$26: ѵάcհ ղցăղ Եɾάí Եíต ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định thế nào? Nếu không có tao thì con nhỏ đó đã cao chạy xa bay rồi!" Jin nhấp ngụm rượu, một tay gác lên sofa, một chân gác lên bàn.

Quay phắt người nhìn Namjoon, hắn đặt ly rượu xuống mà gõ gõ lên bàn.

"Mày không nghe tao nói gì à?"

Namjoon ghì một hơi thuốc lá, dùng lòng bàn tay đập đập vào bắp tay.

"Tao sẽ giữ lại cô ta.. tao muốn thằng em cùng cha khác mẹ của tao phải đau khổ, nó mà đau khổ thì tao mới có thể sống hạnh phúc được".

Cùng lúc đó, một nữ nhân bước ra khỏi phòng, mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang mà thụp vào người nam nhân đang ngồi trên Sofa đấy.

- Chừng nào anh mới về nước đây?

- Anh phải ở lại để giúp thằng bạn. Còn em ra đây làm gì?? Không nhớ là mình đang mang thai sao? Ra đây làm gì?

- Anh hai này, Boran lớn rồi nha!

- Ừ. Mày lớn rồi nên đi ch*ch bậy đem một bụng về cho anh mày nuôi có đúng không?

- Anh này!!! Mà anh và anh Namjoon đang làm gì mà bí mật thế?

- Hỏi nhiều! Mau vào phòng đi!

Boran phụng phịu, cô ta không chịu bỏ cuộc, muốn biết tại sao hai người họ lại bí mật đến thế.

Đi đến căn phòng bị khoá, trong tay có sẵn chìa khóa phòng hờ nên không có gì trở ngại. Mở toang cánh cửa, Boran bước vào nhẹ nhàng, từ từ khám phá bên trong.

Bên ngoài mưa khá to, cánh cửa sổ bị va đập mạnh, hạt mưa tí tách rơi lã chã ngoài mái hiên. Trong phòng trống rỗng, không một bóng người.

"Ủa không phải trong đây có người hay sao?"

Đi đến đóng cánh cửa sổ lại, Boran chuẩn bị bước ra thì vấp phải thứ gì đó dưới sàn, cô ta phát hoảng khi thấy Ami. Y đang nằm lết ra sàn, xung quanh là kha khá viên thuốc tây màu trắng, sùi bọt mép mà nằm bất động.

Cảnh tượng thật rợn người, mưa to nên để lại sự lạnh buốt đến tận xương tủy, rùng mình nhẹ, Boran nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó.

Dừng lại, lương tâm cắn rứt khi nhớ lại những gì mình đã từng gây ra với Ami. Thậm chí Ami cũng đã từng tha mạng cho cô ta, vào lúc đó nếu Ami nổ súng.. liệu Boran có còn sống tốt cùng với đứa con chưa chào đời của mình hay không?!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Cái lúc Ami bắn chết đứa em gái của Boran khi cô ta đang mang trong mình giọt máu của Taehyung. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, không thể nào.. nhưng tại sao lúc này Boran lại không nỡ bỏ mặc Ami như vậy.

"Mọi chuyện đã qua.. thôi thì cho nó qua luôn vậy! Xem như tôi tích đức cho con cháu!"

Boran vác Ami lên vai, cô không đi cửa chính mà lại luồn lách cửa sau, cô biết chắc chắn rằng nếu cho Jin biết thì Ami sẽ không thể nào đến được bệnh viện.

Mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nhưng cô ta vẫn còn rất khoẻ, có thể vác Ami một cách ngon lành đưa đến bệnh viện.

°°°

Taehyung chỉnh chu vạc áo, nhấn chuông cửa ba hồi, tiếp theo đó là cánh cửa tự động mở ra. Dõng dạc bước vào trong mà ngắm nhìn xung quanh.

"Chào!"

Namjoon và Jin bước ra, tay cầm theo xô nước mà tạt thẳng vào người Taehyung. Ném chiếc xô qua một góc khi thấy Gã đã ướt sũng. Nét mặt lạnh tanh nhìn hai người họ.

- Đây là cách các người chào khách sao?

"Cậu mò được đến đây cũng hay đấy. Xem nào..." Jin phủi phủi hai vạc áo Taehyung mà cười nhạo.

"Xem ra cậu cũng bảnh bao thật nhỉ? Thảo nào cả hai đứa em gái tôi lại mê mẩn cậu đến như vậy"

Thở thật mạnh, Taehyung rút khẩu súng từ trong túi áo chỉa vào đầu Jin.

- Giao người ra đây, tao biết mày đang giấu người của tao ở đây.

Cứng đơ người, Jin không động đậy, Gã cười nhếch một cái rồi quay phắt qua Namjoon.

- Hai anh em mày cũng có nét giống nhau nhỉ? Đều nóng tính như nhau.

Namjoon như hiểu ý, anh ta nhân lúc Taehyung không để ý đã đá văng khẩu súng ra xa.

"Mẹ kiếp!"

Cả hai vằng co dưới sàn vì khẩu súng, choảng nhau gay gắt mà không cần biết hai người họ sanh cùng một cha, không ai nhịn ai.

Nhân lúc này Jin đã chạy lên phòng để đảm bảo rằng cô vẫn còn ở đó. Không ngờ khi mở cửa ra chỉ là một căn phòng trống. Gã tức giận mà nhanh chóng chạy thụp vào phòng Boran.

Boran cũng đã biến mất, Jin như hiểu ra mọi chuyện, bấm máy gọi cho cô em gái nhưng chỉ đáp lại là 'số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được.'

Trong một căn phòng của bệnh viện, Ami đã nhanh chóng được cứu chữa. Nhưng vẫn còn không cam tâm vì tự tử không thành, Y đương nhìn cô gái đang ngủ gật tại ghế chờ ấy, đảo mắt một vòng, thấy con dao trên kệ, cố lết đến cầm lấy nó.

Đặt nó trước cổ tay, Ami chuẩn bị cứa một vòng thì Boran đã kịp thời giật lấy nó ném sang một bên.

"Cô bị điên à?? Muốn chết đến vậy sao??" Boran la hét mà lắc mạnh vai Ami.

Vật tay Boran ra, Y trao cho cô ta cú tát ngã nhào ra sàn. Bụng Boran bắt đầu đau thắt, cô ta ôm khư khư bụng mà đau đớn. Ami lướt dọc lướt xuôi, cô dừng lại trước chiếc bụng hơi to phình ấy.

"Cô có thai sao??" Nhanh chóng bước xuống đỡ Boran dậy, không ngờ lại bị trượt ngã đè lên người cô ta.

Lúc đấy cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Jin chứng kiến cảnh Ami đè lên em gái mình, nội tâm gào thét mà nắm xộc áo Y dậy ném mạnh vào cạnh giường.

"Em gái tôi và đứa bé có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô! Đồ rắn độc!" Bồng cô em gái chuyển đến bàn sanh. Jin hồng hộc chạy đi mà không để mắt đến nữ nhân đang quằn quại vì cú ném mạnh của hắn.

Máu.. máu từ hạ thân chảy xuống, Ami quệt vết máu mà hốt hoảng, tại sao bụng Y lại đau đến vậy, cảm giác cứ như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong vậy.

Nhanh chóng với tay ấn chiếc nút đỏ báo động cho y tá, Ami vừa bấm xong thì ngất lịm đi.

"Bệnh nhân 09 đang gặp nguy hiểm!! Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu rồi??"

"Cô ấy chảy máu rất nhiều, mau chuyển vào phẫu thuật!"

"Đưa cô ấy vào trong!".

...

"Bác sĩ.. đứa con cô ấy.."

"Không.. bỏ đứa con.. tình trạng người mẹ đang rất nguy cấp!"

...

Taehyung sau khi vật lộn cả tiếng đồng hồ cũng có thể chạy nhanh lên trên, không ngờ tất cả đều biến mất, phát hiện số thuốc trên sàn, trong đầu nghĩ đến một địa điểm. Chỉ có thể là bệnh viện.

Mở cửa xe, hắn phóng vào trong vọt đi thật nhanh, Namjoon đuổi theo không kịp, lấy điện thoại gọi cho Jin thám thính tình hình.

- Kim Ami đang nằm phòng số mấy??

"Dạ anh đợi một lát nhé!"

- Nói mau!! Nếu không tôi sẽ bắn nát sọ cô!!!

"Da.. dạ là phòng 09 ạ.."

Cô nhân viên bị Taehyung doạ đến tái xanh mặt mày, Gã chạy thụp vào trong, nhìn xuyên cánh cửa, Ami đang được làm một cuộc tiểu phẫu gì đó. Cùng lúc bác sĩ bước ra, ông ta nhìn Taehyung, mắt đảo tới lui mà cúi đầu.

"Tôi đã cố hết sức.. tôi chỉ cứu được người mẹ! Xin chia buồn.."

- Cái gì? Nhầm người sao?

Bác sĩ lấy ra một tờ giấy xét nghiệm, in cả họ lẫn tên cùng chứng minh thư Ami. Taehyung như suy sụp, đứa con đầu lòng của hắn và Ami cứ thế mà đi như thế sao? Thậm chí Gã còn không biết Ami đang mang thai.

Bác sĩ phòng bên cạnh cũng mở ra, ông ta bồng theo một đứa bé, có vẻ là sinh non vì bé khá nhỏ. Jin chạy đến, hắn bồng đứa bé mà nở nụ cười giòn.

"Bobo dễ thương quá đi~ bác sĩ, em gái tôi sao rồi??"

"Anh có thể vào thăm cô ấy."

Bác sĩ vừa đi khỏi, Jin đã đánh mắt sang Taehyung, đôi môi tím lìm, hắn nhìn đứa bé mà không khỏi tức giận. Đứa con hắn cầu mong bấy lâu.. thật không ngờ Ami có thể làm vậy với đứa con của mình.

Suy nghĩ về số thuốc trên sàn lúc nãy, Hắn tự suy rằng chính Ami đã tự hủy diệt đứa con của hắn. Trong lòng đầy uẩn khúc mà đạp văng óc vít cánh cừa xông vào trong.

"KIM AMI!!!!"

Ami vẫn còn hôn mê, Y chưa khoẻ do ca phẫu thuật vừa rồi, khoát trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh, trông cô thật già nua, một cô gái vừa tròn 18 tuổi bây giờ cứ như 28 vậy.

Phát ngán, Taehyung phát ngán thật rồi. Nhưng tại sao hắn không thể trút giận lên Y. Tại sao.. tại sao lúc này nhìn Ami lại đáng thương đến như vậy!.

Từ từ mở mắt, Ami hơi giật mình khi thấy Taehyung, xoay mặt sang hướng khác, cô không muốn nhìn thấy Taehyung. Cũng không biết tại sao lại như vậy.

- Kim Ami! Em ghét có con đến vậy sao?

Taehyung phát ra tiếng nói, Ami hơi khó hiểu xoay đầu, cô nhìn Taehyung. Nét mặt tím tái lạnh tanh của hắn, hàng mi hơi đỏ mà chi chít đường gân máu.

- Anh nói gì?

- Tôi nói em ghét có con đến như vậy?? Cô giết người chưa đủ hay sao còn giết luôn cả con của mình?? Cô thật đáng sợ Kim Ami ah..

- Mình.. mình có thai sao? Không.. không thể nào..

- Đứa bé chỉ hai tuần nhưng cô vẫn không tha cho nó! Tôi thật ghê tởm con người cô!.

Taehyung vừa nói xong thì đóng gói đồ đạc, vứt hết những thứ lỉnh kỉnh vào sọt rác, gọi y tá đến, hắn bước ra ngoài.

"Thay đồ cho cô ấy chuẩn bị xuất viện"

"Nhưng.. nhưng cô ấy vẫn chưa thể xuất viện được ạ!".

Taehyung trừng mắt nhìn y tá, cô ta sợ hãi mà nuốt khan, nhanh chóng đi báo bác sĩ chuẩn bị xuất viện.

Ami khập khiễng bước ra, tay vịn vai Taehyung nhưng lại hụt một chút, hắn đã nhanh chân bước đi trước mà không thèm dìu Y.

Bước ngang phòng Jin và Boran. Tiếng khóc trẻ con khiến Taehyung dừng lại, động lực nào đó đã khiến Gã nhìn vào trong.

Thấy Boran đang cho con bú, mắt hắn đỏ rang, hắn đã từng mơ ước rằng một ngày nào đó Ami cũng cho đứa con của hắn bú sữa như vầy, một người cha như hắn sẽ ngồi cạnh ngắm nhìn.

Ami đương nhìn theo, cô biết anh đau khổ rất nhiều. Thật sự cô cũng rất đau lòng khi mất đứa bé, nhưng hầu như trái tim cô lại đau thắt hơn khi thấy Taehyung như thế này.

"Taehyung.."

Ami bật ra tiếng nói, Taehyung liền ngoảnh mặt mà bước ra xe thật nhanh. Hắn mở cửa xe để đó, bước vòng ra bên kia mà ngồi xuống vịn bô lăng.

Ami nhẹ nhàng ngồi xuống, vì mới phẫu thuật nên bụng còn rất đau, Taehyung đạp phanh thật nhanh khiến cơn đau ập đến, hắn hơi xoay mặt nhìn về phía Y. Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô mà giảm phanh chạy từ từ về đến Kim Gia.

Về đến Kim Gia, Jungkook và Jimin đã chờ sẵn ở đấy. Jungsock bỏ tập hồ sơ xuống mà chạy đến chỗ Ami.

- Cô có sao không??

- Không sao.

Đương nhìn nét mặt không mấy hay ho của Taehyung, Jimin chạy đến kéo Jungsock ra, hắn kéo Taehyung sang một góc.

- Chuyện là thế nào? Tìm được Ami phải vui chứ?? Sao lại trưng ra vẻ mặt đưa đám thế này chứ??

Hắn nhìn sang phía Ami, cô đang ngồi giữa Jungkook và Jungsock, nét mặt cũng không tươi tắn, bọn họ dường như không hề vui vẻ.

- Mày không cần biết đâu, tao lên phòng.

Taehyung phán một câu mà bước một mạch lên lầu, tay cởi cúc áo mà nới lỏng Caravat.

Ngồi xuống ghế, Jimin chuyển ánh mắt sang Ami.

- Cậu ta bị sao thế Ami? Có vấn đ..

- Tôi cũng lên phòng.

Ami đứng dậy bước chậm rãi lên lầu, ba người họ nhìn lên mà ngơ ngác. Jungkook nhìn theo bóng lưng Ami mà bặm môi, mày nhíu lại, anh ta hơi đau lòng khi thấy bộ dạng tìu tụy này của Y.

Nhìn qua khe cửa, Ami có thể dễ dàng nhận biết được nét mặt u sầu của Taehyung. Tim cô như thắt lại, tay ôm chặt bụng mà cố bước đến.

- Taehyung ah..

Vẫn không nói gì, anh ta cứ ngẩn mặt lên trần nhà, không trả lời, động thái im lìm đến đáng sợ.

- Em xin lỗi.. nhưng em thật sự không biết mình đang có thai.. và.. và không phải do em làm sẩy mất nó.. là do J..

- Tôi muốn nghĩ ngơi, hôm nay tôi sẽ ngủ Sofa.

Taehyung tắt đèn mà nằm bệch xuống Sofa. Xoay người đâu lưng lại Ami, hắn nhắm nghiền mắt như không muốn nói gì hay đối kháng với Ami.

Không còn cách nào, Y cố lết lên giường. Chưa bao giờ Kim Ami lại trở nên yếu đuối đến vậy.

Nhăn nhó mặt mày, cô rên nhẹ khi động đến vết thương. Chẳng có thuốc men gì để cầm cự cơn đau, lại xuất viện sớm nên Y thật sự rất mệt mỏi.

Không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Taehyung thì không, hắn nhẹ nhàng xoay người khi không còn nghe giọng rên rỉ vì đau đớn của Y nữa.

Kéo tấm chăn bông lên đến ngực Ami. Hắn quỳ một gối, chống tay lên nệm mà ngắm nhìn Ami khi say giấc.

Cho đến bây giờ Gã mới có thể nhìn Ami chăm chú như vầy. Còn yêu lắm chứ, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác rất khó tả.

Nhớ lại khoảng khắc Boran bồng con, hắn chỉ ước mong rằng đứa con ấy là của hắn và Ami. Thật cầu mong..

Vén vài sợi tóc ra sau gáy, hắn hơi thở gấp, môi mếu lại, hai tay ôm chặt gương mặt cố không phát ra tiếng nấc.

Chầm chậm mở mắt, giọt lệ lóng lánh cũng rơi xuống, Ami không gạc bỏ nó, cô dùng cánh tay run run của mình gỡ hai bàn tay đang ôm mặt của Taehyung ra mà lau đi giọt nước mắt của hắn.

Cả hai nhìn nhau, cả hai đều không ngủ được, đều giả vờ ngủ mà không ngừng quan tâm đối phương.

- Taehyung.. đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc đấy.. nhưng tin em đi.. lần khóc này sẽ là đầu tiên và là lần cuối cùng anh khóc vì em!.

Bật khóc thật to, hắn ôm chầm Ami. Nức nở mà bấu vào lưng Ami như đứa trẻ.

"Anh rất mong đứa con này.. anh.. anh thậm chí còn mơ rất nhiều giấc mơ như thế!! Anh mơ rằng.. rằng chúng ta sẽ sinh cả một đội bóng.. cả em và anh đều hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng hình như nó thật xa vời."

Ami mím chặt môi, hớp thật nhiều không khí mà phát tiếng.

"Chúng ta còn trẻ.. còn có thể sanh con mà! Không có đứa này thì có đứa khác! Xem như lần này đứa trẻ không có duyên với chúng ta thôi.. nhé!"

"Ami.. cho anh xin lỗi.. anh đã quá cố chấp rồi.."

Bọn họ thút thít mà ôm chầm lấy nhau. Chìm vào giấc ngủ mà vẫn còn quấn chặt lấy nhau không rời.

Jungkook khép nhẹ cửa, hắn đã chứng kiến cảnh hai người họ tự chữa lành. Môi mỉm lên một chút, hắn lúc nãy còn rất lo lắng. Sợ rằng Taehyung sẽ bỏ rơi Ami.. sợ rằng cô sẽ suy sụp hoàn toàn.

Jungsock đặt nhẹ lên vai Jungkook. Phía sau còn có Jimin, bọn họ nhìn Jungkook mà gật nhẹ.

- Các người nghĩ tôi yếu đuối đến vậy à?? Jeon Jungkook tôi rất mạnh mẽ đấy nhé??

Mỉm cười thật tươi bước xuống nhà, Jimin nhìn theo sau mà thở dài.

- Xem ra người đau lòng nhất vẫn là Jungkook.. cậu ta yêu Ami rất nhiều! Nhưng chỉ là tình cảm từ một phía!.

Jungsock gật gù, tay nắm chặt tay Jimin. Hắn nhìn sâu vào mắt anh ta.

- Đến cuối cùng.. hyung ấy vẫn là kẻ lụy tình nhất!

Sáng hôm sau, Taehyung dìu Ami bước chầm chậm xuống lầu. Vì vết thương còn mới nên phải rất cẩn trọng với từng bước đi.

Trong mấy tháng qua Jungkook, Jimin và Jungsock đều ở lại nhà Taehyung vì đã hợp thức hoá ba cty lại thành một.

Ami ngồi xuống ghế, bữa ăn hôm nay là Jungkook nấu. Anh múc chén canh đặt trước mặt Ami.

- Mau uống đi, nó giúp vết mổ mau lành!.

- Ừm!.

- À còn nữa..

"Đây này!"
"Đây này!"

Jungkook và Taehyung cùng lúc đưa miếng bánh mỳ cho Ami. Cả hai đồng thanh đồng thủ khiến Ami không biết nhận lấy của ai.

Cầm lấy hai cái, Ami đặt miếng của Jungkook xuống, bỏ miếng bánh mỳ của Taehyung đưa mà gặm lấy nó ăn từ từ.

Jungsock nhìn sang Jungkook, thấy biểu hiện đượm buồn của anh hai mà lòng cũng buồn thay.

- Hyung ăn này đi!.

Jungkook gấp miếng thức ăn cho vào chén.

- Ngày mai tôi phải đi Mỹ một chuyến! Cậu ở lại với mọi người đi!.

- Hyung đi Mỹ??

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Jungkook, Ami cố nuốt hết miếng bánh mỳ, gấp liên tục thức ăn vào chén Jungkook.

- Này, nếu mai đi thì hôm nay phải ăn thật nhiều vào!

Mỉm cười nhẹ, Jungkook trong lòng nao nao khi thấy Ami quan tâm. Tim đập nhanh, dồn dập đến nỗi Jimin bên cạnh có thể nghe mồn một.

"Tém tém lại Jeon Jungkook.." Jimin dùng khuỷu tay gạc nhẹ khuỷu tay Jungkook.

Đảo mắt nhẹ sang Taehyung. Jungkook hít thật sâu, anh ta choàng đến nắm chặt tay Ami. Không màn đến những người xung quanh đang đăm chiêu nhìn mình, hắn cất giọng:

- Liệu trái tim em còn chỗ chứ Ami?! Anh nguyện làm chồng thứ.. nếu em có thể chấp nhận tình cảm của anh!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro