$4: ճíếղ cհấԵ ѵí̀ ตẹ kế! ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vuốt dọc hoa huyệt, tay chà xát lên hạt le hồng hào. Đặt lên nó một nụ hôn, Taehyung nhắm vào tao bức, định cắm nó vào thì một chất dịch đặc màu đỏ tuôn ra một ít.

Gương mặt từ thỏa mãn chuyển sang hung tợn, Gã buông lời chửi thề:

- Mẹ kiếp!! Tại sao lại là lúc này chứ!!

Gã hằn học mà đá mạnh vào chân bàn. Đôi giày gucci đen bóng bị xướt bởi cạnh bàn sắc bén. Anh ta đập tay xuống bàn, khó chịu nhìn xuống cái hoa huyệt đang đến tháng ấy.

- Xui thật! Con trai mẹ không được 'thăng hoa' rồi~

Ami vuốt ve gương mặt đang tức giận của Taehyung mà hã hê, cô cong môi hôn lên bờ môi bóng bẩy ấy. Tuột xuống bàn, cô nhặt chiếc váy đen lúc nãy bị hắn xé toạc rồi đắp nó lên phía dưới mà ngồi xuống, tay che lại chỗ kín đáo.

"Thế này thì mặc gì nữa? Mà em đến tháng lại không đem theo cái đó, anh đi mua hộ em đi!" Ami nhướn mày, Gã nghiêng đầu giở giọng ấu trĩ:

- Đường đường là một tổng tài mà lại đi mua cái thứ đó à? Không đi!! Gọi nhân viên đi!

- Vậy à? Ừm.. vậy em sẽ 'đích thân' đi ra ngoài nhờ người khác mua hộ!.

Không mặc đồ lót mà đòi ra ngoài sao? Cô đang trả đũa anh đây mà. Ngoài mặt hắn ta là một con người lạnh lùng băng lãnh, giết người như cơm bữa, nhưng chắc chắn một điều không ai có thể tin được đó chính là Hắn rất yêu cô. Kim Taehyung có thể giết chết tất cả con người trên thế giới, thậm chí là tự giết chết bản thân nhưng vẫn không thể nào động thủ với Ami.

- Em đang giở trò với tôi đấy à?

- Em nào dám~

Lưỡng lự một hồi, anh ta gọi cho ai đó mua hộ vật cá nhân rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Tôi không mua! Nghĩ sao một gương mặt đẹp trai như vậy lại đi mua thứ đó được chứ!

Trong lòng bức bối, Gã tự cầm hạ thân mà lên xuống, trong lòng đầy uẩn khúc.

*Cộc cộc cộc*

"Đồ của Giám đốc đây ạ!"

Vừa sục được vài cái thì lại bị kêu réo, hắn bực bội mà cất nó vào trong. Đi đến mở cửa
Quát vào mặt tên kia.

- Cầm tiền cút ra khỏi cái cty này luôn đi!!!

Ami nhìn thấy mà cười thầm. Taehyung đi lại chỗ Y, hắn xé bịch đó ra đưa cho Ami.

- Em không xài!

- Lại chứng nữa rồi! Em không xài coi chừng lại dính đầy ra sofa!! Èo ôi!!

- Anh đang kỳ thị em à?

- Không có..

- Không có? Không có mà lại..

- Thôi được rồi! Anh xin lỗi, được chưa?!

Ami nhăn mặt, cô khoanh tay xoay mặt sang hướng khác. Tay Taehyung vẫn chìa bọc đồ ra nhưng Y không nhận, Gã đương nhiên rất là khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế với vật nhỏ, Taehyung cố cười mà quỳ xuống nhẹ nhàng hỏi han.

- Thôi mà! Bảo bối lại bướng bỉnh gì nữa đây!

Vốn là con người khó ở nhưng lại hoá thành mèo con ngay cạnh Ami. Cô đúng là một người rất quan trọng với Kim Taehyung.

- Em muốn anh đích thân đi mua.

- Em đùa anh à??

- Không đùa! Anh không mua em không mặc!

Nhìn vẻ mặt cương quyết lúc này của cô anh đành thở dài. Tay xoa xoa thái dương một lúc rồi đập đùi đứng dậy, Taehyung đi đi lại lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Anh không đi mau nó sẽ dính đầy chỗ này!! Anh đừng hòng làm việc đấy!!

Hắn nhắm nghiền mắt rồi bặm môi, với lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Ami nhìn bóng lưng hớt ha hớt hãi của vị Tổng Tài khó ăn khó ở mà không thể nào nhịn được cười. Trong lúc Taehyung đi, Ami đã nhanh chóng đi thay để tránh 'dâu' dính chiếc Sofa đắt đỏ mà Gã đặt mua ở Canada, đến lúc đó Gã sẽ càu nhàu với Y suốt ngày mà thôi!.

Bước vào cửa hàng nhỏ, Taehyung lúc này đã hoá thân thành một người đàn ông bình dân, khẩu trang đeo tận 3 chiếc chồng lên nhau. Kính râm đen nhánh che nửa gương mặt. Chạy vào với lấy bịch băng vệ sinh rồi ra quầy tính tiền.

"Của anh là **Won!"

"Ơ thưa anh ở đây không quẹt Blackcard được ạ!"

- Phiền phức!!!

Taehyung lấy chiếc túi ra rà soát trong đấy. Do khi mua đồ anh chỉ sử dụng thẻ nên không để ý xem trong ví có đồng nào hay không. Thật may mắn, nó có đủ số tiền để mua món đấy. Gã thở dài nhanh chóng đưa cho nhân viên.

"Cảm ơn ạ! Chúc quý khách có một ngày tốt lành!"

- Tốt lành cái con khỉ!!

"Ơ.."

Gã mau chóng hốt bọc đen mà nhảy bổ vào xe phóng thẳng đến Kim thị.

"Đúng là thương vợ thật đấy! Ai làm vợ cậu ta thật là có phúc!" Cô nhân viên nhìn theo Taehyung mà không khỏi cảm thán.

*Cạch*

Taehyung mở cửa bước vào, nhồi chiếc bọc đen vào tay Ami mà thở hồng hộc.

- Đấy!! Loại siêu.. siêu thấm gì đó!! Mau đi thay đi!!

Ami híp cả mắt, Y đứng dậy mà ôm chầm lấy tên đàn ông đang thấp thỏm trước mặt.

- Không ngờ anh cũng có ngày này đấy Kim tổng à~

- Em.. em thay rồi?? Aishh em thật làm tôi tức chết mà!!! Còn chiếc váy??..

Ami đi lại lấy trong túi xách ra thêm ba chiếc váy nữa. Thì ra mỗi lần đi cùng Taehyung cô điều thủ sẵn cho mình ba chiếc váy giống nhau. Để làm gì thì cũng biết rồi đấy!

"Lúc nào anh cũng xé toạc đồ của em như giấy vậy! Bộ em ngốc đến nỗi không lường trước được sao?!" Ami câu cổ Taehyung mà chụt lên đôi môi đang hờn dỗi ấy.

"Khá lắm! " Gã bóp lấy mông cô, bờ môi cong nhẹ. Ấn đầu cô vào một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi luồn lách vào khoang miệng đối phương mà mút mát. Phải nói là kỹ năng lấy hơi của Gã cực tốt, sau năm phút vẫn chưa hề hấn gì. Ami thì ngược lại, Y dường như gần kiệt sức, tay lại bị Gã ghì chặt nên không thể phản khán.

Buông vật nhỏ, Taehyung cong môi cười nhếch, lưỡi càng quét từ răng nanh bên trái sang phải thích thú.

Vì không muốn ở lại cái căn phòng làm việc chán nản ấy nên Ami đã xách đít đi shopping vài thứ. Đây là sở thích cũng như buồn chán không gì làm ngoài việc đếm tiền. Dạo quanh một vòng, cô gặp được một người đàn bà khá là quen thuộc. Cười khẩy, Y liếc xéo bà ta rồi bước đi.

"SeokJu!"

Ami đứng lại, lần này cô không bỏ chạy như những lần khác. Nuốt khan, Y xoay người nhìn người đàn bà trước mặt đang rưng rưng nước mắt. Không biết là thật hay là giả nhưng có vẻ bà ta diễn rất chân thực.

"SeokJu ah! Mẹ nhớ con lắm!"

- Câm mồm! Tôi không có người mẹ như bà. Thấy sang bắt hoàng làm họ à?.

"SeokJu ah. Nghe mẹ nói, mẹ thực sự xin lỗi con, mẹ.."

- Đủ chưa? Tôi xin nhắc lại, tôi không phải là SeokJu của bà! Con nhỏ tên SeokJu đó đã mục rửa trong cái trại trẻ MỒ CÔI đó rồi.

Ami vênh váo mà trả lời bà ta bằng giọng điệu khinh bỉ. Cô đảo mắt ném cọc dollar thẳng vào mặt bà ta rồi bước vào cửa hàng tiếp tục mua sắm. Trước khi đi, Ami không quên ném cho bà ta thêm câu chốt.

"Kim Ami này cho bà số tiền chùi mông này để cắt đứt cái thứ gọi là máu mủ. Sau này còn dám bén mảng đến gần tôi thì coi chừng cái mạng già của bà đó."

Mẹ sao? Đúng thật bà thím lúc nãy là mẹ cô. Bà ta vì tiền mà bỏ rơi đứa con ruột, bán cô vào cô nhi viện. Hằng ngày cô đều phải ăn cơm thừa, canh cặn của bọn bắt nạt cô. Bữa đói bữa no, cô đã rất hận bà ta. Ngay đến bây giờ cũng vậy, cô căm ghét bà ta đến tận xương tủy. Chỉ vì nể bà ta có cùng huyết thống nếu không một phát súng vào đầu rồi.

Cũng may vào lúc đó, ông Kim đã vô tình thấy được Y. Một cô bé xinh đẹp cùng hàng mi cong vút. Là một người chỉ vừa goá vợ vài ngày, một cô bé chỉ tầm 6-7 tuổi đã làm ông ta mê mẩn đến vậy.

{ 10 năm trước }

- Thưa Chủ tịch, đây là khu đất chúng ta..

Ông Kim giơ tay, tên thư ký đằng sau liền im thinh. Dường như ông đang chăm chú vào một cô bé đang ngồi ủ rũ ở gốc cây ngoài kia trong khi bọn trẻ khác cùng tuổi đang nô đùa vui vẻ. Ông đã bị thu hút bởi cô bé.

"Cháu tên gì?!" Ông Kim tiến lại gần cô, một chân ông ta khụy xuống, đầu hơi nghiêng để có thể nhìn rõ cô bé khi đang cúi đầu.

- Cháu là SeokJu ạ! Wang SeokJu!

Cô ngẩn đầu lên, ông Kim lúc bấy giờ như chết lặng bởi vẻ đẹp có một không hai này của cô. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã vô cùng quyến rũ, ánh mắt bờ môi như đang câu dẫn ông trong khi cô đang rất buồn.

- Cháu có muốn về với ta không?!

- N..a..e?!

- Ta không thích lặp lại lần hai.

- Ông sẽ nhận nuôi cháu ạ?!

- Ừ.

Ông Kim đứng dậy, cho tay vào túi rồi cong môi. "Cháu có đồng ý không?!"

- Dạ!! Cháu đồng ý! Cháu rất đồng ý ạ!!

Cô bé ngây thơ ngày nào đang đắm chìm vào nhan sắc đỉnh cao của ông Kim. Ông ta búng tay một tiếng, tên thư ký liền chạy đến đưa ngay hồ sơ lên tay ông ta. Sau khi làm một vài thủ tục và đưa cả vali tiền cho ông cai quản khốn nạn trại trẻ mồ côi. Y đã được ông Kim đưa về Kim gia trong tích tắc.

Đặt cô xuống nhà, ông Kim không cần ra lệnh, tất cả gia nô trong nhà xếp hàng dài mà cúi đầu. Thật ngại ngùng, cô cũng cúi đầu trước bọn họ.

- Không cần! Đấy là nhiệm vụ của bọn họ!.

- Dạ!? Vậy còn nhiệm vụ của cháu là gì ạ?!

Ông Kim bồng Y lên, lúc này cô mới được nhìn rõ ông ta. Thật đẹp, ông ta phải gọi là cực phẩm, tuy đã chạm mức của bốn mươi nhưng vẫn còn rất điển trai. Nhưng rất lạnh, nét mặt ông ta không bao giờ thân thiện, với bất kỳ ai.

- Từ đây cháu sẽ là Sugar Baby của ta!.

- Sugar Baby là gì ạ?!

- Sau này cháu sẽ hiểu. Mà đổi tên đi, ta không muốn con mang cái tên quê mùa đó.

- Dạ.. vậy..

- Ami!. Kim Ami!.

Vừa nói dứt lời, một cậu con trai từ trên lầu đi xuống, trông thật bảnh. Gương mặt tạc tượng như đồ hoạ từ máy vi tính. Anh ta chau mày nhìn ông ta rồi xăn tay áo.

"Con định đi đâu nữa đấy?" Ông Kim nhìn Taehyung mà giọng nói hơi nghiêm nghị.

- Liên quan đến ông à?

Taehyung liếc xéo ông Kim, lúc này hắn mới đánh ánh mắt sang cô. Y gục mặt xuống, hắn cong môi. Chuyển ánh nhìn sang ông Kim, cậu ta nói bằng điệu bộ của một tên khốn.

- Tìm búp bê tình dục cho tôi à?

- Im đi! Đấy là mẹ kế của con đấy!.

Taehyung mở to mắt, anh ta há hốc rồi cười ha hả ra. Chỉ thẳng vào mặt ông Kim mà ngang ngược.

- Một cô gái nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi mà là mẹ tôi sao? Haha buồn cười.

- Cẩn thận cái miệng của con đấy Kim Taehyung.

- Thì làm sao? Làm gì tôi? Giết tôi đi!!

Taehyung vênh mặt lên nhìn thẳng mắt ông Kim, tuy chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã cao gần bằng ông ta. Từ xa xa, mùi nhang khói nghi ngút ở cái lư hương còn mới, tấm ảnh thờ của ai đó trở nên thật sáng sủa.

Taehyung cười khẩy khi thấy ông Kim không nói gì. Hắn nghiêng đầu sang cô bé nhỏ đang nhìn lén hắn. Liếm môi rồi tháo một cúc áo, khom người xuống, Gã thì thào.

- Tên?

- Dạ.. dạ SeokJu.. à không.. là ..là Ami ạ!

- Từ nay hãy gọi tôi là chồng, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ!.

Taehyung mụ mị thì thào bên tai Ami. Gã liên tục liếm môi khi nhìn Y.

•••

Từ lần đấy, ngày nào hắn cũng quyến rũ cô. Dạy hư cô bằng cách dẫn Y đến những chỗ ăn chơi xa xỉ khi ông Kim vắng nhà. Dụ dỗ vật nhỏ lên giường, trao lần đầu hoan ái cùng Gã và những lần khác. Xem như Gã biết cách uốn nắn thế nên bây giờ Kim Ami đã trở thành một con người khác. Một con người nổi bật không sợ trời không sợ đất!.

Chính vì thế hắn càng sợ hơn, sợ 'búp bê tình dục' khi ấy sẽ tìm một con mồi khác, sẽ chán Gã mà đi tìm một tên đàn ông khoai to hơn cả hắn. Tỏ ra lạnh lùng trước mặt Ami thế nhưng Gã vẫn rất yêu cô. Yêu đến nỗi chỉ muốn nhét cô vào túi quần để một mình chiếm hữu mà thôi.

Đến tối, Ami loạng choạng bước vào nhà. Căn nhà trở nên yên tĩnh hơn khi không còn tiếng sột soạt văn kiện của ông Kim. Mùi rượu phản phất khiến nam nhân đứng dựa tường đằng kia khó chịu. Ami vừa khập khiễng vừa hát vang cả gian nhà.

Cô dừng lại khi thấy Taehyung. Nở một nụ cười không thấy tổ quốc, Y nhảy bổ vào người anh ta.

- Ỏ~ con trai của mẹ~

- Fuck!

- Sao con *hức* trông có vẻ tức giận vậy?

- Tôi không cho người theo dõi em thì có chúa mới biết em làm gì với mấy tên đực rựa trong bar. Kim Ami!!!

- Hừm.. con dám gọi *hức* dám gọi cả họ lẫn tên mẹ như vậy sao?!

Chụp lấy tay Ami khi cô không còn đứng vững nữa, Taehyung vẻ mặt không biến đổi. Nét mặt lạnh tanh cùng những ngón tay gân guốc đang nắm chặt cánh tay cô. Vòng tay qua cổ, Taehyung bồng thốc Ami lên. Nhẹ nhàng bước lên lầu.

"Không phải 'bà dì' ghé thăm thì tôi đã nuốt chửng em rồi. Liệu hồn!"

Taehyung đặt lên nệm, vật nhỏ đã thiếp ngủ tự lúc nào. Y hức hức vài tiếng, tay vẫn còn nắm chặt áo hắn. Khom người mà không muốn gỡ tay Y, Gã cong môi mà chui vào chăn bông ôm cô vào lòng.

Ngắm nhìn vật nhỏ đang ngủ, Taehyung đặt ngón trỏ lên mũi rồi kéo dài một đường xuống môi. *Chụt*

"Thật không thể chịu nổi mà!"

Môi Ami mấp máy bởi nụ hôn vừa rồi. Taehyung áp tay lên mặt Y, anh hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cô không sót một chỗ nào. Ami vì nhột mà co người lại.

"Chết tiệt!"

Lại một lần nữa bị vẻ đẹp của cô quyến rũ, 'cậu nhóc' của anh lại lần nữa cương lên mất rồi. Ami như một liều thuốc kích dục, chỉ nhìn cô một giây thôi cũng đủ khiến cho tâm can sôi sùng sục.

Tan chảy mất thôi, khí chất băng lãnh lúc bấy giờ đã bị nhão nhẹt trước độ dễ thương khi say rượu này. Tuy không uống ngụm rượu nào nhưng dường như Gã cũng đã say khướt, bởi nụ hôn, bởi cự li cực gần mà không thể 'thịt' này.

Tích tắc.. tích tắc..

Mới đó mà đã sáng trời, Ami mở mắt nhìn ra cửa, bên cạnh cũng không ai. Cô bĩu môi chồm người ngồi dậy. Đập đập tay lên đầu, có lẽ hơi nhức, nhăn nhó mặt mày mà bẻ cổ qua lại.

*Ngáp*

"Thơm quá.. ủa không phải quản gia đã nghĩ việc rồi à?"

Vì sự tò mò thôi thúc, Ami vén chăn bông ra mà bước đi ngã nghiêng xuống lầu. Thật bất ngờ, trước mặt cô là tên nam nhân ngày đêm cau có hỗn xược đang mang tạp dề nấu ăn sao? Không được rồi, hiếm thấy lắm mới nhìn được bộ dạng đáng yêu này, lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Tiếng động *rắc rắc* từ máy ảnh đã lọt vào tai của con ong chăm chỉ trong bếp.

- Không được chụp!!!

"Tại sao không?!" Ami chạy đến ôm Taehyung từ phía sau, chui đầu vào vùng da dưới cánh tay Taehyung mà nhìn xem hắn đang làm cái quái gì.

- Hả.. mỳ???

- Mỳ thì sao? Em bắt buộc phải ăn nó!!

- Còn tưởng món gì ngon.. ai dè..

Cầm cái vá gõ vào đầu Y cái cốc. Ami phụng phịu má hờn dỗi. Gã cười phì, cúi xuống hun lên đôi môi đang chu ra ấy.

- Thôi đi cô nương, ra kia đợi tui!

- Dạ!!!

Ami chạy lon ton ra ngoài kéo ghế mà chống tay lên bàn nhìn vào bóng lưng chăm chỉ ấy. Cô cong môi híp mắt như say đắm.. à không phải, cô say đắm Gã rồi còn gì.

- Chà, mỳ ngon nhất thế giới đây!

- Đút em ăn đi!!

- Lại mè nheo!

Taehyung múc miếng to cho vào miệng mình rồi truyền sang cho Ami. Cô đớp lấy mà ăn hết, lợi dụng cơ hội mà cháo lưỡi mãnh liệt với nhau.

Thời điểm không ai ở nhà thật thuận lợi. Bọn họ như cặp tình nhân mới cưới, thậm chí còn thắm thiết còn hơn vậy!.

- Hình như cách ăn này hơi bẩn Taehyung nhỉ?!

- Bẩn?! Tôi đã ăn thứ bẩn nhất của em còn gì! Như vầy đã là cái gì đâu nào!

Ngồi lên đùi Taehyung, cô choàng tay qua cổ Gã, đặt mông lên hạ bộ tên nam nhân đang cử kiêng ấy.

- Em mau xuống mau! Nếu không không chắc tôi sẽ làm gì em đâu!

- Em đang đến ngày.. anh làm gì em?!

- Không làm được ở dưới thì ở trên! Còn nhiều cách mà?

Gã mò vào trong lớp áo, Ami cắn môi khi hắn đang gãy gãy cái đầu nhụy bên trong.

Trong sự ân ái bên trong gian phòng khách, bọn họ đâu ai để ý bên ngoài có chiếc Lamborghini màu vàng đồng đang được đặt trước cổng. Ông Kim đã về từ lúc nào, ông đang đứng trước cửa nhà mà mò trong ví tìm kiếm chiếc Card-home của mình. Không có nó ông không thể nào vào trong được.

*Cạch*

Cuối cùng nó cũng được mở ra!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro