậy! Anh sẽ đưa em đến một nơi khác, nó chỉ có hai ta.

- Vậy sao? Ôi trời ạ, vui quá đi! Nhưng em muốn biết ở đâu quá đi!.

- Gần đến nơi rồi, em sẽ biết ngay thôi!.

°°°

Xác chết chất đống trên sàn, máu me bê bết, ba bốn tên thuộc hạ van xin nhưng vẫn không tránh được phát súng của Taehyung. Hắn một phát bắn xuyên thủng ba tên, tay dọng mạnh lên bàn.

- Con mẹ nó, một cô gái cỏn con mà cũng không tìm ra. Tụi mày chết hết đi là vừa. Mẹ kiếp!!

Cùng lúc đó, Jimin và Jungkook bước vào, nhìn xuống sàn nhà, hắn lắc đầu mà bước đến chỗ Taehyung.

- Vẫn chưa tìm được?

- Chưa.

- Tại sao lại biến mất như vậy? Chắc chắn có ai đó đã lập kế hoạch từ trước.

"Đúng vậy! Lúc đó có một tên rất khả nghi, tôi chắc chắn rằng anh ta không mời mà đến!" Hoseok từ cửa xông vào, tay cầm theo tấm ảnh chụp được từ camera an ninh chìa ra. Nó là một tấm ảnh rất mờ, rất khó nhận dạng được gương mặt.

Taehyung ngắm nghía một hồi, tay vò nát tấm ảnh, mắt như nhốm một tầng đục.

- Tao sẽ tìm ra mày, thằng khốn!.

Đưa tấm Card ra, Hoseok đặt lên bàn.

- Lúc đó hắn đã đưa cho tôi một chiếc Card, trên đấy chỉ vỏn vẹn ba ký tự 'KNJ'.

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, mắt loé lên một tia sáng, tay kéo hộc tủ ra, lục lọi một hồi, lấy tấm ảnh cũ trong ví ra mà áp nó lại với tấm ảnh chụp được ở camera an ninh.

"Là.. anh ta..".

Taehyung biết anh ta? Không phải biết mà là còn đã từng rất thân thiết. Người anh trai cùng cha khác mẹ ngày nào đây mà!. Hắn ta đã bị đuổi cổ khỏi Kim Gia từ khi bị lộ chuyện buôn bán và tàn trữ thuốc phiện. Trên đường Ông Kim điều tra về khu vực hắn chôn cất, ông đã vô tình tìm thấy Ami tại cô nhi viện gần đó.

Namjoon rất ghét Taehyung bởi gì những gì tốt nhất anh đều nắm giữ trong tay. Luôn cả người con gái xinh đẹp cũng bị hắn ta cướp mất.

Không công bằng, bằng mọi cách Kim NamJoon sẽ không bao giờ để cho Kim Taehyung được hạnh phúc. Không bao giờ.

Đáp chân xuống một gò đất, Ami đi khập khiễng khi vấp phải một hòn đá. Namjoon không hề để tâm mà cứ tiếp tục kéo áo cô vào một căn biệt thự vừa đủ chỗ ở, ngoài vườn trồng vô số những loại hoa màu tím trắng mà không biết là hoa gì. Toả ra một hương thơm thập phần mê hoặc.

"Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta!"

"À.. vậy sao?! Em muốn gọi cho tụi bạn lại ăn liên hoan nhà mới được chứ?! Nhưng em không có điện thoại!.."

"Không! Không cho phép ai đến đây cả. Chỉ một mình tôi và em! Hết."

Hắn xách hành lý lên lầu, Ami nhìn phía sau lưng Gã, chiếc điện thoại lú ra bên trong chiếc túi quần, Y cắn chặt môi mà bước cạnh Namjoon, tay từ từ chụp lấy chiếc điện thoại giấu vào tay áo.

Đến tối, hắn vẫn chưa phát hiện rằng chiếc điện thoại không cánh mà bay. Tận dụng cơ hội lúc Gã không có ở đây Y đã bật nó lên.

Mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ, phía trước mặt là màn hình đang hiện số khoá. Một lần hai lần ba lần bốn lần đều không khớp, chỉ còn một lần duy nhất, Y nhắm mắt bấm bừa một dãy số nào đó, không ngờ nó lại mở khoá thành công.

Nhanh chóng quay số gọi cho Taehyung nhưng chỉ nhận được con số không. Anh ta không hề bắt máy, đến cuộc gọi cuối cùng, Taehyung đã ấn nút xanh, vừa nghe giọng Taehyung, Ami mừng rỡ, giọng nói gấp gáp.

"Taehyung!!! Em em.."

"Ami??? Em đang ở đâu?? Là Kim Namjoon đã bắt cóc em đúng chứ?? Nói đi, em đang ở đâu??"

"Em đang ở.."

*Bụp*

Chiếc điện thoại tan tành, pin văng ra cả thước đất. Ami run người xoay đầu về phía sau. Namjoon đang thở hồng hộc mà xoáy sâu ánh mắt sắc bén vào cô.

Bản lĩnh không sợ hãi, Ami cố chạy chữ trong đầu mà lý luận bào chữa.

- Chỉ là em thấy ai đó gọi vào điện thoại của anh nên em mới nghe máy thôi Namjoon ah... *Áhh*

Ami bị Gã bóp cổ thật mạnh mà kéo vật lên tường, chân không chạm đất, cố cào cấu vào bắp tay rắn chắc của hắn, bấm thật mạnh hắn mới thả lỏng tay.

Vật xuống sàn, Y thở hồng hộc, tức giận tộc cùng, với lấy chiếc bình hoa mà đập vào đầu Namjoon thật mạnh.

"Em dám??"

Gã nắm đầu Y kéo lê ra sàn, mắt ngấn nước, đầu gối rỉ máu bởi cái thứ sắc nhọn cứ cứa vào da thịt, mảnh vỡ của chiếc bình hoa bị kéo lê theo từng bước chân của hắn. Vẫn không nguôi giận, tay nắm chặt tóc Y giật cần cổ cô ngước lên trên nhìn hắn.

- Đừng tưởng tôi điên đến nỗi không biết em diễn kịch?

- Haha! Thì sao? Mày có giỏi thì giết chết tao luôn đi???

Y không khóc lóc van xin hắn mà ngược lại còn chọc tức hắn ta, tay bấu chặt vào chân Namjoon, móng tay cắm chặt vào da thịt đến bật cả máu.

- Tôi giết chết cô thì còn gì là thú vị? Tôi muốn thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi phải bị giày vò.. giày vò.. GIÀY VÒ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ???

Không để cô kịp phản ứng, hắn nắm tóc Y đập trán xuống sàn, đầu gối ngày càng cọ xác vào thủy tinh nhiều hơn không ngừng chảy máu. Miệng cô cắn chặt, tất nhiên không thể cầm cự nổi với cái sức lực của tên điên rồ.

Sau nhiều cú dập đầu hắn thả mạnh tóc Ami ra. Đầu cô bầm tím, hắn mà dập thêm vài phát nữa chắc chắn sẽ phun máu ra mất!.

Hắn ta thở dốc, tay nắm thành đấm đập mạnh vào cái ghế ngồi gần đó. Ngón trỏ tay phải chỉ thẳng vào mặt Ami. Cố sức chồm dậy, cô bò đi được một đoạn, khuỷu tay trườn đi trước còn người theo sau. Ami cũng không biết mình đang bò đi nữa, cũng vì vô thức mà bộ não muốn thoát khỏi chỗ đó.

Bỗng chốc người Y lại tuột về sau, chân bị kéo lê trên sàn, hai cùi tay của Namjoon đang nắm cái cổ áo Y mà lôi đi.

- Mày định đưa tao đi đâu nữa hả tên điên này??? Thả tao raaaa

Ami la hét như muốn thủng cả trần nhà, từng dòng từng dòng máu chảy xuống gương mặt xinh đẹp, tay cố gỡ cái nắm áo của hắn mãi vẫn không được. Chỉ biết cách gào rú la thét chửi bới trong vô vọng.

Lôi cô đến nhà kho rồi đẩy cô vào trong, cái căn phòng tối om đầy mạng nhện chi chít không khiến sợ hãi, trừng mắt nhìn Namjoon.

- Từ đây cô sẽ sống ở đây, không có mệnh lệnh của tôi không được bước ra khỏi căn nhà này nửa bước.

- Muốn giam lỏng Kim Ami này sao? Đâu có dễ?

Ami không nghe cũng như không muốn nghe, với lấy mảnh thủy tinh còn sót lại mà cắm phập sau gáy, vì áp lực của bình hoa lúc nãy vẫn còn nên hắn vẫn còn hơi choáng váng, thoát khỏi chỗ đó trong vô thức, Ami đẩy mạnh Gã vật ra sàn mà chạy đi thật nhanh.

Bên ngoài chẳng có bóng người vì bây giờ cũng đã khá khuya, tiền bạc chẳng có, cộng thêm chiếc váy cưới dài cồng kềnh như này thật bất tiện, Ami xé toạc nó, tạo ra một kiểu dáng độc nhất vô nhị.

Namjoon cũng bắt đầu chạy theo, Ami dường như không còn sức để chạy nữa, Y cố sức tìm kiếm ai đó giúp đỡ nhưng hầu như ai nấy đều đã say giấc nồng cả rồi.

Một chiếc xe đang lao đến, Y liều chết mà chặn ngay trước cửa xe, chiếc xe dừng lại, nhanh như chớp, Y bật cửa xe mà nhảy xổng vào trong, hối thúc người đàn ông đang cầm bô lăng láy xe đi thật nhanh.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đã đi xa Namjoon một đoạn, cũng không còn thấy hắn đuổi theo mình nữa. Mềm nhũn người mà ngã ra ghế sau của chiếc xe.

"Có vấn đề gì sao?" Nam nhân đương láy xe phát ra tiếng nói.

Ami lúc này mới ngẩn mặt lên, nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, hắn ta cũng có vẻ rất điển trai, đôi môi căng mọng cùng đôi mắt quyến rũ.

"Tôi bị một tên điên bắt cóc! Tôi cũng không biết ở đây là đâu nữa! Anh có điện thoại không?!"

"Tôi có, nhưng bây giờ tôi đang trên đường trở về nhà, như vậy có phải là cô đang làm phiền tôi không?"

"Tôi biết, tôi là một người không muốn mắc nợ người khác. Sau khi tôi an toàn trở về tôi sẽ hậu tạ anh thật xứng đáng."

Hắn cười khanh khách, tay đập đập vào bô lăng.

"Nói thế chứ về nhà tôi đã, ngày mai hẵng tính tiếp, điện thoại tôi hết pin rồi!"

"Ừm.. cũng được!"

Bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ, Ami chợp mắt một lát, cảm giác xung quanh thật mờ ảo, Y ngất đi lúc nào không hay.

Nụ cười nhoẽn của nam nhân láy xe thật bí ẩn, hắn nhởn nhơ nhịp nhịp chân mà hát vu vơ vài đoạn nhạc trong miệng.

Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, thật mát lạnh, mở toang mắt, Y bật dậy.

- Quần áo.. quần áo của mình đâu?? Đây... đây là đâu???

Nhìn xuống hạ thân và dưới sàn nhà, quần áo của cô vương vãi khắp sàn, phát hoảng hơn khi thấy những chiếc 'bao bảo vệ' bơm đầy tinh dịch cột thắt vứt bừa bãi, hạ thân nhớp nháp cứ như vừa có trận làm tình vào tối qua vậy.

Anh ta bước vào, chính là người đàn ông tối qua cô đã đi nhờ xe, cầm theo bộ đồ, anh ta ném vào người cô.

- Mặc vào đi. Xem ra cô cũng ngon thật nhỉ?

- Tên khốn nạn!

Nhanh chóng mặc đồ vào mà bước đến tát vào mặt hắn ta. Ami trừng mắt.

- Tại sao tên bỉ ổi như anh lại dám làm chuyện đồi bại với tôi vậy hả????

Giơ tay định thêm một cú tát nhưng không thành, hắn đã chặn tay Ami lại, vứt tay ra xa, vòng qua eo Ami mà hít hà mùi thơm nhẹ bên cần cổ.

- Đáng ra tôi đã định thả cô về.. nhưng cô dám tát vào gương mặt Worldwide Handsome này thì tôi không chắc:)) Vào đi!

Jin vừa ra lệnh, một nam nhân nữa xông vào, Ami như hụt hẫng, mắt lưng tròng mà không còn một tia hi vọng.

- Tụi mày.. tụi mày là đồng bọn?

Cô ngồi thụp xuống khi thấy Namjoon bước vào, tay chân sụi lơ, cô không còn sức lực để chống trả nữa. Hết rồi.. hết thật rồi..

Taehyung lần theo số điện thoại đã dò xét được chỗ ở của Ami. Nhưng đến đấy chỉ còn là một căn nhà trống rỗng. Không tìm thấy người, không thấy một ai.

"Mẹ kiếp! Lại chậm một bước rồi!"

Jungkook chạy đến, trên tay cầm theo đống vải vụn màu trắng kem. Nghi vấn rất giống với mảnh trang phục Ami đã mặc lúc biến mất.

Vết đỗ xe vẫn còn mới, có lẽ đã có sự thắng xe gấp gáp. Còn có cả gót giày bị gãy của Ami.

Lần theo vết xe đổ, Taehyung và Jungkook đã lần mò được đến điểm dừng. Là một căn biệt thự khá hoành tráng. Bảo mật xung quanh cũng khá là chặt chẽ.

Phía cửa sổ tầng trên cùng, Ami đương nhìn xuống, cô đã nhìn thấy được Taehyung. Nhưng tại sao Y lại không la hét? Không cầu cứu?

Giọt nước mắt thống khổ cũng bắt đầu rơi xuống, thứ nước mằn mặn mà Kim Ami ghét nhất cũng bắt đầu len lõi xuống vạc áo.

Chưa bao giờ Ami lại cảm thấy bất lực đến vậy. Gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm đến, thật đau lòng. Thật khốn khổ. Tại sao lại như vậy chứ?!

Một người con gái không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông. Thiết nghĩ thật tệ, Y là một người con gái không xứng với Gã. Lúc nào cũng khiến người mình yêu đau khổ. Lúc nào cũng khiến Kim Taehyung phải đau lòng.

Tại sao Kim Ami lại được khai thác ngay lúc này kia chứ!. Đóng màn cửa sổ, Y như chìm vào bóng tối, đau thương bủa quanh, mọi thứ thật cô độc, Ami như muốn hét thật to. Cô muốn hét to như mọi lần, muốn đập phá đồ đạc để hã hê cơn thịnh nộ.

Nhưng xem ra cô đã quá đau khổ đến nỗi không còn sức lực để bùng nổ nữa.

"Lời hứa của chúng ta.. em sẽ tự tay phá vỡ nó! Thứ lỗi cho em.. Taehyung ah.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro