$45: Եí̀ต lạí ตάí ấต cհօ ղհαմ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trợ giúp của hai công ty Jung thị và Park thị. Taehyung cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một phần. Điều cần nhất vào lúc này là mau chóng làm thủ tục để hoàn trả JJK.

Đã có đủ vốn, Taehyung nhanh nhẹn chấm bút vào văn án. Gương mặt lạnh lẽo khi nhớ đến bà Kim, Gã cũng rất muốn biết sau khi tạo ra mớ hỗn độn này bà ấy sẽ đi đâu, nhưng dường như điều đó không còn quan trọng nữa. Kim Taehyung đã xoá bà ta ra khỏi tâm trí từ lâu rồi.

Jungkook hình như cũng chưa hề biết gì về JJK. Cậu ta không hề có bất cứ động tĩnh gì, mâu thuẫn giữa hai người cũng từ từ lắng xuống. Có lẽ do sự nhượng bộ của Taehyung khiến Jungkook mềm lòng và không muốn kiếm thêm vấn đề để cãi nhau nữa.

Kim Taehyung dường như khác với mọi ngày, nét mặt lầm lì hơn trước, nhưng giọng nói thì lại có tính trẻ con. Ami cũng không biết con người này đang có ý định gì nữa.

Bước ra với chiếc áo sơ vin không đóng cúc, Gã nhìn chằm chằm vào Y khi cô đang chải tóc trước gương. Bóng dáng này của anh ta làm cho Ami cảm giác được có gì đó bất thường, nhanh chóng bỏ lược xuống quay phắt người ra sau.

"Anh định làm trò con bò gì nữa đấy?"

"Hử? Làm gì?"

Taehyung bước vào trong, với tay lấy quyển sách trên bàn rồi đưa lên.

"Anh đọc sách!"

Mỉm cười nhẹ rồi cầm quyển sách đi ra khỏi. Ami sững người vì động thái kỳ lạ của anh ta nhưng rồi cũng cho qua, Kim Taehyung chắc chắn lại bày trò nữa rồi. Có khi nào anh ấy lại vô công rỗi nghề đọc sách đâu chứ!.

Với lấy túi xách đi dạo lòng vòng qua mấy cửa hàng quần áo, Y lúc này cảm thấy bản thân thật sự thoải mái. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, Taehyung và Jungkook đã làm hoà, JJK đã được hoàn trả trước khi Jungkook phát hiện.

Phía xa xa, bóng dáng quen thuộc này Y lại không muốn thấy chút nào. Chính là mẹ ruột của cô, thật tình Ami không muốn bà ta nhìn thấy mình.

"SeokJu ah!!"

Rồi chuyện gì đến sẽ xảy ra, bà ấy đã kịp nhìn thấy Ami trước khi cô quay mặt đi.

Bà ấy chạy đến bên cô với bộ dạng có phần hơi nghiêm chỉnh, quần áo cũng chỉnh chu hơn, vết thương trên mặt cũng không còn nữa.

"Trả lại con một nửa số tiền này. Mẹ sẽ cố gắng hoàn trả lại con số còn lại nhanh nhất có thể!"

Chụp lấy cổ tay Ami, bà ta hơi mếu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Hãy để cho mẹ trả nốt số tiền này.. SeokJu ah!"

Câu nói của bà ta khiến trái tim của Y như vỡ vụn trăm mảnh. Nhìn xuống đôi tay cằn cỗi của bà ấy, Ami không kiềm được giọt nước mắt, đáy mắt long lanh cố kiềm chế thái độ.

"Ông già đó.. còn đánh?"

Thấy Ami hỏi han mình, bà ta vừa hạnh phúc vừa quẹt giọt nước mắt, môi run run cất tiếng.

"Ông ấy đã vào tù rồi con à, do ông ta làm gì đó mẹ cũng không rõ.. à.. "

Bà ta bịt miệng, môi mím chặt khi bản thân phát ra từ 'mẹ'.

"Đừng gọi mẹ con thân mật như thế, bà không xứng đáng với câu từ thiêng liêng đấy."

"Đưa tôi về nhà, tôi muốn xem không gian bà ở như thế nào"

Bà ấy ngẩn gương mặt ướt nhoà cùng đôi mắt long lanh lên nhìn Ami, gật đầu thật nhiều rồi kéo áo lên lau lau bờ mi.

Không biết tại sao Ami lại ngỏ lời như thế, nhưng có lẽ bà ấy lại rất vui. Dẫn Ami đến một khu trọ nhỏ, đây là căn phòng trọ mà lần trước cô đã theo chân bà ta đến, tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, cũng không còn thấy những mảnh vỡ của chai rượu và mùi hôi thối, bà ấy đã dọn dẹp rất kỹ càng.

Nhớ đến lúc ba còn sống, bà ấy chả khi nào quáng xuyến nhà cửa như thế này. Mọi việc chỉ có ông ấy một tay đảm đương.

"Kim tiểu thư ngồi đi, tôi đi rót nước!"

Hớt ha hớt hãi phủi chiếc ghế nhựa bằng tay, bà ta chạy vào trong với lấy bọc cam cắt xẻ rồi vắt lấy nước.

Bên ngoài, Ami không ngồi xuống mà lại đi tới lui. Căn phòng trọ nhỏ xíu như thế này, thậm chí còn nhỏ hơn căn nhà của ba hồi lúc trước, căn nhà đã bị bán đi sau khi bà ấy quen được ông cha dượng khốn nạn.

Dừng lại trước chiếc bàn gỗ xộc xệch, khung ảnh cũ kỹ đập vào mắt, bên trong bức ảnh là một gia đình bốn người. Hai vợ chồng cùng hai người con một trai một gái, bọn họ trông có vẻ rất hạnh phúc với mái ấm gia đình.

Không ai khác, cô bé gái nhỏ nhất chính là cô. Nghĩ đến đây mắt lại ván một tầng sương mỏng, nhanh chóng đặt nó xuống bàn, ngón trỏ quẹt một đường mi mắt rồi ngồi xuống ghế nhựa.

"Cam đến rồi đây!! Con gái, con uống đi, cam tươi mẹ mới mua ngoài chợ. Có lẽ con không quen thức ăn ngoài đấy nhưng thật sự rất con đó con g.."

Bà ta dừng lại rồi một tay bịt miệng, đáy mắt lưng tròng rồi khịt mũi, đặt ly cam lên bàn mà cắn chặt môi.

"Tôi lại như vậy nữa rồi, xin lỗi Kim tiểu thư.."

Ami xao nhãng ánh mắt, nhìn xuống ly nước cam mà lại lưng tròng. Quay đầu sang hướng khác cầm ly cam lên uống thật nhanh, đến nỗi sặc sụa tràn cả hai bên mép.

Bà ta hốt hoảng khi thấy cô con gái bị sặc, cuống cuồng lấy khăn lại lau lau cổ cho cô. Trượt dài từ ghế nhựa xuống đất, Ami cúi gầm mặt như uẩn khúc.

"Kim.. kim tiểu thư.. bẩn lắm, ngồi dậy đi Kim.."

"Mẹ thôi đi!"

Bà ta đứng hình, não không tin được vào tai mình. Ami bấu lấy vai áo bà ta, đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn lên người phụ nữ trung niên cất tiếng trách móc.

"Tôi cho mẹ cơ hội để chuộc lỗi đấy, còn không mau ôm tôi đi?"

Hai mẹ con nhìn nhau thật thấu hiểu, tay sờ vào tấm lưng, từ từ ấn chặt vào vòng tay ấm mà trao nhau những tiếng khóc ỉ ôi. Thật ấm, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

"Mẹ thật tệ SeokJu.. mẹ.. chưa bao giờ lo cho con được một bữa ăn tử tế, mẹ chưa bao giờ đối xử với con như con gái ruột. Mẹ xin lỗi con con gái, mẹ xin lỗi"

Phía ngoài cửa, hai nam nhân nhìn vào mà nở nụ cười xinh đẹp, cả hai nhìn nhau rồi bước ra xe lấy hai bó hoa lớn.

"Chúc mừng cô Kim và mẹ của cô!"

Ami giật mình khi có thứ gì đó cọ xác vào một bên tai, hụp đầu dậy, Y hơi bất ngờ khi thấy hai người đàn ông trước mặt.

"Taehyung.. Jungkook.."

Jungkook khụy gối một chân, tay đưa bó hoa cho Ami cùng một bàn tay vuốt ve mái tóc rũ rượi.

"Anh biết hết, anh biết tất cả Ami à!"

Đưa bó hoa trên tay dụi vào tay người phụ nữ đang to tròn mắt, anh ta bỏ tay vào túi rồi cười nhẹ.

"Đoàn tụ rồi thì vui đấy, nhưng đừng cướp Ami của tôi là được rồi bà già!"

"Ya! Kim Taehyung anh dám nói với mẹ em như vậy sao???"

"Huh?? À!! Hahaha!!"

Cả bốn cười phá lên, nụ cười giòn tan pha lẫn với những giọt nước mắt của người phụ nữ và cô con gái.

Mọi chuyện như lời Jungkook đã nói, cả hai người đều biết hết tất cả. Những gì Ami phải chịu đựng và những gì người cha dượng độc ác đã làm.

Taehyung đã cử một tên lính để gây hấn với ông ta khi đang uống rượu say mèm, đập gã một trận và tống vào tù với một lí do cực kỳ ấu trĩ. Để ông ta mục rữa trong tù sám hối về những gì gã đã làm, nhưng hầu như sẽ không thể sống được lâu với lần bị đánh đập thập sinh thất tử như thế này.

Về phần mẹ Ami, Jungkook nhờ người theo dõi động thái của bà ta trong một thời gian dài. Từ lúc trong bữa tiệc cưới của Boran, anh và Taehyung cũng đã nhìn thấy những gì Ami đã làm. Cô ấy vẫn còn rất yêu thương bà ta nhưng lại không thể nào quên được mối hận thù khi xưa.

Taehyung và Jungkook đã khéo léo như thế nào, tuy rằng lúc đấy cả hai chẳng mấy gì ưa nhau nhưng khi nghĩ về Ami. Bọn họ như hoà là một, công tư phân minh đúng mực hai tổng tài chiều chuộng tình nhân.

Bà ấy được đưa về Kim Gia, Ami cũng sẽ về Kim thự một thời gian dài để hai mẹ con hâm nóng tình cảm. Taehyung và Jungkook ai nấy trở về công ty của mình để xử lý một số việc, nhiều ngày diễn ra thật chậm rãi, thật êm đềm, tuy công việc chất đống nhưng hắn rất vui. Vui vì đã có người bầu bạn cùng bảo bối khi ở nhà, chấm dứt chuỗi ngày tẻ nhạt xoay quanh những thiết bị cảm ứng.

Một ngày nọ, khi Ami cùng mẹ nấu ăn, một cuộc điện thoại gọi vào số máy bà ấy khiến cô phải khựng lại mọi chuyện. Bà ấy nói chuyện rất ân cần với đầu dây bên kia, cứ như là con gái bà ấy vậy, sau khi cúp máy Ami mới kịp hỏi bà ta người bên đầu dây là ai.

"Suran? Cái tên này nghe quen nhỉ.. À! Là cô gái đó.. mẹ quen biết cô ta?"

"Tất nhiên rồi, con bé là con gái của mẹ mà!"

"Con gái?" Ami có nghe nhầm không đây, bà ấy vừa gọi Suran là con gái hay sao?!

"Ý mẹ là sao? Suran là con gái của mẹ?"

"À!!!"

Bà ấy cười nắc nẻ, nắm chặt bàn tay Ami kéo ra ghế mà ngồi kể chuyện.

"Con bé là một người tốt, cô bé rất ngoan mà còn lễ phép nữa. Mẹ đã gặp con bé khi nó xin làm việc cùng mẹ!"

"Sao mẹ dễ tin người lạ vậy? Lỡ.."

"Không có chuyện đó đâu con gái! Con bé thực sự là người tốt mà!"

Sau lần nói chuyện với mẹ, Ami bắt đầu quan tâm đến Suran hơn. Cô cho người theo dõi hành vi của cô ta, biết được cô làm việc rất chăm chỉ và luôn giữ phép lịch sự với người lớn, hơn nữa cô còn biết được gương mặt điển trai của anh cô ấy bởi bức ảnh chụp từ thám tử.

Anh trai Suran làm việc ở Thủ đô, lương ba cọc ba đồng vì làm phục vụ bia rượu, cũng là nhân viên thường xuyên bị bắt nạt nhiều nhất, vẻ ngoài ưa nhìn của anh ta càng khiến bọn cậu ấm cô chiêu săm soi.

Ami cũng không ngoại lệ!.

Có lần Ami đã 'nhờ' cậu ta bóp vai cho mình trước mặt Taehyung và suýt bị ăn một trần đòn nhừ tử của Gã. Cũng may là Ami trở tay kịp thời nếu không gương mặt điển trai ấy bị móp méo mất rồi.

Cười tủm tỉm, Y lại tò mò muốn biết cột sống của anh em họ như thế nào.

Ami cùng mẹ đến khu trọ nơi Suran và anh trai ở, vừa vào nhà đã thấy Suran đang cặm cụi quét nhà nhưng chẳng thấy anh hai cô ta đâu, Ami đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh gọn.

"Anh trai cô đâu?"

Tính mê trai nổi dậy, mẹ Y cũng không đỡ nỗi câu nói của cô con gái, xua xua tay khi thấy Suran ngơ ngơ ngác ngác.

"Con bé muốn bắt chuyện nên nói bừa, con đừng để tâm Hahahaha!".

"Ủa dì Wang.. dì quen biết với cô Kim sao ạ?!"

"Chuyện dài lắm, để dì kể con nghe!"

Trong lúc mẹ kể, Ami ngắm nghía căn nhà rồi rà soát xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Một lát sau, Yoongi bước ra, vì giật mình nên Y đã lùi về phía sau, gót chân vấp vào thảm mà vật người ra sau.

Chụp lấy eo Ami không để cô phải ngã, cả hai nhìn nhau rồi nhìn ra phía cửa khi nghe tiếng đập tay vào tường.

Nhìn ánh mắt nam nhân phía ngoài, Yoongi bủn rủn tay chân thả Ami ra, cứ như thế mà Ami ngã sóng soài ra sàn.

Nam nhân phía cửa chạy đến bồng xốc vật nhỏ dậy, xoáy sâu ánh mắt hình viên đạn vào Yoongi rồi vác ra xe trước sự bàng hoàng của mọi người trong nhà.

"Thả em xuống nào Kim Taehyung, sao lại đưa em ra đây vậy hả!!"

Taehyung không nói gì, ném cô vào xe rồi đạp phanh phóng đi thật xa. Trên xe chỉ còn là tiếng nói của Ami, Y gào rú đòi Gã cho mình xuống, dường như cô không biết anh ta đang cảm thấy tức giận đến cỡ nào.

Dừng xe lại trước một con hẻm, Taehyung không chịu nổi nữa rồi, tiếng hét của Ami thực sự chói tai, nó khiến hắn không thể tập trung láy xe được.

"Em muốn hét lắm sao? Được, tôi sẽ cho phép em hét nhưng không phải trong này"

Taehyung mở cửa xe kéo Y vào trong con hẻm nhỏ xíu. Cô chưa thể load được suy nghĩ thì đã bị xé toạc chiếc áo phông, đôi tay nhào nặn cặp ngực bởi trạng thái cực kỳ nóng giận.

Hoảng hoạn khi hắn hành động lỗ mãn giữa chốn công cộng. Nhỡ có ai đó đi ngang con hẻm sẽ nhìn thấy mất, Ami dùng tay bịt kín miệng để không phát ra âm thanh, khuỷu tay đẩy đẩy cái bã vai Taehyung đang cố sức mút mát đôi gò bồng.

"Sao không hét lên như lúc nãy? Mau hét lên để ai đó đến giúp đi? Em sắp bị tôi hiếp dâm công khai đấy"

Vừa nói vừa day ngón giữa vào bên trong chiếc chân váy ngắn, Gã nhếch môi bức xoẹt cái lớp quần mỏng, chọc thẳng ngón tay vào trong mà ngoáy móc.

"Ah.. ưm.. không.."

Y vừa đau vừa bịt miệng, ngón tay đàn ông to lớn tiến vào trong hang động khô khốc. Ami nhăn mặt nín thở, đùi cố khép lại nhưng đã bị Taehyung khóa chặt bằng đôi chân dài miên man.

"Những gì em làm thằng này đều biết tất cả, em đừng hòng qua mặt tôi.

Con hẻm này là nơi mà ông già dê mê rượu ấy đã chạm vào em và rồi ông ta đã phải sống cả đời trong tù với đôi bàn tay què quặt không xương, em nghĩ rằng em không nói là tôi không biết sao?"

Ngoái mạnh bạo hơn, Taehyung như tên cuồng dâm mà chiếm hữu cơ thể cô. Tiếng thở hối hả của gã hoà cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Ami, anh ta rút tay ra, nắm đầu Y vùi dập xuống cái chổm quần ôm phập phồng.

"Em ăn của tôi còn chưa đủ hay sao còn mơ tưởng đến thằng đàn ông khác? Tôi và Jeon Jungkook vẫn chưa đủ thỏa mãn em à??"

"Taehyung anh hiểu lầm rồi, em chỉ tò m.."

Vùi đầu Ami vào vật nóng sau lớp vải, Taehyung nhanh chóng rút cự vật ra nhét vào trong miệng cô như chặn lời nói.

"Em tò mò vì thấy thằng đó phong độ chứ gì? Tôi nói có đúng không??"

"Ưm.. ư.."

Túm lấy tóc cô lôi ra sau, chống tay vào tường rồi vén váy lên tận ngực. Taehyung lướt dọc đường cong rồi cắm phập vào, tiếng rú của Ami vang vọng khắp con hẻm nhỏ tối tăm.

"Tôi chia sẻ em cho một người là quá đủ rồi, đừng để tôi phải chịu đựng thêm nữa. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy Kim Ami"

"Ah~ không phải chỗ đó Taehyung.. ah.."

Nhìn xuống, hình như có gì đó sai sai, vì quá nóng vội nên Taehyung đã cắm vào sai chỗ. Nhưng lại càng thêm hưng phấn khi thao lỗ nhị, hắn bóp mông Ami mà cắn môi tiến sâu hơn.

"Hư hỏng thì phải bị phạt, em có muốn thử cảm giác bị chơi hai lỗ vào lúc này không?"

Hắn nhếch môi rút trong túi quần ra một khẩu súng, tháo bao đạn ra rồi vỗ vỗ lên mông Ami, cũng đã khá lâu cô không thấy anh ta sử dụng súng, bây giờ Gã lại muốn sử dụng nó cho mục đích tồi tệ gì nữa đây.

Cạ cạ nòng vào mép thịt ẩm ướt phía dưới, Taehyung ấn nó vào nửa cây, Ami nhót lên vì có vật thể lạ xâm nhập, đây là lần thứ hai Kim Taehyung đưa khẩu súng vào người cô, nhưng lần này khác hơn lần trước, hắn không hề dùng bao cao su để lót mà trực tiếp nắc vào trong khiến Ami như rụng rời tay chân, mồ hôi chảy ra như tắm.

"Rên đi, rên lớn lên, tôi muốn nghe chất giọng dâm đảng của em khi được làm tình cùng người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này:))"

Ami lắc đầu lia lịa, Y thật sự không thể kháng lại Gã. Một khi Kim Taehyung đã điên tiết rồi thì điều gì hắn cũng dám làm, cô biết được khiến anh ta ghen tuông chính là mình đang tự đùa cợt với mạng sống của mình.

Ép Ami sát vào tường, Taehyung nghiến răng ken két, kéo một chân Ami lên rồi nắc liên hồi vào trong, tay phải vẫn không ngừng càng quấy khẩu súng, môi nhoẻn lên cùng ánh mắt rực lửa dục vọng, anh ta rống thiết:

"Em không rên thì xem chừng viên đạn sẽ bay vào tử cung của em đấy. Bảo bối nhỏ của tôi à:))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro