$43: ղíềต Եíղ đặԵ sαí cհỗ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi tên môi giới cút ra ngoài, Ami đóng chặt cửa, mặt hầm hầm bước lên phòng. Kéo Taehyung khỏi giường ấm, cô bịt miệng anh ta lôi ra khỏi phòng.

"Anh đang ngủ mà, một chút nữa nói có được không.." Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày y như mấy ông chú, râu mép túa ra một vài cọng càng khiến Gã thêm phần nam tính.

"Chuyện này là như thế nào?"

"Chuyện gì.." Mở miệng ngáp thật to và dài, Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn lên tờ giấy trước mặt.

"Hử? JJK.."

Chộp lấy tờ giấy trên tay Ami, Taehyung đọc tườm tận từng chữ một. Mắt mở to cùng một gương mặt nghiêm túc, anh ta đánh mắt lên nhìn Y khi đã đọc xong hết mặt giấy.

"Thì ra những gì trước mắt em chỉ là màn kịch thôi sao Kim Taehyung? Anh vẫn không thể nào giải hòa được với anh ấy có đúng chứ?"

"Này Ami, nghe anh giải th.."

"Anh còn muốn nói gì nữa? Anh mua JJK với mục đích gì? Và tại sao anh lại không nói cho em biết? Còn nữa.. Jungkook không bao giờ bán JJK, em biết chắc chắn là vậy!

Anh.. đã dùng thủ đoạn?"

"KIM AMIIII" Taehyung ánh mắt rực lửa, rống thét giọng nói trầm ồ của mình lên. Tay dừng lại trước gò má nữ nhân, hắn run run gập các khớp ngón tay lại mà không động.

"Anh muốn đánh tôi? Được, đánh đi! Anh có quyền mà?"

Mắt Ami như túa một dòng trong trẻo, Y không chớp mắt, cố giãn mắt to hết cỡ để ngăn dòng lệ cay nơi đáy mắt.

Một giây khắc chế vụt tan chảy như dòng suối, Taehyung gục đầu xuống, thở hắt một hơi mà nắm chặt bã vai Ami.

"Ami.. anh biết dù có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng nghe. Thôi được, nếu vậy anh sẽ tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội"

Bước đến một bước định hôn lên trán nhưng Ami lại lùi một bước. Môi Taehyung bị hụt một nhịp, hắn mím lại rồi gật gật. "Anh sẽ quay lại gặp em sau!" vỗ vỗ vai Y bước vào trong thay đồ.

Cứ thế đứng đấy cho đến khi người con trai ấy đã ra đi mất biệt. Ami nuốt khan, tay vịn lên thành cửa như suy sụp.

"Em tin anh không bần tiện như vậy Taehyung ah.. em chỉ cho đó là cái cớ để anh truy ra thủ phạm mà thôi. Em sẽ luôn dõi theo anh, cùng anh bắt tên đó phải trả giá"

Cả ngày dài đằng đẵng trôi qua thật tẻ nhạt, bữa sáng không có, cả bữa trưa cũng vậy. Ami ủ rũ bật ti vi lên mà tâm trí như loạn lạc, đại não trống rỗng không một từ.

Căn nhà Jeon Gia trở nên thật trống vắng, tiếng xì xào trong tivi im bặc và thay vào đó là một bản ballad buồn. Ami mắt dừng vào chiếc bàn tròn, thả chiếc điều khiển tivi ra ghế rồi thở dài.

Bỗng chốc mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường, tivi tắt ngúm tự lúc nào. Kèm theo đó là một hơi ấm của nam nhân, vòng tay ôm lấy cổ Y từ phía sau lưng ghế, Ami mỉm cười, nhắm mắt cùng những ngón tay chạm lên cơ bắp rắn chắc.

"Xin lỗi vì đã ngủ đến bây giờ, em không trách tôi chứ.. Hứm?!"

Giọng nói ngọt ngào của Gã thì thầm bên tai cô, tựa như giọng hát của ca sĩ trong bản ballad lúc nãy. Thật nhẹ nhàng, thật trầm bổng, nó ngân nga thật êm tai khi Jungkook khép miệng phát ra tiếng ừm hứm tại cổ họng.

"Sao tôi trách anh được chứ. Ngồi xuống đây tôi bảo!" Ami thuận theo cách xưng hô mà cong môi, tay đập đập lên đùi dụ ngọt.

Tiếng sột soạt của quần áo, Jungkook đang khoác lên mình một chiếc quần jogger nam túi hộp, thêm chiếc áo phông đen rộng thùng thình khiến anh ta vừa to lớn vừa đáng yêu. Mái tóc bồng bềnh xoăn lọn của hắn do mới sáng chưa được chải chuốt lại tô điểm cho gương mặt nam tính nhưng lại có phần trẻ con.

Hắn mắt nhắm mắt mở nằm lên đùi Ami, mặt úp vào bụng Y. Tay ôm chặt eo cô như đứa trẻ đòi mẹ. "Vẫn còn buồn ngủ sao?!" Cô có buồn cách mấy cũng phải mỉm cười bởi sự đáng yêu của anh ta, môi hôn lên mái tóc mà vuốt ve.

"Mùi hương của em thật tuyệt, ha... Ami ah, giá như thời gian ngưng lại vào lúc này để em và tôi mãi như vậy. Tôi cần em Ami!"

Jungkook dụi dụi mặt vào bụng cô, sóng mũi cao cao thanh tú chọc vào rốn. Cả thân thể thu lại đắm chìm bởi mùi hương thơm phảng phất.

"Mẹ đâu?! Bà ấy hôm nay không nấu bữa sáng sao?!"

Ami đánh mắt qua lại, cô sựt nhớ đến bà ta, đầu quay phắt lại phía phòng bà Kim rồi lại trở sang Jungkook. Y dường như quá sầu nên đã bỏ lỡ một chi tiết cực kỳ quan trọng.

"Ah.. sáng giờ em không ăn sáng nên em đói lắm. Anh ra ngoài mua chút gì đó nhé?!"

"Ừm, để anh đi mua"

Bật dậy, Jungkook chồm đến hôn lên trán Ami. Hắn luyến tiếc nhìn lên bờ môi hờ hững của Y rồi bặm môi, vì chưa đánh răng nên không thể động lên bờ môi ngọt ngào ấy. Ami sẽ rất khó chịu và đánh hắn cho mà xem.

Sau khi Jungkook vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua thức ăn. Ami nhanh chóng chạy vào phòng bà Kim, đúng như dự đoán, bà ta không có trong phòng. Tủ quần áo trống không, ngay cả hộc tủ cũng vậy.

Đánh mắt lên chiếc đèn bàn, một mảnh giấy được vằn bởi một khối trụ gì đó, nó khá nặng và còn được chạm khắc cực kỳ tinh xảo.

Là con dấu, nói đúng hơn là con dấu của Jeon thị. Không biết bà ta giữ nó từ lúc nào, lấy tờ giấy bị nhồi nát trong túi ra, Ami so nó với con dấu mộc đỏ.

"Đúng là một.. bà già khốn nạn. Tôi sẽ giết chết bà, tại sao bà lại làm vậy với Jungkook? Bà có còn là con người không? Anh ấy đã rất tôn trọng bà.. bỉ ổi"

Dọng mạnh con dấu xuống bàn, tờ giấy trên bàn theo hướng gió rơi xuống đất. Nhặt nó lên, Ami đứng đó đọc hết thảy những nét bút mực được cất công ghi chú.

Một mặt giấy kín bưng bởi nét chữ đều đều thẳng tắp, Ami hít thở thật sâu, cố nén giận mà đọc trong bụng.

"Jungkook ah.. mẹ xin lỗi! Mẹ đã có lỗi với con rất nhiều, mẹ đã đưa con và con ruột của mẹ lên một chiếc cân tiền bạc lí trí. Và mẹ đã chọn đứa con ruột thay vì con chồng, biết là rất vô lí nhưng mẹ thật sự cũng rất yêu con! Mẹ yêu cái cách con đối xử với mẹ, nhưng cũng vì vậy mà mẹ cảm thấy dằn vặt và căm ghét bản thân mình nhiều hơn. JJK của con là mẹ đã bán, mẹ đã nhờ người trong Kim thị thâu mua nó với giá cực rẻ, mẹ.. đã bán công ty mà con cất công gầy dựng. Mẹ xin lỗi!

Đọc đến đây, Ami gồng tay thật chặt, móng tay khảm sâu tờ giấy như muốn rách toạc cả một mảnh giấy thẳng tấp.

Năm đó, người chồng cũ của mẹ chỉ gia hạn Kim thị cho đến một khoảng thời gian. Chính xác là năm nay, Kim thị sẽ sụp đổ, chắc có lẽ ông ấy biết rằng mình không trụ được đến ngày hôm nay nên đã bán một số cổ phần lậu cho các công ty con. Nhưng lúc đó ông ta đã không biết mẹ đã nhìn và nghe thấy tất cả qua khe cửa. Từ đấy mẹ đã giả vờ chết để có thể tìm một thế lực khác cứu rỗi Kim thị, từ đó mẹ đã gặp được ba của con!

Ông Jeon rất tốt với mẹ, hơn người chồng cũ rất rất nhiều. Con cũng vậy, con cũng rất tốt với mẹ! Ngoại trừ Jungsock.. nhưng mẹ không để tâm đâu. Mẹ yêu tất cả các con.. nhưng vẫn không bằng Taehyung..thằng con trai ruột thịt duy nhất của mẹ.

Nhờ cổ phần của JJK Kim thị mới có thể giữ được hơn 50% cổ phần. Mẹ xin lỗi vì đã lợi dụng con trong khoảng thời gian vừa qua, mẹ xin lỗi con! Mẹ không đáng sống vì tội lỗi của mình.. kiếp sau mẹ nguyện làm trâu làm ngựa để trả những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho con.. thỏ con của mẹ! Lần này mẹ không lầm nữa.. mẹ yêu con Thỏ con của mẹ!"

Ami nhồi thật chặt mảnh giấy, hoà hai mảnh giấy là một mà ném ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn Jungkook đọc thấy những dòng chữ giả dối của bà ta. Mắt hiện những lằn gân máu đỏ ngầu, Ami như muốn cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực bà ta, moi móc trái tim đen tối sắc đá ra vứt cho cá ăn.

"Mẹ sao? Còn có tư cách gọi từ Mẹ hay sao? Bà định tạo ra mớ hỗn độn này rồi đi tự tử hay sao? Tôi không cho phép bà chết một cách dễ dàng như vậy đâu"

Tay chân run cầm cập vì tức giận, cô không để tâm thanh niên trước cửa đang cầm hộp thức ăn trố mắt nhìn mình.

"Ami?!"

"Anh về rồi sao? À.. ăn thôi!"

"Mẹ đâu?! Bà ấy đã đi đâu rồi?! Sao em lại trong.."

"Bà ấy đi ch.. bà ấy đi.. đi đâu kệ mẹ bã. Mình ra bàn ăn thôi!"

Ami kéo tay Jungkook ra khỏi đấy, ngồi xuống cùng thưởng thức món ăn. Y nhai nuốt như một thứ vô vị, mắt liên tục nhìn lên nam nhân trước mặt.

Jungkook vẫn đang ăn rất ngon mà lại không ngờ đến sóng gió xảy ra với mình. Ngẩn đầu lên nhìn Ami, hắn chu môi:

"Em chừa phần cho anh sao?!"

"Huh?"

Anh ta chống tay lên bàn, chồm lên mút lấy môi Y rồi ngồi thụp xuống ghế. Cong môi nhai nhai.

Hạt cơm có lẽ dính lên môi mà Ami không hay biết, Jungkook thay vì lấy nó ra đã mút môi cô để lấy hạt cơm ra khỏi miệng. Còn ăn với một thái độ cực kỳ tinh nghịch.

Lắc đầu, cô vừa xúc muỗng cơm vào miệng. Jungkook nghiêng đầu, ngậm miếng thịt bò mà mấp máy:

"Không biết Jungsock có quản lý Jeon thị ra hồn không nữa, lát nữa phải đến Jeon thị một chuyến mới đ.."

*Khụ khụ khụ*

"Em sao thế?! Nước này!!"

Vuốt lưng Ami, Jungkook lo lắng vì lần sặc sụa vương vãi cơm ra khắp bàn này.

"Mới nhắc đến Jeon thị thôi mà em đã sặc như vầy rồi, bộ có chuyện gì sao!?"

Trời ngã sang tối, bà Kim tay cầm Soju mắt nhìn xa xăm. Dưới cái mùa lạnh thấu xương này ai nấy đều cư ngụ tại nhà ở của họ tạo thành một mái ấm. Chỉ riêng bà ta, vừa nhấp ngụm rượu vừa nhìn xuống đáy sông sâu hun hút.

"Nhảy xuống đây liệu có rửa sạch tội lỗi không nhỉ?! Jungkook chắc cũng đã biết hết mọi chuyện.. thằng bé sẽ rất ghét người mẹ kế như mình.

Cũng phải.. mình tồi nhỉ?!"

Gót giày tiến đến gần, nó dừng lại trước khi bà ta quay đầu ra sau. Buông thỏng chai rượu, mắt mở to mà lùi người về sau chạm lưng vào lan can, bà Kim lắp bắp:

"Jung.. Jungkook.. con.."

Thấy bà Kim, cậu con trai đứng trước mặt mình hơi cay nghiến. Một chút hổ thẹn, một chút áy náy, bà ta bấu chặt tay áo, đầu cúi xuống không dám đối diện thực tại.

"Mẹ xin lỗi con Jungkook ah.. chuyện Jeon thị mẹ thật sự là người sai quấy. Con cứ chửi cứ mắng mẹ, mẹ chấp nhận tất cả hình phạt. Cho dù con có muốn mẹ chết đi chăng nữa mẹ cũng chấp nhận!"

Nam nhân lườm quýt bà ta, phất áo vừa định rời đi thì một câu nói khiến hắn lại dừng chân. Hắn trố mắt nhìn bà Kim rồi nhíu mày bước đến, con ngươi xoáy sâu vào quả nhãn kẻ đối diện như thiêu đốt.

"Bà nói gì?"

Khóc nấc, bà ta quỳ gối chạm lấy mũi giày bóng loáng. Đầu thụp xuống cùng hai hàng lệ nhoà rơi lã chã.

"Con đã đọc bức thư rồi có phải không.. mẹ đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Về Taehyung, con trai ruột của mẹ. Và con, con trai của chồng.

Mẹ.. mẹ thật sự.. mẹ cũng không muốn như vậy đâu! Nhưng vì Taehyung.. mẹ.. mẹ xin lỗi con Jungkook ah! Mẹ đã bán JJK.. công ty mà con cất công gầy dựng"

Sắc thái từ không quan tâm đến phẫn nộ ngập trời. Hắn đá phắt chân sang hướng khác, tay bà Kim vì lực đá mà quật ra mặt đường.

"Bà nói gì??? JJK là do bà bán?? Bà chính là gián điệp mà Jimin đã nói sao???"

Bà Kim ngẩn ngơ nét mặt, Jungkook vẫn chưa biết chuyện này sao? Anh ta chưa đọc bức thư sao?

Thét thật lớn, cậu ta đập tay lên lan can của sông Hàn. Hai tay nắm thành đấm cùng nét mặt giận dữ khó tả, lồng ngực phập phồng lộ cả yết hầu nhấp nhô.

Quỳ gối xuống túm lấy cầu vai mảnh khảnh của bà ta. Cậu ta vật nẩy như một quả bóng bàn, răng nghiến chặt cùng hơi thở gấp gáp.

"Thì ra chính là bà?? Từ đầu tôi đã không thích bà.. từ cái lúc cha tôi đưa bà về Jeon thự, gia đình tôi đã gặp biết bao là sóng gió. Cho đến khi tôi rời khỏi cái tiểu bang đó để sống cùng anh hai.. bà cũng đến để bám theo tôi, bây giờ bám theo JJK để giở thủ đoạn hèn hạ. Bà.. bà.. bà là bà già hết thuốc chữa!"

Lúc này mới để ý, Jungkook hôm nay có vẻ khác so với mọi khi. Cùng là gương mặt này nhưng lại rất khác về vóc dáng, cơ bắp không to lớn như những lần gặp mặt, phong cách ăn mặc cũng khác biệt.. không lẽ..

"Bà biến đi! ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI VÀ ANH TRAI TÔI NỮA!!!!!"

Hắn gào thật lớn khiến mọi người xung quanh giật bắn người, bà Kim mở to tròng mắt, giọt lệ đọng lưng chừng không rơi cũng không động đậy. Điều cốt lõi ở đây là nam nhân trước mặt, dường như có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ.

Bà Kim.. đã lầm Jungsock thành Jungkook.

Không phải tự nhiên mà Jungsock lại ghét bà Kim đến thế, nó đều có nguyên do cả. Hắn ghét bà ta vì người phụ nữ này đã tạo ra biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình anh và ông Jeon yêu thương bà ta đến nỗi không nhận ra bất cứ vấn đề không hay đều xuất phát từ bà ta.

Jungkook có lần đã cãi thật to với gia đình chỉ vì mưu cầu lập nghiệp. Hắn muốn tạo dựng cho bản thân một công ty do chính tay hắn tạo dựng. Không nhờ đến một đồng hậu thuẫn của người cha thương trường. Vì sao cậu có sức mạnh chống lại ông Jeon? Tất cả là vì bà Kim.

Con người đâu phải thứ vật liệu trơ trọi như gỗ đá, bao giờ nó cũng mang hơi ấm và linh hồn, truyền tải một bức thông điệp qua lời nói. Mưa dầm thấm lâu, bao nhiêu lời dụ ngọt của bà ta thuận buồm xuôi gió khi Jungkook suy thông.

Mục đích của bà ta muốn Jungkook chống lại cha mình để lập nghiệp vì Ông Jeon sẽ không hậu thuẫn bất cứ thứ gì vì Jungkook sẽ không chịu và không bao giờ chấp nhận.

Quan trọng hơn hết, Ông Jeon sẽ không chen tay vào khi JJK có vấn đề gì. Lòng tự tôn và sự đắc thắng của ông Jeon..

'Để ta xem không có ta cái công ty JJK gì đó của con có thành công phát triển hay không!"

'Ba chờ xem, con sẽ tạo ra kỳ tích nhờ chính đôi bàn tay trắng này!'

Bà Kim khóc thật to, đoạn ký ức dồi dập như một cây búa lớn. Bà ấy là tội đồ, là tội nhân thiên cổ không thể nào bào chữa cho tội trạng của bản thân. Tất nhiên vì bà ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước để lật đổ JJK.

Jungsock cố hớp lấy bầu không khí ngột ngạt ít ỏi, thở thật mạnh gạc giọt nước mắt, hắn không muốn nhìn thấy người đàn bà bỉ ổi này nữa. Cũng không muốn bà ta xuất hiện trước mặt anh trai mình vì bất cứ lí do gì, Jungsock ra lệnh.

"JJK có thể gầy dựng lại nhưng niềm tin thì không. Tôi mong bà hãy biến khỏi Hàn Quốc đi, cũng đừng đến tìm cha tôi làm gì. Bà không xứng đáng có được niềm tin từ ông ấy"

Chống tay vịn lan can đứng dậy, bà Kim không tin vào tai mình. Jungsock thật sự buông tha cho bà cho dù bà có phạm tội tài trời như vậy hay sao.

"Jungsock.. con.. con dễ dàng bỏ qua như vậy sao?! Con không muốn mẹ trả giá vì những gì mẹ làm hay sao con?!"

Hắn nuốt khan, mắt nhìn xa xăm cùng hàng liễu chau lại. Nhắm mắt lại cùng nắm tay thật chặt, Jungsock phát tiếng:

"Bill Cosby từng nói rằng: Những người làm cha mẹ không quan tâm tới công lý, cái họ muốn là sự yên bình và hạnh phúc cho con cái của mình"

Chỉ một câu thôi cũng đủ thấm, bà Kim mếu như đứa trẻ, chạy đến định ôm cậu ta nhưng lại bị hụt tay vì Jungsock đã lùi lại vài bước. Mắt hắn không nhìn bà ta mà nhìn vào một khoảng không nhất định.

Cong môi chua chát, bà Kim ngậm ngùi bước đi thật nhanh. Thoát khỏi nơi đó như lời của JungSock căn dặn.

Quay lại căn nhà duy nhất chỉ có hai người, một nam một nữ nhìn nhau một hồi. Ami gạc số thức ăn sang một bên, ngồi lên đùi Jungkook mà vòng tay ôm chặt. Cằm thụt vào hõm cổ anh ta mà nhắm mắt, môi mấp máy thủ thỉ bên tai.

"Đừng nhắc đến bọn họ có được không?! Bây giờ em chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc ít ỏi này với người mình yêu, được chứ Jungkookie?!"

Cong môi, Jungkook vuốt ve tấm lưng mịn, tay luồn vào trong áo xoa bóp nhẹ nhàng.

"Được chứ, nếu cứ dành thời gian phán xét người khác thì sẽ chẳng còn đủ thời gian để quan tâm người mình yêu mất!"

Nhìn nhau cười thật tươi, hắn ấn nụ hôn nhẹ lên bờ môi mọng đỏ, từng chuyển động nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại cuồng nhiệt mạng mẽ bên trong khoang miệng. Sự ôn nhu của Jungkook khiến Ami thật sự trải lòng, vì cả hai đều nhắm mắt nên Jungkook chẳng thể biết được nữ nhân của mình đang rơi lệ, giọt lệ của hạnh phúc xen lẫn đau thương.

"Em sẽ tìm mọi cách để lấy lại JJK giúp anh, từ bây giờ đến lúc đó.. tốt nhất anh đừng nên biết bất cứ điều gì, kể cả bà Kim.. mọi thứ.. hãy cho nó vào quên lãng nhé Jungkook!"

||••||

"CÁI GÌ??? KHỐN NẠN, TÔI SẼ GIẾT CHẾT BÀ TA!!"

Jimin hùng hổ đứng dậy Jungsock liền chộp lấy bắp tay hắn. Đầu lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình.

"Cậu còn ngăn cản tôi? Bà ta quá đáng như vậy cậu còn bênh bà ta?? Không phải cậu rất ghét bà ta hay sao hả Jeon Jungsock??"

Jungsock cố gượng dậy uống nốt ngụm nước giải rượu còn lại, mắt lờ đờ nhìn Jimin.

"Mahatma Gandhi có câu: Kẻ yếu thì không bao giờ có thể tha thứ cho người khác. Lòng vị tha là đặc điểm của kẻ mạnh."

"Fuckk!! Đến bây giờ cậu còn văn chương? Cậu đọc sách nhiều đến điên rồi à?"

Lúc nãy cậu ta uống say đến quên cả lối về, cậu ta lần này còn nặng cồn hơn lần trước. Đi đứng loạng choạng làm hỏng cả chiếc thảm Prada đắc tiền Jimin mới mua. Jimin chạy đến đỡ Jungsock vào trong mà không khỏi bất ngờ trước câu bộc bạch cùng tiếng nấc của cậu ta, hắn nhăn mặt, lúc này Park Jimin chỉ muốn giết chết bà già chết tiệt đó.

Chờ đến khi Jungsock ngủ say vì hơi cồn còn trong cơ thể Jimin mới có thể xuất phát, đi thẳng đến Kim thị, hắn sồng sộc đẩy cửa vào trong nhìn Taehyung đang nhíu mày xử lý công việc. Một giây nóng giận vụt tắt, Jimin bình tĩnh tiến đến:

"Mày biết chuyện rồi chứ gì? Tao nghĩ mày đã biết được mọi chuyện"

Taehyung đập đập trán, ngón trỏ cùng ngón cái day day thái dương y như rằng vừa gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết.

"Ừ. Tao biết"

Jimin nhìn xuống số văn kiện, Taehyung đã đọc qua bản thu mua JJK với số vốn cực rẻ, bên dưới còn có chữ ký của bà Kim.

Ắt hẳn Taehyung cũng vừa mới biết được sự việc, nhưng tại sao hắn lại không tức giận, không mắng bà ta một trận mà lại chọn cách im lặng.

"Tại sao vậy Taehyung? Mày vẫn im lặng và không đi tìm bà ta hỏi cho ra lẽ à? Hay mày thực sự muốn lấy JJK??"

Jimin hằn giọng, cặp mắt quạ khảm sâu vào ánh mắt đăm chiêu của người đối diện. Taehyung rời bàn làm việc, ngồi phịch xuống Sofa, giọng thở hắt hủi cùng một gương mặt sầu thảm.

"Tao không thể trả lại JJK ngay lúc này được!"

"Kim TaeTae.. mày.."

"Tao không phải có ý đó. Tao không muốn nuốt chửng JJK của Jeon Jungkook. Chỉ là.. Kim thị rất cần số phần trăm của JJK, đến khi nào Kim thị đủ số vốn tao sẽ hoàn trả JJK như ban đầu"

"Ý mày là sao? Tại sao Kim thị lại cần đến JJK làm gì? Mày định vờ vịt tao à?"

"Nếu không có JJK thì Kim thị sẽ phá sản đấy Park Jimin à!" Taehyung ngắt lời Jimin bằng giọng nói đều đều chua chát, hắn dường như bất lực bởi hiện tại, lo sợ về tương lai và mọi thứ.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Ông Kim đã bán lậu một nửa cổ phần của Kim thị. Ông ta trước khi chết đã bàn giao nó vì không muốn tao nắm quyền ở Kim Thị.

Giờ đây, tao cũng đã hiểu một phần nào đó.. việc bà ấy bám theo ông Jeon và tập đoàn JJK. Cũng cố niềm tin của Jeon Jungkook"

Thở hắt, Jimin hỏi khó:

"Ami có biết chuyện này không? Nếu cô ấy biết mày vẫn chưa chịu hoàn trả JJK. Cô ấy sẽ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro