$39: kհả ղăղց lὰต Եí̀ղհ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ làm theo những gì tôi căn dặn, cậu sẽ có số tiền cậu muốn"

Bà Kim bước ra khỏi nhà hàng, tên áo đen mở cửa xe chờ sẵn, vừa lúc định bước vào thì thấy đứa con trai ruột của mình đang ngồi bệch phía bên vệ đường.

"Taehyung.. thằng bé làm gì ở đây thế này.."

Nhanh chóng bước đến, nghe tiếng giày cao gót cộc cộc chạy đến gần hơn với mình, Gã đàn ông ngẩn đầu dậy, toang thấy người đàn bà ấy liền đứng bật dậy đi đến chỗ chiếc xe của mình.

Cầm chiếc nón bảo hiểm lên rồi nhét chìa khoá vào, một bàn tay chộp lấy cánh tay Taehyung bằng một lực vừa đủ, Gã không nhìn và cũng không muốn nhìn, vứt tay bà ta ra rồi đội nón bảo hiểm vào.

"Taehyung.. con có thể dành chút thời gian để nói chuyện với mẹ có được không?!"

Hắn nhăn mặt, sự bức bối lúc nãy khi cãi nhau cùng Ami khiến hắn chẳng muốn nói hay tiếp chuyện cùng một ai nữa.

"Giữa tôi và bà có gì để nói sao? Đi mà tìm cậu con trai của chồng bà mà nói chuyện, còn bây giờ thì tránh ra, tôi đang không được vui đấy bà già"

Đạp phanh xe, Taehyung gồ ga thật lớn, bà Kim đứng đó và rồi vẫn phải nép sang một bên. Nét mặt buồn trĩu, bà ấy nhìn Taehyung bằng cặp mắt buồn xoa, môi nhăn lại cùng hàng mi mỏng hơi ươn ướt.

Lao vùn vụt trên đường, Taehyung phóng nhanh như bị ma đuổi, hai bên tai chỉ nghe tiếng gió phù phù, chân tay tê buốc bởi cái động cơ điện khi chạy với tốc độ này.

"Mẹ con sao? Bà ta đến bây giờ còn tư cách thốt ra những lời nói đó hay sao?"

Nhấn ga phóng nhanh hơn, đại não phóng túng xuất hiện những hình ảnh của Ami khi nãy, những câu nói gây sát thương cực mạnh của người con gái mình yêu.

"Chia tay đi"

"Tôi nói chia tay đi. Tôi sẽ trả lại cuộc sống cho anh.. và cả chúng ta!"

"Sống mà chỉ nghĩ cho bản thân.. xin lỗi nhưng không thể! Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông như anh nữa.. tôi ngán lắm rồi."

"Anh được tự do rồi đó, nếu muốn tôi sống với thân phận là mẹ vậy được thôi! Tôi từ nay về sau sẽ là mẹ của anh"

"Thì sao? Yêu thì sao? Anh có xem tôi là người con gái của anh không mà lại đối xử với tôi như vậy? Đem tình cảm ra làm trò đùa? Tôi nghĩ anh nên học một khoá về tình yêu đi Kim Taehyung."

Càng nghĩ đến càng đau, Gã mắt nhìn phía trước nhưng đầu óc chẳng hề để tâm chuyện gì.

Đèn đỏ, tất cả những phương tiện đi lại đều dừng lại, chỉ một chiếc Moto của hắn là vẫn đương chạy vụt nhanh, tiếng gió hoà cùng tiếng nói của Ami văng vẳng bên tai khiến hắn không thể tập trung được một khắc nào.

"Aaaaaaaa"

Chiếc moto đâm thẳng vào một người đi đường, cô gái văng ra xa cả mét. Ai nấy đều đổ dồn lại để xem diễn biến. Taehyung khó chịu ra mặt, Gã nhìn lên cột đèn vẫn còn sáng biển báo dành cho người đi bộ. Nhận thức được bản thân đã làm sai, hắn gạc chân chống rồi bước xuống xe kiểm tra tình hình.

Thường lệ như tính khí của hắn thì giết người cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn, cũng không phải vì ở chỗ đông người nên mới rà soát. Chỉ đơn giản hắn thuận theo tự nhiên mà xuống xem như thế nào.

Là một cô gái, cô ta cầm theo một giỏ trái cây. Số trái cây lăn lóc ra đại lộ chắn cả một khoảng, tóc xoã che cả nửa gương mặt. Khụy một gối, Taehyung búng lọn tóc xoăn sang một bên. Anh ta nhướng mày khi thấy người quen.

"Suran?"

Cô ta là con gái tiều phu đã cứu giúp Taehyung và Ami khi bị rơi xuống vách núi. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có hai cha con họ Taehyung mới bình an vô sự như thế này.

Nhìn xung quanh, toàn dân đã tản ra khi đèn đã bật xanh, các phương tiện cũng vì thế mà tiếp tục di chuyển. Giữa cả biển người vô tình ấy, Gã chợt nhận ra không phải chỉ mình hắn mới có tâm địa độc ác.

Bế Suran trên tay, Taehyung tiến đến chiếc xe phân khối lớn của mình. Tuy hơi khó chịu bởi cái tư thế này, chiếc moto lại khá chật, phải đành chịu mà bỏ cô ta nằm lên phía trước, tay vịn hông cô ta tiến thẳng về vinh thự.

Ném cô ta lên giường, Taehyung nhìn vết thương trên trán cùng với vệt máu loang trên váy mà nhăn nhúm mặt mày. Thâm tâm không cảm thấy có lỗi, hắn chỉ muốn giúp Suran vào lúc này rồi đợi đến khi cô ta tỉnh lại. Ân huệ năm xưa cũng sẽ bị lãng quên.

Mục đích anh ta là cứu cô ta khi bị xe đâm và nói Gã là người ra tay tương trợ. Có như thế mới rũ bỏ gánh nặng trên vai vì Kim Taehyung không phải người thích nợ ân tình người khác.

Coi như cô ta phước lớn mạng lớn, bị xe đăm văng cả mét thế kia mà chỉ sơ xát nhẹ. Sau khi băng bó vết thương cho Suran, Taehyung đảo mắt mà bước ra khỏi phòng.

Hắn xuống nhà mà ngồi lên ghế Sofa, tiếp tục suy nghĩ về Ami, mắt lại vương vấn chút chư vị tình ái, cười nhếch một chút rồi rót chai rượu ngoại vào ly thủy tinh cao cổ.

Một ly rồi hai ly.. cứ như thế mà nhân lên cho đến khi ba bốn chai nằm lăn lóc trên bàn, một chân hắn vắt lên bàn tráng gương, một chân đặt lên ghế Sofa.

Nhắm mắt lại thở thật dài, đại não u hồn phút chốc nhớ lại lúc làm tình cùng Ami trên Sofa, cô ấy lúc đấy chỉ quan tâm mỗi mình anh, không hề có người đàn ông nào khác.

Tại sao Jeon Jungkook lại xuất hiện và chen ngang vào cuộc sống của cả hai như vậy. Song, hắn cũng thật ngu ngốc, chẳng phải nhờ hắn Ami mới có thể thổ lộ tình cảm của mình hay sao.

Nuốt ngụm nước bọt, cần cổ gắt gỏng bởi thứ cồn đậm đặc ấy vẫn còn ẩn náo bên trong, Taehyung ho khan, tay vịn ghế mà khó khăn bật dậy.

Nhìn xuống lớp quần, không biết tại sao vật nam tính của mình lại trỗi dậy. Chắc có lẽ vì nhung nhớ Ami, cộng dồn men say khiến hắn mất kiểm soát hơn, nhục dục bắt đầu lan toả khắp thân thể.

Gỡ hai cúc áo cho cơ thể thông thoáng hơn, Taehyung bước đến bình lọc nước, ấn nút lạnh rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Tiếng thở dốc của hắn u ám cả một không khí, buổi chiều nhàn nhạt cùng căn biệt thự không bật đèn càng khiến không khí lạnh hơn.

"Là anh.. đã cứu tôi sao?!"

Taehyung xoay đầu ra sau, mắt mờ mờ nhìn người con gái phía trước, là Ami sao?! Dụi dụi mắt một hồi, anh ta tỏ vẻ thất vọng khi nhìn rõ được người trước mặt là Suran.

"Cảm ơn anh, trái đất này nhỏ thật đó! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Taehyung lườm mắt đặt ly rỗng cái bộp lên bình lọc, chân khập khiễng bước đi rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Cô cứu tôi, tôi cứu cô. Huề rồi, mau biến khỏi nhà tôi đi"

Taehyung gắt gao mà thốt ra lời nói lạnh lùng, Suran mím môi, cô ta chầm chậm bước đến chỗ Taehyung, ngồi lên chiếc Sofa đối diện mà rụt rè.

"Tôi biết không tiện nhưng.. nhưng tôi có thể ở lại đây vài ngày không?!"

Gã nhíu mày, tay gác lên trán mà nhắm tịt mắt, miệng như nhai nhai thứ gì đó.

"Phiền phức thật, tại sao lại là nhà tôi? Ra khách sạn mà ở"

"Tôi.. tôi không có tiền.."

Hắn gỡ tay ra khỏi trán, mắt nhắm mắt mở nhìn sang Suran, nhớ về căn nhà nhỏ dưới núi, từ dưới núi lên tất nhiên là không có tiền rồi.

"Không tiền vậy số trái cây đó là sao??"

"Trái cây.. đúng rồi, số trái cây của tôi đâu??"

"Bỏ rồi"

"Số trái cây đó tôi đã cất công hái ở dưới núi lên để thăm anh trai.. làm sao bây giờ, tôi lại.. không có tiền."

Sự lặp đi lặp lại câu nói hèn mọn khiến Taehyung không khỏi nhứt đầu, lấy chiếc gối chắn trên hạ thân đập vào đầu Suran, chiếc gối bật ra khỏi đầu cô ta rồi rơi xuống đất, Taehyung cay nghiến:

"Có tiền là được chứ gì?? Cô mau cầm tiền rồi cút ra khỏi đây đi, tôi đang điên lắm đó"

Suran mở to mắt, môi hở ra cùng sắc thái bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Lườm sang nét mặt cô ta, Taehyung khó chịu:

"Còn không mau?? Tỏ vẻ ngạc nhiên khi có người cho tiền à??"

Giọng nói lắp bắp, Suran tay run run chỉ xuống hạ thân Taehyung. Nơi đó phồng trướng lên khi không có vật chắn, vì lúc nãy hắn dùng chiếc gối duy nhất che chắn chỗ đó ném vào đầu cô nên chỗ đấy rỗng tuếch, không gì che nổi vật nam tính bên trong.

Nhìn xuống, Taehyung thở dài cùng đôi mắt bất lực, cứ tưởng nó đã xẹp rồi nhưng không, cái chỗ đó vẫn cứng mà không có dấu hiệu xẹp đi.

"Nhìn gì? Mới nhìn thấy à??"

"Đúng.. đúng là.. như vậy"

Taehyung bức bối chồm dậy, không quan tâm đến cô gái đấy vẫn còn bất ngờ mà đỏ ửng mặt mài. Đây thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự 'trưởng thành' của đàn ông.

Trên phòng, một nam nhân đang cầm vật lớn của mình mà vuốt ve lên xuống, đầu ngẩn lên trần, hắn dùng hơi thở bất lực đang cố làm cho nó phát tiết để xẹp xuống.

Nghĩ đến Ami chỗ đó càng cứng, chưa bao giờ Gã lại khao khát được làm tình đến vậy. Nhắm mắt lại, vô số hình ảnh mờ đục Ami hiện hữu, cặp mông căng nẩy đung đưa, ngực tròn trịa mềm mại cạ vào người hắn khiến hạ thân nóng bừng.

"Ha~ anh muốn em.. Ami~"

Đầu khấc căng phồng, Taehyung bắt đầu cảm nhận được từng đợt tinh dịch phóng liên hồi ở phía trước, nó nhớt nhợt một địa phương.

Dưới sàn đều chất đống số tinh trùng của Gã, tự làm mãi vẫn không cảm thấy sướng. Thứ hắn cần lúc này là Ami, mùi hương của cô, sự tiếp xúc cơ thể Y.

Nước mắt rơi nhẹ sang hai bên tai, đầu mũi cay cay như hít phải khói bụi. Taehyung giật giật cánh môi, tay buông thõng khỏi vật lớn.

"Ami.. anh nhớ em lắm Ami.."

Bật khóc, Gã không thể kiềm hãm được cơ mặt lúc này của mình. Tay quẹt quẹt dòng lệ cay nhoà, anh ta chặn cánh tay lên mắt của mình như muốn ngăn chặn dòng chảy.

Cô đơn, hắn thật sự rất cô đơn!

Phía bên kia của Jeon gia, cô gái tỉnh giấc khi gặp ác mộng. Giấc mộng cũ lặp lại khiến Y không thể chợp mắt thêm lần nào, Jungkook có vẻ ngủ rất say sưa, cô không muốn gọi anh dậy, chỉ một mình rời khỏi giường mà ra ngoài ban công hóng gió.

- Em lại gặp ác mộng đấy nữa sao Ami?! Không sao, anh sẽ luôn dõi theo em.. kể cả lúc em ngủ say..

Những câu nói của Taehyung vô thức lặp lại trong đầu Y. Taehyung luôn là người đợi cô ngủ rồi hắn mới chịu chợp mắt, luôn quan sát biểu hiện của Ami khi ngủ vì Gã biết được cô luôn có thể gặp ác mộng bất cứ lúc nào. Nhất là khi Ami Stress vì một sự việc nào đó.

Đưa ánh mắt nhìn lên hàng sao đêm, hôm nay buồn thật nhỉ?! Ami khoanh hai tay trước ngực mà ngẩn cao đầu, cô không muốn mình tiếp tục rơi lệ, nhưng tại sao màn đêm này lại khiến nỗi u uất trong người trỗi dậy.

Nhớ lại những cái ôm âu yếm của hắn, những câu nói cọc lốc nhưng ẩn hiện sự quan tâm bên trong, những kỷ niệm ấy như giết chết cô từng ngày.

Hai con người ở hai cảnh giới khác nhau đương nghĩ về nhau. Nhưng họ lại chẳng thể gần nhau vì cái tôi của mình, tính cách giống nhau, nó cũng là cái khó khi chẳng ai chịu nói rõ những khuất mắt của nhau.

Nghĩ đến Jungkook, Ami xoay người nhìn nam nhân đang yên giấc ấy. Môi mím lại rồi lại xoay ra ngoài, nét mặt buồn rượi không cảm xúc.

Taehyung hôn cô gái khác cũng đã khiến cô đau lòng như xé nát tâm can, vậy còn bản thân mình thì như nào nhỉ?!

Lúc đấy.. cái ngày Ami đã ân ái cùng Jungkook trước mặt Taehyung, sự tức giận pha lẫn nét đau đớn trầm tư của hắn cô vẫn còn nhớ rất rõ. Chắc có lẽ ngay giờ đây cô mới thấu hiểu được lúc đó Taehyung đã đau lòng cỡ nào khi nhìn người mình yêu hoan ái cùng người khác trước mặt mình.

Cô đã quá đáng lắm rồi, tại sao lại có thể ích kỷ như vậy được!.

Bản thân đã nặng lời với anh ta, nhưng lại không nghĩ mình cũng như thế, trái tim vội trao tình cảm cho Jungkook, nhưng cô lại không thể rời xa Taehyung.

Mắc kẹt giữa hai nam nhân, mọi chuyện như một cơn ác mộng. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn khi bị cha dượng hành hạ.

Đưa tay ra lan can, làn tuyết trắng xoá từ từ rơi xuống chạm vào tay Y. Ami cảm nhận sự mát lạnh ở mu bàn tay, nhớ lại ban chiều, vết thương trên mặt Taehyung vẫn còn chưa lành, có lẽ anh ta không thèm thoa thuốc hay làm bất cứ điều gì cả, ngay cả uống thuốc chắc cũng chẳng đá động đến.

Chầm chậm bước đến hộc tủ, Y mở nó ra lấy số thuốc tây bác sĩ kê cho Jungkook, vì vết thương của hai người khá giống nhau nên Taehyung có thể uống số thuốc này.

Rón rén không để Jungkook thức giấc, không ngờ lại bị rơi bịch thuốc xuống đất, bịch thuốc nằm dưới góc tủ. Ami trách bản thân vụn về mà đập đập vào đùi.

Cúi người xuống mò mẫm bịch thuốc, tay cô động phải hủ thuốc gì đó, bên trong vẫn còn số ít thuốc. Lấy ra, cô đọc trên bản thành phần và tên thuốc, mắt mở to như không tin vào mắt mình.

Nhớ lại lúc Hoseok nói, Jungkook đã uống phải thuốc suy giảm thể lực. Lúc đó cô còn nghĩ Taehyung đã ép Jungkook uống thứ thuốc này.. nhưng hình như cô đã lầm..

Đánh mắt sang nam nhân đang yên giấc trên giường. Có vẻ như anh ta rất vui nên ngủ rất ngon, bàn tay nắm chặt, bờ mi run run như cất tiếng. Cô nhớ đến Taehyung, nhớ những vết thương mà cô đã tạo ra, mắt ứ đọng vài ba giọt lệ mà rơi tỏn lên áo mỏng.

"Taehyung.. em đã trách lầm anh rồi.."

Phóng ra khỏi Jeon gia, chẳng buồn mặc áo khoác, với bộ áo ngủ mỏng manh mà nhảy bổ vào Lamborghini tiến đến Kim gia. Cô vừa đạp phanh vừa nấc, tiếng khóc chỉ mình cô nghe được, tay ghì chặt bô lăng như muốn bóp nát.

Bật mạnh cánh cửa, Ami chạy thật nhanh lên phòng Taehyung, đạp mạnh cánh cửa, cô chết trân khi thấy Taehyung đang nằm bệch trên giường, xung quanh là cả đống tinh dịch, anh ta như người chết mà không hề cử động.

"Taehyung.. anh bị sao thế?? Đừng làm em sợ!!? Taehyung???"

Bước được vài bước thì một nữ nhân xuất hiện ngoài cửa, nghe tiếng nhốn nháo của Ami nên Suran đã bước ra khỏi phòng. Ami đảo mắt sang cô ta, ánh mắt rực lửa khi thấy nữ nhân khác cũng đang ở lại Kim Gia.

Có phải không? Kim Taehyung đã đem cả gái điếm về nhà cơ đấy, với tình hình này có lẽ hắn đã ăn nát con nhỏ này rồi. Càng nghĩ càng thấy tức, cô cởi bỏ giày ném vào một góc, tay nắm thành đấm nhào đến túm tóc Suran trong màn đêm mờ nhạt.

"Mày chính là con nhỏ đã hôn người của tao có phải không??? Được lắm, tao cay mày lâu lắm rồi con đỉ à"

Ami người như kiến cắn, bước nhanh đến mà tát cho Suran một bạt tay ngã nhào ra sàn, cú tát mạnh đến nỗi môi cô ta bật cả máu, chưa kịp phản ứng đã bị liên tiếp cú tát vào mặt, Suran như bị ngớ người, khủng hoảng khi bị đánh liên tiếp.

"Con mẹ nó, mày không biết anh ấy là người của tao hay sao?? Mở to mắt mà nhìn này, tao là KIM AMI. LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA KIM TAEHYUNG CÓ RÕ KHÔNG HẢ???"

Trong đêm tối nên Ami chẳng nhìn rõ mặt của người con gái trước mặt. Cô thập phần giận dữ khi nghĩ về cảnh tượng trong xe. Đẩy mạnh Suran, Ami chỉ vào mặt như lời cảnh báo.

Suran bị tát đến đỏ cả hai bên má, chao đảo mà bám víu lấy vách tường. Nhìn thấy đống tinh dịch trên sàn nên cô cứ tưởng Suran và Taehyung đã ân ái cùng nhau, máu dồn lên não, đóng cửa khoá chốt, Ami đi đến chiếc giường ấy mà kéo sộc cổ áo nam nhân dậy, xé toạc bộ đồ trên người Taehyung ra như một con dã thú.

"Con nhỏ đó đã thỏa mãn anh lắm chứ gì?? Khả năng làm tình của tôi tệ lắm sao mà anh phải tìm đỉ hả??".

Mơ mơ màng màng, Taehyung tỉnh dậy khi ngà say, mắt mờ ảo nhìn nữ nhân trước mặt đang dày vò cơ thể mình, cởi đồ ngủ trên người rồi cầm lấy vật lớn của Gã bú mút cuồng nhiệt, dụi mắt để lau đi lớp màng đục, cảm giác sung sướng đến tận não khi Taehyung thấy rõ được người đang ăn côn thịt của mình là Ami.

Không lầm nữa, chắc chắn là cô ấy rồi, cái miệng nhỏ dâm đãng này là thứ làm cho Gã phát điên vì sung sướng. Lưỡi quấn chặt cậu nhỏ, Ami ra sức bú liếm như đói khát, vừa ngậm vừa thở dốc rên rỉ.

Vì cô đã nghĩ rằng cái to lớn này lúc nãy đã thao người con gái khác nên càng muốn chứng tỏ rằng chỉ có Kim Ami mới làm Gã sung sướng chứ không phải những con đỉ mua vui ngoài kia. Sự gấp gáp này càng làm cho Gã đàn ông phía dưới banh háng rộng hơn để được thoả mãn, mồm hoá chữ "O" mà rên rỉ trong khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro