$36: αí ตớí lὰ cօղ ตồí? ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao lại không muốn giết mày nữa rồi:))"

Taehyung một chân khụy xuống, miệng nhai bã kẹo cao su mà cười khẩy vả vả vào mặt Jungkook vài cái.

"Từ bao giờ tao lại thấy sự có mặt của mày trong cuộc sống này lại được tận dụng như vậy nhỉ?"

Taehyung đá con dao bấm sang một góc, Jungkook nhìn theo sự chuyển động của con dao, hắn như có một suy nghĩ vô định gì đấy ở trong đầu nhưng lại không nói ra, hơi thở yếu ớt, lưng cong lại mà run rẩy.

Nhìn xuống đất, những vệt máu loang lỗ cho bị dùi vài cú đấm vào bụng, miệng vẫn còn vương vấn chư vị của máu tanh, Jungkook bặm môi như muốn nó set lại, thở hắt mà đưa ánh mắt đỏ như son nhìn Taehyung.

"Nói với tôi đi Kim Taehyung,

Ami.. em ấy có yêu tôi không?"

Taehyung giật giật mép môi, sức lực dồi dào mà thở ra hít vào, nghiến răng bóp mạnh cổ Jungkook đập vào tường.

"Mày còn nhắc đến tên của cô ấy, tao sẽ cắt lưỡi mày đó thằng chó"

"Ami.. em ấy.. vẫn còn yêu tôi đúng không?"

"Mày!???"

Taehyung xiếc chặt hơn, Jungkook ngạt thở mà cố với tay tìm tòi vật gì đó dưới nền gạch, sau khi bắt được rồi, anh ta giấu nó dưới cánh tay, mắt vẫn nhìn Taehyung, tên đàn ông trước mặt đang bóp chặt cần cổ mình.

"Bóp đi, bóp chết tôi đi Kim Taehyung!"

"Mày đừng thách tao"

Jungkook mỉm cười, hắn đưa hai tay mình ấn lên tay Taehyung, cong môi, tưởng chừng như đẩy ra nhưng lại dùng sức lực còn lại để bóp chặt hơn, Jungkook rơi giọt lệ nhỏ mà nhìn Taehyung, môi nhếch lên nhẹ.

"Gì chứ? Lại là vệ sĩ? Hôm nay là ngày chó gì ngay cả Thủ đô cũng có cả vệ sĩ cơ chứ? Nhưng trang phục thấy quen thật đấy!"

Giọng nói của Ami văng vẳng phía ngoài, Jungkook ấn tay Taehyung mạnh hơn, Taehyung trừng mắt mà cố thả tay ra, Jungkook vẫn cố ấn chặt, tay kia dúi mạnh vật thể lúc nãy vào tay Taehyung, hoang mang tột độ, Taehyung chẳng hiểu cậu ta đang làm gì.

Điều cần biết bây giờ là Ami sẽ vào trong và thấy cảnh tượng này mất, cảnh tượng Taehyung đang bóp chặt cổ Jungkook.

Taehyung dằn co dữ dội với nam nhân cố chấp họ Jeon đấy, anh ta cong môi hình bán nguyệt, ám ánh mắt gian xảo nhìn Taehyung rồi ấn lưỡi day vào răng, bọt mép sùi ra, đúng lúc đó Ami bước vào, hắn mới thả tay mình ra khỏi tay Taehyung, ngã phịch xuống đất bất động.

Lúc này Taehyung mới toang nhận ra, vật thể tên họ Jeon đấy dụi vào lòng bàn tay mình lúc nãy là con dao bấm Gã đã ném vào góc tường, nhanh chóng buông thỏng tay để con dao rơi xuống. Kim Taehyung.. thật sự đã ngu ngốc mà mắc bẫy của hắn rồi.

Giương mắt nhìn lên, Ami đang trân trân nhìn Taehyung. Ánh mắt dấy lên sự thù hận khi tròng trắng Y đục ngầu, phía sau còn có Hoseok đang chạy hì hục vào. Hắn cũng đứng trơ ra khi thấy bãi chiến trường bên trong Thủ đô.

"Ju.. Jungkook.."

Ami một chân bước một chân lếch đến chỗ Jungkook, sau khi sùi bọt mép, Jungkook im bặc mà nằm đấy, hơi thở cùng nhịp tim không biết có còn đập hay không.

Đặt đầu anh ta lên đùi mình, Y không mếu nhưng giọt nước hoa lệ cứ rơi lã chả trên gương mặt lấm lem bùn đất ấy.

"Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại ra ngoài được?? Em đã trốn thoát khỏi phòng bằng cách nào???"

Taehyung đứng dậy hỏi dồn Ami, cô không nói gì, lòng bàn tay sờ soạng khắp người Jungkook, từ mũi, cằm, trán, đầu gối.. mọi thứ đều rỉ máu, y hệt như Ami lúc này vậy.

"Hoseok, mau đưa Jungkook về Jeon gia và gọi bác sĩ riêng."

Chất giọng trầm thấp đến lạ, đây là lần đầu tiên Ami sử dụng chất giọng lạ lẫm đáng sợ như thế, Taehyung từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn nhướng mày nhìn Hoseok đưa Jungkook đi ra, sau khi lôi được Jungkook vào xe, Hoseok chạy vào trong nhìn Ami.

"Sao em không vào xe???"

"Anh mau đưa anh ấy đi, em sẽ về sau"

Hoseok nhìn Ami và Taehyung một lát rồi quay đi, đạp phanh láy xe đi như cắt.

Tóc tai rũ rượi, Ami hớ môi hớp lấy ngụm không khí nén, đáy mắt ươn ướt cùng đôi chân trần bước đến gần Taehyung, rôm rốp.. tiếng thủy tinh giòn tan dưới chân Y. Mảnh vỡ của ly rượu lúc nãy Gã ném hiện tại đã bị Ami giẫm lên, hắn kéo Ami ra mà ấn cô vào tường.

"Em dám trốn ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi?? Em dám qua mặt tôi à???"

*Chátt*

Một cú tát sấp mặt dành cho Taehyung, đám thuộc hạ hơi sững sờ vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám ra tay với Kim Taehyung, lại còn là một phụ nữ, nhưng suy đi nghĩ lại, với thân thế là Mẹ kế, Ami vẫn có thể..

Mẹ kế? Đúng vậy, Ami trong mắt bọn họ vẫn là Kim phu nhân. Thực ra số ít mới biết được Ami mới là người của Taehyung. Bọn họ chỉ nghĩ sơ sài rằng, do ông Kim mất nên Ami mới thân thiết với con chồng như này.

"Tụi bây đứng đó làm gì?? Còn không mau đưa Kim thiếu về Kim Gia??"

- Dạ!!

Taehyung mở to mắt khi thấy những tên lính phản chủ nghe theo lời Ami nói răm rắp.

"Tụi mày bị điên à?? Người trả công cho tụi mày là tao đấy?? Chính là Kim Taehyung này!!!"

- Xin lỗi cậu chủ! Nhưng quy củ trong giới đã ghi rõ người có thân phận cao hơn sẽ uy lực hơn! Xin Kim Tổng thứ tội!. Thuộc hạ chỉ nghe theo quy củ!.

Năm sáu tên trấn giữ tay Taehyung mà kéo vật vào trong xe, Ami cũng từ từ bước theo sau. Ánh mắt không linh hồn theo vào xe, gương mặt xinh đẹp lấm lem bùn đất ấy vẫn thần sắc ngút trời, môi không son nứt nẻ bởi mùa đông kia càng giúp Y tôn lên vẻ lạnh lùng.

Bọn thuộc hạ này là người của Ông Kim, Ami đã thừa biết ngay từ đầu khi bước vào Thủ đô, và cô cũng thừa biết rằng những quy củ sẽ doạ được họ. Ông Kim đã dạy bọn họ theo lối sống của ông ta, hằng ngày Ami đều nhòm qua khe cửa phòng kín quan sát, hẳn cô đã rất rành rọt để có thể quay lại cắn sống Taehyung.

Hắn không phản ứng, chỉ nhìn Ami thông qua kính chiếu hậu, thuộc hạ của Ông Kim đều rất to con, lại là số đông nên Gã cũng không làm càn.

"Thái độ của em là sao?? Em đang trách tôi??"

"Tôi không trách cậu, tôi chỉ đang trách bản thân mình tại sao lại yêu một tên cầm thú như cậu mà thôi"

Ánh mắt hờ hững, Ami buông lơi đáp trả Taehyung một cách tạm bợ. "Tôi" "Cậu" vốn từ ngữ đó khiến mép môi Taehyung giật giật.

"Em đang nói thứ chó má gì thế Kim Ami??"

"Tôi là mẹ kế của cậu, ăn nói cho cẩn thận"

"뭐???"

Taehyung hóp hai bên má, Gã đang rất tức giận với thái độ này của Y. Tay nắm thành đấm, gân xanh trải dài từ trên bã vai xuống từng đốt ngón tay thô ráp.

"Dừng lại, tôi mới là người trả công cho mấy người đó bọn đầu chó à!!! Mau dừng xe lại ngay lập tức!!!"

Taehyung rống thét trong xe, bọn thuộc hạ vẫn ngồi yên láy xe. Ami cười nhếch, bọn chó điên này.. dù có gây sát thương bằng miệng cũng vậy, bọn đầu đá làm gì có não kia chứ.

Về đến Kim Gia, nghe theo lệnh Ami mà nhốt Taehyung vào ngục tối, nơi mà Gã đã giam lỏng Ông Kim. Hắn trước khi tống vào còn bị đập một trận, trên mặt đầy vết thương, nắm chặt lồng sắt, nét mặt cay nghiến của Gã như thiêu đốt nữ nhân trước mặt.

Đến trước chiếc lồng sắt, Ami chạm tay lên tay hắn thông qua một thanh sắt lạnh lẽo. Cô cất giọng nói khẽ:

"Để anh sám hối về những việc mình đã gây ra, tôi phải làm như vậy thôi Taehyung ah"

Đứng dậy định đi ra khỏi, tiếng đấm mạnh vào thanh sắt, chất giọng khàn khàn thét lớn như động vật hoang dã của nam nhân khiến Y phải chùn bước.

"Vì hắn mà em xem tôi như một con thú?? Kim Ami, hắn không như em nghĩ, tên khốn Jeon Jungkook đấy đã ra sẵn cái bẫy đó Ami ah?!!"

"Bẩy? Haha! Chẳng phải anh mới là người đặt bẫy sao? Anh muốn đổ lỗi cho ai đây?"

Ami nuốt ực, lấy ra trong túi chiếc điện thoại cô tìm thấy được trong một góc của tủ bàn. Bật đoạn chat tối qua đưa lên.

"Dòng tin nhắn này tôi không nhắn, anh nói là anh cũng vậy đi?"

Chột dạ, Gã không biết biện hộ như thế nào. Vịn chặt thanh sắt mà đứng hai chân dậy, Taehyung thống thiết.

"Đúng là như vậy, là anh đã đáp trả..

Nhưng Ami ah hãy nghe anh! Anh chỉ muốn dạy cho tên khốn ấy một bài học. Kim Taehyung này chỉ doạ chứ không giết hắn. Là hắn đã ấn tay anh vào cổ của hắn, Ami hãy tin anh!"

"Tin anh? Em nên tin anh nữa sao Kim Taehyung?

Ha.. lúc tôi và Ông Kim đi sang nước ngoài công tác, là ai đã quan hệ với sáu ả tiện nhân? Là ai đã phát tiết để cái bụng bầu đến nhận cha? Tôi thậm chí còn dùng chính cánh tay này để bắn vào bụng con ả đó. Suy cho cùng, có lẽ lúc đấy tôi đã làm sai rồi.. đáng ra tôi nên để cho hai người trùng phùng, đứa trẻ đó sẽ được sinh ra đời. Đánh dấu cho sự hoan lạc tằn tịu rẻ tiền của anh"

"KIM AMI??"

"Chửi đi! Cứ chửi đến khi nào anh thấy đủ! Tối hôm nay bốn bức tường sẽ nghe anh, tôi không rảnh ở đây lắng nghe đâu"

Tức đến run người, Taehyung giật mạnh thanh sắt nhưng vẫn không thể xê dịch. Chiếc lồng sắt bị khoá chặt chẽ và người nắm giữ chìa khóa tất nhiên là Ami.

Taehyung đúng là tức giận thật đấy, nhưng quả thật Gã chỉ muốn dạy cho Jeon Jungkook một bài học để đời, để trút giận những suy tư mà chừng ấy năm hắn ấp ủ.

Tưởng chừng như Taehyung là một chú hổ đang la liếm con mồi, nhưng thật ra anh ta đã lầm. Người chủ mưu nắm cán mọi chuyện lại là Jungkook, dù biết rõ đây là một cái bẫy của Taehyung, hắn vẫn đến và sa vào cái bẫy đó.

Ép thân mình bị hạ bệ, sự đắc thắng của Taehyung lúc đấy.. thật chế nhạo làm sao!

==JEON THỰ==

Bước vào phòng, Ami đã thấy ngay Jungkook nằm trên giường lớn, xung quanh là một bác sĩ, một điều dưỡng đang ghi ghi gì đó. Bên phải góc tường là Hoseok đang ngồi ủ rũ bấm điện thoại.

*Ư..ggưmm* Cô hắt một tiếng, Hoseok mới rời khỏi màn hình điện thoại mà đứng dậy, chỉnh chỉnh chiếc áo vest mà bước đến gần Ami.

"Em đến rồi!"

"Jungkook sao rồi?"

"Ổn, bác sĩ nói rằng không gì đáng lo ngại, chỉ là một loại thuốc khiến hắn bị tê liệt thần kinh tạm thời và tinh thần suy nhược. Chắc vì nguyên nhân đấy nên xung quanh miệng hắn mới có nhiều bọt trắng đến như vậy"

"Là Taehyung đã ép anh ấy uống thứ thuốc đấy sao? Tên cầm thú"

Niềm tin Ami dành cho Taehyung bắt đầu suy giảm. Cô không thể tin nổi, hắn là đang nói dối mình. Tự ấn tay hắn vào cổ mình sao? Tại sao anh ta lại có thể thốt ra những lời nói vô căn cứ như vậy được? Thủ đoạn hèn hạ chuốc thuốc suy giảm thể lực.. nó thậm chí còn bần tiện hơn!

Tên bác sĩ cùng điều dưỡng đã ghi chú xong, đặt số thuốc men lên bàn. Bọn họ cất dụng cụ vào trong cặp tap rồi cúi đầu khi thấy Ami.

"Thưa Kim phu nhân, cậu Jeon đã ổn rồi ạ! Hiện không có gì phải lo lắng, chỉ cần ăn uống đầy đủ. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy!"

"Ừ! Biến đi"

Nghe Ami nói, Hoseok liền dí một xấp tiền vào tay điều dưỡng rồi phẩy tay ra lệnh. Căn phòng chỉ còn ba người, anh đứng đó nhìn Ami đang chầm chậm tiến đến giường lớn, tay sờ lên mu bàn tay nam nhân trước mặt.

"Jungkook"

Hắn bật dậy, nét mặt suy nhược thấy rõ, đôi môi tái nhợt cùng hai má gầy gò lộ cả xương gò má.

"Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh còn đang yếu lắm đấy!"

Jungkook áp tay lên má Ami, môi hắn cong cong. Ánh mắt ôn nhu và rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi, anh nhớ em lắm!"

"Em.. cũng rất nhớ anh Jungkook ah!"

"Em đã đưa anh về đây sao?!"

"Không, là anh Hoseok!"

Jungkook xoay đầu, ánh mắt nhìn sang nam thanh niên đang đứng cho tay vào túi LV đấy, môi Hoseok nở nụ cười hiền nhìn anh ta.

Gật đầu thay lời cảm ơn, Jungkook tiếp tục xoay người lại nhìn vật nhỏ. Cô đương đánh vòng sờ lên từng thước thịt mịn màng bị hằn những vết thương rỉ máu, cảm nhận sự lòi lõm ấy mà không khỏi chua xót. Kim Taehyung là người tàn nhẫn đến vậy sao?!

"Em đang suy nghĩ gì vậy Ami?!"

"Không có gì! Thôi anh nghĩ ngơi đi, em sẽ cùng với anh Hos.."

"Anh ấy về rồi!"

"Sao?!"

Ami chống một tay thành giường, quay oắt nhìn đằng sau. Đúng là cả cái bóng cũng chả thấy đâu.

"Vậy mà nói hối lỗi, thật là.."

"Ami này!"

Jungkook áp lòng bàn tay nóng ấm lên mái tóc cô mà trải dài xuống mu bàn tay. Anh ta mím môi rồi chu ra hôn lên nó một cách nâng niu sủng ái. Đặt từ từ xuống nệm, Jungkook cười mỉm.

"Anh yêu em Ami, em đừng đi có được không?!"

Ami hơi bức bối, Y định chỉ giam lỏng Taehyung ở đó một lúc rồi thả ra, nhưng trong lúc này đây Jungkook lại không muốn Y rời đi. Thật tâm Ami cũng không biết nên làm thế nào.

"Ami.. em có nghe anh nói gì không?!"

"Huh??.. à.. ừ.."

"Em sao vậy?! Có vấn đề gì sao?!"

Môi mấp máy, tim Ami như muốn xé toạc lớp da mà nhảy bổ ra ngoài. Ngón chân co quắp lại, từng tế bào như bị tê liệt khi Jungkook bất ngờ thể hiện tình cảm ngọt ngào như thế này.

Ngẩn mặt lên, Y nhìn vào những vết thương trên người Jungkook do Taehyung tạo ra, một chút áy náy, một chút do dự.

"Mẹ anh hôm nay không có ở nhà sao? Bà ấy đi đâu rồi?!"

"Anh cũng không biết, bà ấy luôn ru rú trong phòng, lúc nào cũng vậy."

"Ra là vậy.."

"Em trả lời anh đi! Hôm nay em ở lại với anh có được không?! Đêm nay anh muốn ôm em ngủ!"

Gật đầu, Ami đồng ý khi Jungkook một mực vòi Y ở lại. Hắn mừng rỡ ôm chặt cô mà vùi đầu vào đôi gò bông mềm mại. Ami đưa tay vuốt ve thớ tóc trơn mượt của anh, đại não vẫn không ngừng suy nghĩ về Taehyung.

"Xem như lần này anh phải ở lại đó cả đêm để sám hối rồi Taehyung ah!"

Tắm rửa sạch sẽ, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy vẻ mặt nam nhân trên giường ấy có vẻ lạ. Hắn mụ mị cười thầm gì đó, nét xuân xanh hiện hữu, khác biệt với vẻ xanh xao khi nãy.

Thấy Ami nhìn mình, Jungkook hớ miệng rồi ho nhẹ, với tay đập đập lên đùi.

"Em lại đây!"

Nghe lời Jungkook, Ami ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Gã. Tay anh ta vòng qua eo, nhịp nhịp những khớp ngón tay. Lấy làm lạ, Jungkook theo sóng não của cô thật kỳ lạ, không biết ở điểm nào nhưng Ami cảm nhận được một tín hiệu gì đó bất thường.

Tuột gối xuống, Jungkook trườn người mà kéo chăn đắp cho cả hai, mùi grap giường thơm phức phả lên cánh mũi, cộng dồn mùi hương bạc hà nam tính của nam nhân kề cạnh, thật ấm áp làm sao giữa cái thời tiết lạnh buốt này.

"Trời lạnh như này ôm em thích thật! Anh chỉ muốn ôm em mãi thôi!"

"Taehyung thì như nào nhỉ?! Anh ấy chắc đang lạnh lắm, căn phòng ấy.. chiếc lồng sắt ấy khi về đêm sẽ toả nhiệt rất lạnh.."

Nằm trong lòng Jungkook mà thâm tâm không ngừng lo lắng cho Taehyung. Cô biết Taehyung đã phạm rất nhiều lỗi lầm, như vậy là rất đáng. Nhưng quả thật giam lỏng hắn như vậy Ami thập phần đau lòng.

"Ami.."

"Chuyện gì?!"

"Em có thể.. "

"Em mệt, em muốn ngủ!"

Ngắt lời Jungkook, Ami biết hắn muốn nói gì, vào thời khắc như này chỉ có thể là hai ngụ ý. Một là ham muốn tình dục, hai là liên quan đến Taehyung.

Màn đêm ngày hôm đó phút chốc dài hơn vô tận, trong bóng đêm tĩnh mịch ấy, Ami lại không ngủ được, Y đưa mắt lên nhìn nam nhân đang say giấc ấy, môi cong nhẹ. Jungkook vẫn không sao, anh có vẻ đã khoẻ hơn nhiều.

Taehyung thì sao nhỉ?! Lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ thoáng chốc. Ami sờ tay lên cổ họng, nó khô ráp đến đau nhứt. Điều cô cần lúc này là nước, cô phải đi uống nước.

Nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra, khó lắm mới mò xuống giường khi nam nhân ấy ôm chặt mình như vậy. Ami thở phào mà xỏ ngón chân vào đôi dép bông màu hồng phấn, chầm chậm mở cửa mà bước xuống nhà tìm nước uống.

Ấn bình lọc nước, Y uống hẳn ba cốc mới đỡ khát. Cảm thụ cổ họng đã trở lại như trước, bỏ ly nước lọc rỗng lên bàn mà bước lên phòng.

Đi ngang phòng bà Kim thì nghe có tiếng xì xào nói chuyện, đèn từ bên trong hắt ra khiến Y phải ngưng bước một nhịp, chân trái thụt lùi nhìn vào cánh cửa ấy.

"Giờ này đã khuya lắm rồi.. bà ấy vẫn chưa ngủ sao?"

Tính tò mò bộc phát, nép lại gần cánh cửa phòng, Ami áp sát tai lên trên mà nghe lỏm cuộc đàm thoại bên trong.

Dường như cuộc đối thoại Y chỉ nghe được từ một phía, có lẽ bà Kim đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại. Bà ta nói rất khẽ nên cũng rất khó có thể nghe được. Cố phân tích âm thanh, đêm tối tĩnh lặng ấy tạo điều kiện cho cô có thể nghe rõ hơn.

"Chuyện tôi nhờ cậu làm ơn làm nghiêm túc hộ tôi! Tôi đang chờ thông tin lâu lắm rồi đấy!!"

Ngưng nói một hồi, tiếng động mở cửa tủ kèm theo đó là một vài tiếng xèn xẹt của giấy tờ.

"Mau đem photo bảng tài liệu mà tôi đã gửi cậu! Nội trong ngày mai tôi muốn cậu phải hoàn thành xong!"

Sau câu nói đó, khoảng năm phút sau chẳng nghe gì thêm, Ami cố nép sát vào cánh cửa hơn để nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì, nghi nghi ngờ ngờ mà hụp đầu ra, trong đêm tối hiện hữu cặp mắt to tròn sáng trưng nhìn thẳng vào mặt Ami bởi cự li cực cận.

"Cái lùm má!!! Jungkook??? U là trời giật cả mình!!!" Ami hồn vía như phiêu bạc, tay sờ sờ lồng ngực mà hét toáng lên.

"Em làm gì ở đây thế?! Đây là phòng mẹ mà, em đi nhầm phòng rồi đấy!"

Nghe um xùm nên bà Kim cũng mở cửa phòng, vừa mở cửa đã thấy Jungkook và Ami đứng ở ngoài, tay dụi dụi mắt mà nhíu lại như vừa tỉnh giấc.

"Các con sao thế?! Tối rồi sao không ngủ?!"

Ami nhìn một lượt bà ta từ trên xuống, quần áo chỉnh chu, mặt mài cũng không có dấu hiệu bất thường.

"Mẹ vẫn chưa ngủ sao?! Tôi thấy đèn còn sáng??"

Bà ta thật sự làm gì trong đấy vào giờ này cơ chứ, lúc nãy còn phát ra tiếng nói chuyện cơ mà? Nét mặt cùng khuôn miệng này.. sắp sửa có một câu nói dối trá cho mà xem.

"Đâu có! Mẹ đang ngủ mà! Đèn sáng sao?! Chắc là do thói quen mở đèn bàn khi ngủ của mẹ.. mà sao hai con còn ở đây?! Có vấn đề gì à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro