$47: kհօ̂ղց Եհíếմ ցí̀ ղցօὰí Եí̀ղհ cảต ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười nhếch, Gã cắn môi một hồi rồi lại bình tĩnh ngồi xuống, với lấy ly rượu trên bàn uống ực. Namjoon hơi nhíu mày, anh ta không hiểu lúc này Jungkook đang nghĩ gì, sau khi biết được sự thật này mà hắn ta lại có thể nhởn nhơ thế sao.

"Cậu không hỏi?"

"Hỏi chuyện gì?"

"Sao cậu không hỏi nhiều hơn, về thằng em trai tôi.. về công ty.. về mọi thứ.."

Cong môi đặt ly rỗng xuống bàn, Jungkook đứng dậy, tay cho vào túi làm phồng mà cúi người xuống đối diện Namjoon.

"Anh cũng nói rằng trong giới thương trường ai chả biết, tôi cũng là người trong giới thì sao lại không biết cho được.

Tôi.. chỉ giả vờ bất ngờ cho tăng phần kịch tính mà thôi"

Namjoon giãn chân mày, hắn thật sự đã nghĩ sai về tên Jeon thiếu gia này quá rồi. Tay đập đập lên bã vai, Namjoon lên tiếng:

"Thì ra người bị lừa lại chính là bọn tôi à? ㅋㅋㅋ"

"Anh nên trả lời tôi mới phải Namjoon Kim, anh có muốn làm hoà? Tôi sẽ không mắc mưa đánh trống lảng của anh đâu"

Jungkook đá lưỡi quanh vòm má phải, ánh mắt dán lên nam nhân trước mặt như muốn đánh nhau. Có lẽ sự nhẫn nại của Gã đã đến đỉnh điểm khi người trước mặt cứ mãi chơi trò chơi 'vòng tròn'.

Nhịp nhịp tay lên ghế, Namjoon cảm thụ được sự áp bức chầm chậm dồn nén dần, Jungkook như đang áp chế và muốn anh ta phải nghe theo, hắn thật sự là đang cưỡng ép chứ không phải cầu xin bất cứ điều gì.

"Thôi được, tôi sẽ đến gặp thằng em trời đánh đó. Nó chịu làm hoà thì tôi sẽ suy nghĩ lại, còn nếu nó chứng nào tật nấy.. sẽ không có lần sau Namjoon này bị sỉ nhục"

"Câu nói đấy là tôi nói mới phải đấy!"

Sau cuộc thoả thuận cũng là lúc trời tối mù, Jungkook vài phần nhẹ nhõm vì đã thực hiện được lời hứa của mình với vật nhỏ. Gã bật cửa Kim gia, đèn phòng khách vẫn mở như mọi lần nhưng lại chả thấy bóng người.

Lê bước lên phòng ngủ, Jungkook chầm chậm bật chiếc cửa phòng màu vàng đồng, môi mỉm cười khi thấy Ami đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành.

Áp tay lên đôi má ửng hồng ấy, hắn hôn lên nó như cưng nựng. Sự sủng ái của Jeon Jungkook đối với Kim Ami chưa bao giờ kết thúc, hơn nữa là theo thời gian.. trái tim của anh ta còn bồi tụ thêm nữa. Cái thứ gọi là tình yêu, cái thứ gọi là dung túng, cái thứ gọi là tinh dịch... Gã đều cho Y tất cả.

"Cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi"

Taehyung từ ban công bước vào, tay cho vào túi, trên người khoác một bộ pijama màu xám khói. Từng hơi thở của hắn mang theo cả làn khói trắng nghi ngút, anh ta ngẩn mặt nhếch một bên chân mày như đang nhắc khéo Jungkook kẻo làm Ami thức giấc.

Lôi nhau ra ngoài ban công, Taehyung bật quẹt lửa châm mồi thuốc lá. Hắn ghì một hơi rồi đưa sang Jungkook.

"Làm điếu không?"

"Anh đang hút lén à? Vì Ami sẽ không bao giờ cho anh sử dụng nó"

Jungkook hừ nhẹ, hắn nhìn xuống sàn, biết bao hộp thuốc cùng số thuốc lá tàn kiệt bị vứt xác vãi ra cả một vùng. Taehyung có lẽ trong ngày hôm nay đã hít rất nhiều chất khí đó, một mình hắn đã lén lút ngoài ban công tẩm số chất độc hại này vào người.

"Tôi muốn hút thuốc. Tôi nghĩ rằng bản thân đã bỏ được nó nhưng lại không thể nào quên được. Hút thuốc là một thói quen, nó khiến tôi được xả stress

Thuốc lá là một chất gây nghiện.. giống như cô ấy vậy!"

Taehyung trầm ngâm, ánh mắt của hắn bị phần tóc mái che phủ. Trong màn đêm tĩnh lặng cùng cái không khí âm sâm này, Jungkook dường như có thể thấu rõ được con người thật của Taehyung.

Hắn cũng chỉ là một tên đàn ông như những người đàn ông khác, cũng là loài người.. thật buồn cười khi Jungkook lúc nào cũng nghĩ rằng Kim Taehyung chỉ là một tên khốn khó tính cọc cằn, lòng lang dạ sói và chỉ biết nghĩ cho bản thân.

"Cậu biết tất cả mà vẫn như thế, cậu không ghét tôi à?"

"Gì?"

"Jungsock vừa liên lạc với tôi tối qua, cậu ta nói rằng tài liệu đó đã bị người nào đó xem được. Ai có thể xem được mật liệu ngoài cậu chứ!

Cậu đang thương hại tôi sao hả Jung Byol?"

Taehyung hất hất mái tóc mềm mại tung bay trong gió vào buổi tối. Đôi mắt trầm tư bị đánh bật ra khỏi từng lọn tóc, Gã phả làn khói trắng ra không gian nhìn vào Jungkook.

"Đúng là lúc đầu tôi đã rất tức giận. Khi biết JJK bị bán. Khi biết người thâu mua là Kim Taehyung. Khi biết được chủ mưu phía sau giật dây mọi chuyện là..

Hừm.. nhưng sau chuyện này tôi lại có một trải nghiệm mới, một trải nghiệm về anh và cả mọi thứ xung quanh"

Ném điếu thuốc lá xuống đất, gót Gucci dập tàn đốm lửa nhỏ, tay vịn lan can nhìn xa xăm, Taehyung hít một hơi thật sâu để lấy lại bầu không khí trong lành thay vì khói thuốc lá.

"Trải nghiệm mà cậu nói là thứ gì?"

"Tất cả! Con người của tên tôi ghét, mọi phút giây quý giá bên người tôi yêu. Niềm tin.."

Jungkook đặt tay lên vai Taehyung, như một lời động viên, hai người họ nhìn nhau mà cười phì. Ở cái không khí ngột ngạt vào buổi tối của cái ban công hóng gió ấy, vẫn còn có một cô gái thân hình cao ráo nấp sau tấm vải lụa màu xám, Y mỉm cười hài lòng, lần này hai người họ thật sự đã hoá giải mọi khuất mắt của nhau, hiểu cho nhau theo cách của hai người đàn ông.

Nhìn vào từng tấm ảnh treo trên tường, Namjoon môi mím chặt, nhớ đến những câu nói của Jungkook. Cậu em trai cùng cha khác mẹ cũng là một lí do khiến Gã phải suy ngẫm thật nhiều.

"Anh đang làm gì đấy!" Boran bỏ đứa bé xuống nệm, tay đặt lên bả vai Namjoon nhẹ nhàng.

"Không có gì, em và con ngủ trước đi!"

"Trông anh có vẻ mệt mỏi, Jeon thiếu của JJK đã đến đây cả một buổi trời. Anh và anh ta bàn chuyện làm ăn sao?!"

"Không, là chuyện cá nhân!"

Namjoon cong môi, nắm chặt bàn tay Boran kéo xuống đất. Cả hai ngồi dưới sàn, lúc này Namjoon mới thở hơi dài, tay đặt lên đầu gối bắt đầu kể chuyện.

"Taehyung là thằng em cùng cha khác mẹ với anh, vì mẹ anh là vợ thứ nên bà ấy không được hậu thuẫn bằng vợ cả. Bà ấy là một người phụ nữ đáng thương!"

Mười mấy năm trước, hai anh em Kim Namjoon và Kim Taehyung rất yêu thương nhau, bọn họ cùng ăn cùng lớn, cùng nhau cười đùa, dường như những đứa trẻ chưa từng biết chữ hận thù là gì.

Cho đến khi mẹ Namjoon bệnh tật qua đời, anh ta đã không còn chỗ đứng trong nhà nữa, Ông Kim không quan tâm về cái chết của bà ấy, cũng không quan tâm đến đứa con của mình. Gã chỉ đâm đầu vào công việc.

Kể từ đấy, Namjoon hận tất cả những người trong nhà, cậu ta ghét mẹ của Taehyung, nghĩ rằng chỉ vì bà ấy nên mẹ của cậu mới đau lòng đến chết. Ôm nỗi uẩn khúc đó, hắn đã trộn thuốc xổ vào ly nước bà ta, thừa cơ hội phá hết những món trang sức của bà ấy để hả hê nỗi đau mất mẹ.

Một đứa trẻ càng phá đó đã thu vào tầm mắt của một đứa trẻ khác, Taehyung đã nhìn thấy tất cả, tận mắt nhìn thấy Namjoon đã rấp tâm hãm hại người mà anh kính trọng yêu thương.

Hai anh em bọn họ đã đánh nhau một trận bất phân thắng bại. Sau lần đó hai người thề với trời đất sẽ không đội trời chung cũng như không còn quan hệ anh em gì nữa. Namjoon cũng đã thu dọn đồ đạc trốn khỏi căn nhà lạnh sống lưng đó, cái căn nhà không bao giờ dành cho hắn!.

Boran ngồi đấy nghe Namjoon kể mà mau nước mắt, không ngờ chồng mình lại chịu biết bao cơ cực đến thế.

Áp chặt bàn tay Namjoon, Boran ôm chầm lấy hắn, tay xoa xoa bờ lưng. Cô vỗ vỗ lên cột sống anh ta.

"Bây giờ đã có em rồi, anh sẽ có tình thương từ em, và cả con nữa! Cho dù đứa bé không phải con ruột của anh.. nhưng em sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, nói với nó rằng nó đã có được một người cha thực sự hoàn hảo!"

Namjoon ấm lòng bởi câu nói của Boran, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc vợ, môi hôn lên đỉnh đầu tỏ sự biết ơn vô hạn.

Sáng sớm, ai nấy đều tất bật chu toàn nhà cửa, hôm nay là một ngày hệ trọng trong năm. Với người thường là như vậy, còn đối với doanh nhân thì khác, bọn họ dường như chả năm nào ăn tết theo đúng nghĩa đen cả. Cho nên so với họ cái ngày 'tết' chỉ là một ngày bình thường với số công việc chất chồng như dãy núi.

Bà Wang hôm nay với tâm trạng tươi vui, tay xách nách mang cả đống đồ đạc trang trí nội thất, Taehyung vừa bước xuống nhà đã khá bất ngờ vì cái Vinh thự của mình hôm nay thực sự đẹp hơn rất nhiều, hắn cũng không tin vào mắt mình, đây liệu có phải là Kim Gia hay không.

Thấy Taehyung, Bà Wang ngồi bật dậy, lấy chiếc cài tóc tai hổ đeo lên tóc Gã.

"Ya.. thứ gì.."

"Để yên đó, hôm nay là tết nên chúng ta tạm gác mọi thứ nhé! Mẹ chuẩn bị nhiều món để đón tết lắm đây này, ba tháng lương của mẹ đấy con trai!"

Ngây người, đây là lần đầu tiên Gã cảm nhận được sự ấm áp thật sự về tình cảm chứ không phải vật chất. Sống hai mươi mấy năm trời, Gã chưa bao giờ cảm thụ được thứ cảm giác này. Một Kim Taehyung không thiếu tiền.. chỉ thiếu thốn tình cảm!.

"Con gái con dậy rồi à, Jungkook nữa.. hai con cũng xuống đây mau lên!!"

Bà Wang hí hửng như đứa trẻ, lấy ra trong chiếc bọc hai cây cài tóc bờm dần cài lên thớ tóc Ami và Jungkook. Bà ấy tấm tắc khen món đồ chơi được ba đứa con mình đeo lên tóc, trông thật đáng yêu.

"Một mình mẹ chuẩn bị toàn bộ sao?!"

"Đúng đó, hôm nay là tết mà các con nhỉ! ㅋㅋㅋ"

Nụ cười của bà thật tươi tắn, bà ấy có lẽ rất mong ngóng chờ đợi đến ngày này để thực hiện vài ba nghi lễ truyền thống.

"À, con cho phép mẹ mời thêm hai người nữa đến nhà ăn tết nhé?!"

"Là ai vậy mẹ?!"

"Là Yoongi và Suran! Anh em tụi nó ăn tết một mình thì buồn lắm!"

Ami nhìn Taehyung, Taehyung nhìn trộm sang Ami, hai người đăm chiêu vào nhau khi nhớ về hôm đó.

"Mẹ hỏi con trai cưng của mẹ kìa, nhà của anh ấy mà~"

Ami phụng phịu má không dám hỏi trực tiếp mà chỉ ám chỉ một phần, bà Wang xoay người sang Taehyung, giọng nói cầu khẩn:

"Con cho hai chúng nó đến nhà nhé?!"

Ánh mắt hai nữ một nam dán lên người Taehyung, anh ta không muốn cũng không thể, tay cho vào túi rồi thở dài.

"Mẹ muốn làm gì thì làm"

Nói xong bước ra sofa bật ti vi, Ami cùng bà Wang cười thầm rồi ra một góc bật điện thoại gọi cho Suran. Jungkook nhân cơ hội vắng người liền kéo Y lại gần, bóp lấy mông cô cùng giọng nói bởn cợt.

"Mẹ không nói anh cũng không biết hôm nay là tết luôn đấy!"

"Em cũng vậy!!"

"À mà Jungsock dạo này sao em không thấy cậu ta nhỉ?!"

"Nó à? Haha.. chắc còn đang lưỡng lự đấy mà, anh hiểu nó nhất rồi!"

Đúng là anh em sinh đôi có khác, Jungkook đoán đúng toàn bộ hành động của cậu em. Jungsock tay xách hai túi đen của hành lý, đứng trước nhà nửa muốn vào nửa không muốn. Nói thẳng ra thì cậu ta không dám đối mặt với anh trai mình sau chuyện JJK bị bán.

"Chúa phù hộ tôi với, không nhẽ năm nay tôi lại phải ăn tết ngoài trời hay sao.."

Tiếng cười khúc khích ngoài kia, từ đằng sau Jimin túm lấy cổ áo Jungsock, xoa bóp đôi vai thả lỏng bằng lực mạnh.

"Chúa phù hộ em:))

Định chừng nào mới trả tôi cái áo khoác đây hả?! Áo này Taehyung mua tặng tôi đấy!"

Jungsock vừa nghe chiếc áo khoác mình mượn của Jimin lại là chiếc áo của nam nhân khác tặng liền hậm hực cởi ra ném vào người Jimin, nét mặt đôi chút khó chịu kèm theo đáng yêu khiến Jimin phải bật cười.

"Vào trong đi, anh cậu không có nhà đâu! Đến Kim Gia ăn chực cả rồi! Nhanh lên, sẵn tôi và cậu làm vài nháy:))"

"Hử? Nháy là gì??"

"Ý tôi là uống rượu, cậu đừng nói dối với tôi rằng không biết uống đấy nhé!"

Sau khi chuốc được Jungsock có xíu men say, Jimin lừa cậu ta rằng sẽ đưa cậu đến sông Hàn nhưng lại chạy đến Kim Gia. Khi vừa nhìn thấy Jungkook, Jungsock có ý định chạy trốn nhưng đã bị Jimin ngăn lại.

"Xong nhiệm vụ rồi đấy, 2 tỷ won đâu!"

Jungkook bật điện thoại bấm bấm gì đó, một lát sau điện thoại Jimin phát lên tín hiệu, anh ta cong môi.

"Xin lỗi nha Jeon Jungsock.. hihi"

"Park Jiminnnnn!!!"

Ami cười nhẹ, tiến đến nắm cổ tay Jungsock ấn xuống ghế. Xoa đầu cậu ta như đứa trẻ, Y lên tiếng:

"Anh cậu không trách cậu đâu, chỉ muốn cậu cùng đoàn tụ gia đình ăn tết mà thôi! Jungkook không giận cậu đâu đồ mọt sách ạ!"

Trong bàn ăn đầy đủ mọi người, có cả Suran và Yoongi. Như một gia đình, thật đông đúc, hơi ấm này thật sự khiến giang nhà trở nên ấm cúng hơn.

"Được ăn cùng mọi người.. tôi cảm thấy rất vui! Cảm ơn Jeon thiếu gia và Kim thiếu gia, cả Kim tiểu thư nữa!"

Yoongi đứng dậy cúi gập người tỏ lòng biết ơn, mọi người bật cười vì lối hành xử cứng ngắt của cậu ta, ngay cả Suran cũng không nhịn được mà cười to.

"Các con ăn đi, còn rất nhiều món trong bếp nữa đấy!"

*Tingg Tongg*

"Để mẹ ra mở cửa!"

Bà Wang bỏ chén Kim chi xuống, tháo tạp dề hì hụt mở cửa. Hai nam một nữ cùng một đứa bé còn bồng trên tay, bọn họ xách theo một số quà mọn như chào hỏi.

"Tôi cũng muốn đến ăn chực đấy! Ở đây cũng là nhà tôi mà nhỉ?!"

Nhìn thấy Namjoon, Taehyung nhíu mày, bỏ đũa xuống đánh mắt sang Ami.

"Là em mời bọn ăn chực này đến à?"

"Em.."

"Yaa cậu nói ai ăn chực?? Tôi mà thèm ăn chực nhà cậu á? Không đến cầu xin chúng tôi thì chúng tôi sẽ không đến đây làm gì đâu! Thức ăn nhà Kim Seok Jin này cũng ngon lắm nhé????"

Taehyung lắc đầu, nhún vai nói với Ami, giọng điệu như ám chỉ:

"Nói nhiều y chang mấy ông chú hàng xóm vậy"

"Yaaaa!!!!"

"Thôi bỏ đi!" Namjoon bất lực bịt miệng Jin lại, hắn nhìn sang Jungkook rồi kéo ghế thản nhiên ngồi xuống.

"Năm mới, tôi không muốn gây chuyện! Được mời hẳn hoi mới đến đấy nhé! Nào Boran em ngồi xuống đây này!"

Chỉnh chu chỗ ngồi cho vợ, Namjoon được bà Wang gấp thức ăn vào chén, cả chiếc bàn ăn hoàng gia to lớn tưởng chừng chẳng bao giờ đầy ấp nhưng lần này là ngoại lệ, chưa bao giờ Kim Gia hội tụ đông người đến như thế.

Taehyung đảo mắt cả chiếc bàn tròn, hắn nén cảm xúc nhưng vẫn không thể che giấu trước đôi mắt quả nhãn thấu tâm của Ami. Y biết rõ Taehyung rất thích không khí này, cô nghĩ lần này mình đã làm rất tốt! Tạo một không khí gia đình thực sự trong Kim Gia.

"Em đã nói rằng sẽ tạo cho anh một gia đình.. em đã làm được rồi Taehyung ah"

Đặt tay lên đùi của Jungkook, Ami cong môi như một lời cảm ơn, hắn đáp lại bởi một nụ cười. Mò mẫm xuống dưới bàn, Jungkook bóp lấy đùi Ami mà cắn môi câu dẫn.

"Này, cậu đang sàm sỡ tôi à??"

Jin vén thảm trải bàn ra, Jungkook đã nhầm đùi của Ami với đùi của SeokJin. Mặt Gã đỏ như quả cà chua, cả bàn tiệc oà lên với tình huống giở khóc giở cười, Taehyung cũng không kiềm được mà phụt cả cơm trong miệng. Lấy tay bịt lại như không có chuyện gì xảy ra.

"Thấy rồi nhaaa!! TaeTae vừa phụt cơm vào chén của Namjoon rồi kìaaa!!"

Jimin cười ha hả chỉ tội của cậu bạn thân. Taehyung không còn đường chối cãi chỉ biết bịt miệng lại nén cười. Cả cơ thể run bần bật hệ lụy tới bàn ăn.

Không gian thật xum họp, Ami vui mừng đến nỗi đáy mắt ứa cả giọt lệ của sự hạnh phúc, gấp thức ăn vào chén cắn một miếng thật to, vừa nhai vừa nuốt mà quẹt quẹt thứ nước mằn mặn hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro