$8: ตộԵ căղ ղհὰ ตớí kհάc հọ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hơi sững người, cô chợt nhớ ra gì đó rồi cười cười. Ngồi phịch xuống sofa rót ngụm trà đưa lên miệng.

- Đúng ha! Nên bỏ hết những thứ ông ta đã mua. Chúng ta sẽ sắm thứ khác!.

Cô ngước lên, thấy Taehyung vẫn đứng đó. Tay Gã cho vào túi nhìn Y. Vẻ mặt lạnh tanh không chút cưng sủng, cô hơi khó hiểu, giương mắt nhìn Taehyung.

- Sao thế? Sao anh không ngồi?!

- Xong chưa?

- Nae?

- Xong rồi thì mau cút khỏi đây đi!.

Ami không tin những gì mình nghe được, cô đứng dậy, mặt đối mặt với hắn mà hỏi lại:

- Anh... Anh nói sao?!

- Tôi nói cô mau cút khỏi Kim Gia. Hết phận sự của cô rồi Wang SeokJu!

"Wang SeokJu?" Chưa bao giờ hắn gọi cô bằng cái tên chết tiệt đó.  Không lẽ.. không lẽ những câu nói tối đó là sự thật? Hắn sẽ bỏ rơi cô sau khi chiếm đoạt được tiền của hay sao?

Nắm lấy bàn tay thô kệt, Ami vắt tay lên vai hắn. Mắt đương nhìn tên đàn ông sắt thép trước mặt, tim cô lệch một nhịp. Tại sao Kim Taehyung có thể nhẫn tâm với Ami như vậy?

Gạt tay Y, hắn tiến đến một bước, dang rộng vòng tay ra. Nụ cười cô lại hiện hữu, hắn chỉ là đùa thôi sao? Thật là.. làm người ta sợ chết được!.

"Bảo bối đói chưa?! Anh gọi quản gia làm gì cho em nhé?!"

Lời nói ngọt ngào đó tưởng chừng dành cho Ami nhưng không. Hắn đã bước ngang qua người Ami mà ôm Boran. Một con ả đang đứng nhìn hai người lúc bấy giờ.

Giọt lệ khoé mắt bắt đầu rơi, mắt cô đỏ ngần mà nhìn hai người họ ôm ấp. Ami như hụt hẫng, Y lùi lại, chân vấp vào ghế mà ngã khụy xuống đất.

- Này này! Đừng ở lì nhà của tôi và chồng tôi chứ!

Boran ôm eo Taehyung mà xỉa xói Ami. Y như không để tâm lời nói của ả, thứ cô quan tâm lúc này là Taehyung. Hắn còn không thèm nhìn cô lấy một lần, môi vẫn nhoẻn cười mà vén tóc ả ta.

Đứng dậy, Ami đẩy ả ra khỏi người Taehyung, móc lấy khẩu súng trên sàn, lấp bao đạn vào mà chỉa vào trán Boran. Cô ta đứng im lìm mà giơ hai tay, mắt ả hướng sang Taehyung như cầu cứu.

- Tao sẽ giết chết mày! Con ả trà xanh chết tiệt!.

Vừa gạc cần súng thì bị một lực từ phía sau xiếc chặt. Cô vẫn không tin nổi người trấn giữ lại là Taehyung. Hắn bên ả ta mà bây giờ lại chỉa súng ngược vào đầu Ami.

Cười khẩy, nụ cười đầy khổ đau hiện hữu rõ trên gương mặt xinh đẹp của Ami. Buông khẩu súng trên tay xuống, cô đứng lặng thinh một hồi. Mắt cô nhắm chặt, hít thở sâu một hồi rồi mở toang mắt, nhanh như chớp đá văng khẩu súng trên tay Taehyung, vật hắn ngã nhào ra sàn nhà một cách trơn tru.

"Được! Anh sẽ phải hối hận Kim Taehyung! Rồi anh sẽ cầu xin tôi phải quay lại với anh."

Lời nói cay đắng mà khẳng định, cô nuốt khan, liếc nhìn ả ta rồi với lấy điện thoại bước hùng hổ ra khỏi Kim Gia.

Trên đường đi cô đã nén khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt thống khổ lại tuông rơi. Y không ngờ Gã lại là một tên bỉ ổi như vậy. Chỉ vì lợi dụng cô nên mới như thế? Thật khốn nạn!.

Lại một lần nữa, cuộc sống vô gia cư lại ập đến với Y. Không nhà, không nơi ở, không tình cảm. Bây giờ cô không biết đi đâu với cái bụng đói cồn cào này.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, với đại một món ăn rồi ra quầy thanh toán. Đưa chiếc blackcard cho thu ngân, cô ta quẹt quẹt rồi đương nhìn Ami đang hằn học vì chờ đợi.

"Thưa cô.. thẻ này không hoạt động được ạ!"

- Cái gì? Sao lại không? Tôi vẫn còn xài bình..

Sựt nhớ đến mình đã bị đuổi khỏi Kim Gia. Ami cười nhẹ, bặm môi nhìn ổ bánh mì sandwich rồi đặt xuống bàn, bước ra khỏi tiệm trước sự bàng hoàng của nữ thu ngân.

Trời bắt đầu đổ mưa, cô không ngờ mình lại có ngày như vậy. Khóc sao? Sẽ không ai nhận ra cô đã khóc khi đi dưới mưa, những giọt mưa sẽ lẫn vào những giọt mồ hôi cùng những giọt nước mắt mặn chát như vầy đâu.

"Phu nhân.." cái từ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Cô đã là phế vật rồi! Khi không còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ vứt cô đi bất kể lúc nào.

Ngồi ven đường, vì trời mưa rất to nên chẳng ai ngoài đường ngoài Y. Cô co ro tại một băng ghế nhỏ, mắt chìm vào hư không. Hoà mình vào một bản nhạc buồn tại một chuỗi nhà hàng gần đó.

"Sao cô lại ngồi ở đây?!"

Một giọng nói của tên đàn ông vang lên. Cô cười khẩy, một người đàn ông ra sức hỏi han một cô gái.. chắc là chỉ muốn lên giường một đêm rồi vứt bỏ như bao tên đàn ông khác mà thôi. Ngẩn mặt, cô cong môi khi nhận ra anh ta.

- Anh đang tỏ ra thương hại tôi sao hả Jeonjungkook?

- Nae?

Tên nam nhân cầm ô ấy ngồi xuống ghế đá, lấy dù che cho Ami. Cô cười phì khi thấy hành động anh ta.

- Tôi đã ướt như thế này thì cần gì che chắn nữa? Anh bị ngốc à?

Anh ta vẫn che cho Y mà không nói lời nào, cô nhíu mày, có lẽ lần gặp mặt này rất khác so với lần gặp gỡ lần trước. Gu ăn mặc cũng thay đổi, gương mặt vẫn y như cũ nhưng lại có nét dễ thương, có nét gần gũi. Gì đây? Anh ta là tên đa nhân cách à?

- Này Jeon Jungkook!

- ...

- Này Jeon Jungkook!!!!

- Nae? Cô gọi tôi?

- Tôi không gọi anh vậy gọi ai? Ở đây ngoài tôi và cậu còn ai? Cái tên này hôm nay sao sao ý nhỉ?

Cậu ta ngơ mặt, cô hơi bất ngờ bởi bộ dạng bây giờ của hắn. Biểu hiện trên gương mặt anh ta y như mới gặp lần đầu vậy.

- Xin lỗi nhưng... Cô biết tôi sao?

- Cái tên này??

Suy niệm một hồi, anh ta cong môi cảm thán rồi cười trừ.

- Chắc là cô nhầm rồi! Tôi không phải Jungkook! Tôi là Jungsock!

- Jungseok?

- Không!! Là JungSock!

- Gì vậy trời?? Sao y như Jungkook vậy? Cậu đùa tôi à?

- Jungkook là anh của tôi. Tôi và anh ấy là hai anh em song sinh!.

Nụ cười của anh ta thật trẻ con, thật dễ thương. Khác hẳn với nụ cười tà mị của tên Jungkook làm bộ làm tịch kia. Cô cũng có phần tin tưởng lời cậu ta nói.

*Rột rột*

- Con gì kêu nhỉ?

- Là bụng tôi réo đó tên ngốc à!!

- À.. vậy để tôi đưa cô đi ăn!

- Cậu trả tiền?

- Vâng!

- Vậy thì đi!.

Jungsock dẫn Ami đến một quán ăn, cô và cậu ta ăn no nê. Đến khi ăn xong mưa cũng đã tạnh, tản bộ một lúc quần áo cũng khô ráo một phần nào.

Nhìn lại bầu trời cũng đã tối mịt, cậu ta nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Ami. Đi được một đoạn, cậu ta ngoảnh mặt lại nhìn Ami, cô vẫn còn đứng đó mà nhìn xa xăm.

- Cô không về nhà sao? Hay tôi đưa cô về?

- Tôi không có nhà.

Jungsock hơi bất ngờ bởi câu trả lời của Y. Rõ là trên người mặc một bộ đồ rất sang trọng, còn là thương hiệu của LV nhưng tại sao lại không có nhà. Cậu ta tiến lại gần Ami.

- Sao cậu không về đi? Lo cho tôi làm gì?

- Cô nói thật? Cô không có nhà thật sao?

- Tin hay không tùy cậu.

Đứng đấy một lúc, Ami đánh mắt sang nét mặt của hắn. Gương mặt lém lỉnh suy nghĩ gì đó rồi búng tay.

- Vậy về nhà với tôi!

- "Về nhà với cậu?"

- Ừm!

- Có cần trả 'tiền' nhà không?

- Vừa nãy cô bảo cô không tiền mà?

Ami cong môi bởi sự trẻ con này của hắn. Nhìn vào mắt hắn cô đương thời có thể nhìn lại hình bóng trong sáng của mình lúc trước. Ánh mắt thỏ con ngây thơ đó.. bây giờ đã không còn hiện hữu trong Y nữa rồi.

Gật đầu, Jungsock dẫn Ami về Jeon gia. Căn biệt thự rộng lớn không khác gì Kim gia, chỉ khác mỗi chỗ là không có kẻ hầu người hạ. Chỉ là một căn nhà lộng lẫy trống không.

- Cậu không thuê người làm à?

- Không! Chỉ hai anh em tôi ở thôi! Nên cũng không cần thuê!

- Thế mà nhà vẫn sạch bong. Cậu và Jeon Jungkook cũng tiết kiệm thật nhỉ? À không! Tôi nghĩ là chỉ mỗi cậu mới tiết kiệm.. còn hắn ta chỉ giỏi phá của mà thôi!.

"Cô em nói ai đấy?"

Lần theo giọng nói trầm bổng mà ngẩn đầu nhìn lên trần, Jungkook đang vắt tay lên thành mà nhìn Ami. Anh ta từ từ bước xuống lầu ngó nghiêng Jungsock.

- Ai cho cậu đem người về mà không có sự cho phép của tôi?

- Hai người quen biết nhau.. không lẽ cô ấy gặp khó khăn mà anh không giúp?

- Khó khăn? Cô em gặp khó khăn gì chứ?!

- Cô ấy nói không có nhà!

Vừa nghe câu nói của JungSock, Jungkook cười khẩy, Gã cong môi nhìn Ami rồi chắc lưỡi.

- Chà chà! Kiểu này không cần bỏ ra 4 tỷ won nhưng cũng có được cô em rồi~

- Anh nói vậy là sao?

- Chú em im lặng mà lên phòng học bài đi! Để anh mày và cô ấy nói chuyện.

- Thật là!.

Jungsock bị đuổi lên lầu, dưới nhà bây giờ chỉ còn Ami và Jungkook, cậu ta mời cô ngồi xuống ghế rồi rót nước. Nhìn cô từ trên xuống dưới mà yết hầu lên xuống.

- Thật là cô bị hắn đuổi ra khỏi Kim Gia?

- Là tôi tự đi! Anh ta không đuổi!

Jungkook cong môi bởi sự mạnh mẽ của Y. Anh ta thích thú mà nép vào ngồi gần cô hơn. Cầm ly rượu lắc lắc, anh ta cảm thụ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp của Ami. Sức hút của Y đối với người khác giới thật tuyệt, Jeon Jungkook như say đắm bởi nét yêu kiều quyến rũ này.

- Vậy cũng đồng nghĩa cô không có nơi ở?

- Ừm.

- Muốn ở lại đây?

- Cái này tôi không nói! Tại em trai anh mời tôi thôi, vì lịch sự nên tôi mới ở lại đây.

Đúng là Kim Ami. Bị đuổi khỏi Kim Gia mà vẫn còn mạnh miệng như thế. Jungkook chú ý đến cái cần cổ in mờ dấu hôn. Hắn thở dài rồi đưa mặt gần Y.

- Cô cũng phải trả tiền thuê phòng nhỉ?

- Tôi không có tiền!.

- Không! Ý tôi là 'tiền' kìa!.

Bốn mắt hai người nhìn nhau, dường như đã hiểu thông điệp. Ami cười khẩy rồi đẩy Gã nằm vật xuống đất.

- Tiền tôi không có! Nhưng 'tiền'... Kim Ami này có thừa:))

Jungkook rướng người hôn lên môi Ami thì bị phũ, cô lật đật ngồi dậy phủi tay mà bước thẳng lên lầu.

"Nhưng tôi chưa muốn trả 'tiền' bây giờ! Nói xem, phòng tôi đâu?"

°°°

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong gian nhà ấy vẫn yên ắng. Taehyung từ trên lầu nhìn xuống cửa sổ. Chiếc kính cửa ướt nhoà bởi trận mưa tầm tã vừa qua. Cầm điện thoại, nửa muốn ấn nữa không, Gã đi đi lại lại, trong lòng không ngừng bức rức.

"Ami ah... Anh xin lỗi nhưng anh buộc phải làm như vậy!".

*Cách*

Boran bước vào, ả ta mặc bộ đồ mỏng manh, trên đầu đội chiếc bờm tai thỏ đi vặn vẹo quyến rũ Taehyung.

- Oppa~

Taehyung chán nản bởi sự kích thích giả tạo này. Gã cong môi, cố nở nụ cười thật nhất có thể.

- Bảo bối lại đây!

- Dạ~~

Ả ngồi lên đùi Taehyung, chiếc quần lót lọt khe bị che đi bởi chiếc áo ngủ voan. Mông cạ cạ vào hạ bộ khiến thằng em của Gã trỗi dậy.

- Đêm nay.. em muốn..

- Em muốn làm tình?

Boran ngại ngùng bởi câu nói thô thiển nhưng chân thật của hắn. Cô gật đầu rồi ấn nụ hôn sâu. Tay hắn sờ soạng khắp người ả ta, vứt bộ quần áo ra và bắt đầu hành sự.

"Thân thể cũng nuột nà đấy! Nhưng tôi thích cơ thể của 'bé mỡ' nhà tôi hơn:))"

Gã ngấu nghiến cặp đào rồi đâm cự vật vào hang động. Ả ta sung sướng điên cuồng phát ra những lời nói dâm dục. Tên nam nhân vừa khinh bỉ vừa tăng tốc cực đại. Hắn muốn mình ra nhanh hết sức có thể để ngừng cuộc làm tình chết tiệt này.

Côn thịt to khoẻ dù được thao túng nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Thứ nó cần là tao bức của một người khác. Người mà hằng đêm đều hầu hạ Gã, người mà luôn biết cách chăm sóc, người khiến hắn mê mẩn bởi vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Tăng tốc ngày một nhanh, Taehyung lên đỉnh điểm, hắn phóng toàn bộ tinh hoa ra sàn. Boran có vẻ không vui, cô ta muốn anh ra bên trong chứ không phải ra sàn.

- Anh à.. em muốn nữa!.

- Anh mệt rồi! Mai chúng ta tiếp tục nhé?

Nói rồi Taehyung nằm bật lên giường mà trùm chăn ngủ. Boran hơi thất vọng, nhưng biết làm thế nào bây giờ, chỉ đành tắt đèn rồi ngủ thôi chứ sao giờ.

Tích tắt tích tắc, đồng hồ điện tử đã điểm 5 giờ nhưng Taehyung vẫn không tài nào ngủ được. Trằn trọc qua lại, càng bực bội hơn khi thấy người con gái nằm cạnh không phải Ami.

Bước xuống giường, hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời sao. Thâm tâm hắn rất bức rức, hắn nhớ Ami đến phát rồ. Chỉ vì cổ phần của Boran và cái giấy đăng ký kết hôn ấy nên Gã phải nhịn nhục. Chờ đến một ngày nào đó sẽ cướp lấy được cổ phần cô ta và hủy hôn. Có thế Ami mới có thể đường đường chính chính là Phu nhân của Kim Gia, là vợ của Kim Taehyung!.

Bên kia cửa sổ, cũng là một khung cảnh. Ami đương nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm ấy, tâm trí Y trống rỗng. Nhớ về những vần vuốt ve ôm ấp, nhớ những cái hôn ngấu nghiến mà sờ lên môi mình. Bờ môi khô ráp nứt nẻ, có lẽ cô đã lơ là việc chăm sóc cho da môi rồi.

Đóng rèm cửa sổ, Ami ngồi xuống nệm, vừa kéo chăn lên cổ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mở cửa ra thì thấy dáng vẻ của một thanh niên, có lẽ là Jungsock vì Jungkook nào giờ có mặc quần tà lõn đâu.

- Đến tìm tôi làm gì?

- À, anh tôi có nhờ đem quà tặng cô!

- Quà?

- Ừm! Đây này, anh ấy bận làm việc nên nhờ tôi gửi hộ.

Ami cầm hộp quà rồi mở ra, bên trong là vô số những chiếc bao cao su size lớn cùng đủ mùi vị. Nó được đặt chồng lên nhau cùng với một tấm giấy có dòng chữ.

"Hi vọng cô em sẽ trả đủ 'tiền' phòng khi hết chỗ này!"

Cười khẩy rồi đóng nắp, cô ném nó lên bàn rồi nhìn Jungsock. Mắt anh ta đảo theo chiều của chiếc hộp rồi quay sang nhìn Ami.

- Anh ấy tặng gì đấy?

- Có lẽ anh cậu nôn nóng 'tiền' phòng của tôi lắm rồi đây!

- Anh ấy đòi tiền phòng cô sao? Thật là! Để tôi đi quát anh ta!

- Khoan đã! Dù gì cũng phải trả, tôi không thích làm gì đó mà không công đâu!. Tôi không muốn mắc nợ người khác.

- Nhưng cô làm gì có tiền..

- Anh đừng nhắc đến chuyện TIỀN với tôi có được không?

- À.. ừ..

- Trông anh cũng dễ thương đấy! Muốn tôi trả 'tiền' cho anh trước không?!

Ami nhìn từ trên xuống, body của hai anh em nhà này phải gọi là cực phẩm. Nhưng tính cách đối lập, cả bộ não cũng khác nhau. Jungsock quơ quơ tay, cậu ta cười trừ.

- Thôi! Tôi không cần đâu! Cô trả cho anh ấy được rồi! Tôi về phòng đây! Cô ngủ ngon!

- Ùm. Anh cũng vậy!

Đóng cửa phòng lại, Ami thở dài, cô cầm chiếc hộp quà ban nãy lên. Điệu cười trở nên cay đắng. Lúc trước cô luôn được phục tùng, bây giờ lại phải dùng thân thể để phục tùng bọn đàn ông. Bây giờ cô chả khác gì một con cave đâu chứ!.

Nét mặt trở nên khốn đốn, thật tình bây giờ cô đang rất cần Taehyung. Nói trắng ra là nhớ hắn. Gạt bỏ dòng suy nghĩ, cô đập đập tay vào đầu rồi nằm vật xuống giường.

"Hắn ta đã bỏ rơi mày rồi! Mày không cần mụ mị vì tên bỉ ổi đó Kim Ami!!"

Tiếp tục đắp chăn rồi ngủ, tuy là một căn phòng khác nhưng cô không lạ chỗ mà lại ngủ rất ngon giấc. Chả bù cho Kim Taehyung, hắn ta vẫn còn đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay trước ngực mà đứng nhìn xa xăm, nét mặt ủ rũ u buồn.

"Đợi anh nhé Ami! Anh mong rằng em sẽ không hận anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro