Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng chiếu xuống mặt đất.

Lá cây xanh thẫm lạo xạo trong gió.

“Cậu ta bị làm sao thế kia?”

“Đánh nhau à?”

“Không phải là lại bị ai đó đánh cho bầm dập vì tội quyến rũ bạn trai người khác đó chứ?”

“Có lẽ thế lắm, chắc lần này không may rồi, bị thương tơi tơi tả đến thế kia cơ mà.”
Toàn bộ lớp Quản trị doanh nghiệp năm nhất đón Jennie bằng rất nhiều những ánh mắt khác nhau. Có nhiều lời nói ác ý được nói ra một cách lộ liễu. Lisa đỡ Jennie vào chỗ ngồi, hạ giọng lẩm bẩm.

“Đã bảo ở lại phòng đi mà.”

“Tớ không sao mà.” Jennie cười nhạt.

“Cậu nhìn vết thương đầy người thế này còn nói không sao?” Lisa nhăn mặt nhìn toàn thân Jennie. “Rốt cuộc là ai đã làm cậu ra thế này chứ?”

Cô im lặng không muốn nói thêm điều gì về chuyện ngày hôm qua nữa. Cành Bằng lăng ngoài cửa sổ hơi rung rinh trước cơn gió thu, một vài cánh hoa tím nhạt bay vào phòng, mắc lên tóc Jennie. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài như suối, lấy MP3 trong cặp ra đeo vào tai.

.

Ngoài cổng trường, những hàng xe ô tô lại lũ lượt kéo nhau đi vào. Hình như hôm nay lối vào có vẻ ách tắc hơn mọi khi. Sohee ngồi trong chiếc Bentley đỗ ngoài cổng trường đã hai mươi phút rồi vẫn chưa thể vào trong. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ còn năm phút nữa là vào tiết, lại điềm nhiên ngồi soi gương, chỉnh sửa lại chỗ mascara bị lem nơi đuôi mắt.

Một chiếc Ferrari vàng lướt qua.

Sohee hạ hộp phấn trong tay xuống, cô ngó đầu nhìn ra ngoài cửa xe.  Người ngồi trong xe kia sao mà quen quen… Một suy nghĩ nào đó vừa vụt qua đầu, Sohee dặn người tài xế quay xe đi về, còn cô xách cặp bước ra khỏi xe, mắt vẫn nhìn theo bóng của chiếc xe thể thao vàng khi nãy.

Cổng trường đông  nghẹt sinh viên, trong thoáng chốc đã không còn nhìn thấy chiếc xe hồi nãy nữa. Sohee vẫn không cam tâm ngó quanh, anh trai của cô cũng đi xe Ferrari vàng, không lẽ … ?

Tối hôm qua.

« Anh hai ! Mọi chuyện là như thế nào ? Tại sao lại bắt cóc nhầm ? Em đã gửi hình ảnh của Chou Tzuyu cho anh rồi còn gì ? »
« Sohee, ở nhà cô giúp việc nấu đồ ăn cho em có bị thiếu muối không vậy ? » Jimin điềm nhiên ngồi ở bàn làm việc trong phòng, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không mảy may để ý đến cô em gái đang la lối om sòm. « Em gửi hình ảnh chụp từ đằng sau không rõ mặt thì làm sao để nhận diện đúng người ? »
« Gì chứ ! Taehyung và Tzuyu hôm nay mặc áo đôi, lại còn là áo đôi đặt may riêng, cả trường này chỉ có hai người đó mặc như vậy mà còn nhầm lẫn được nữa sao ? »
« Thế nếu họ cho người khác mặc áo của mình thì sao ? »
« Cái gì, sao lại… Anh hai, đó là áo đôi của hai người mà, sao có thể cho người thứ ba mặc chứ ? »
Jimin gập màn hình Macbook lại, ngước lên, lạnh lùng nói với Sohee.
« Người hôm nay bọn chúng đưa về, mặc chiếc áo y hệt Chou Tzuyu. »
Mặt Sohee biến sắc. « Sao có thể… ? »
« Cô ta tên là Jennie. »

Kim Jennie ? Không phải là con bé sinh viên năm nhất to gan lớn mật dám mon men đến gần Thiếu gia Taehyung, đã từng bị Chou Tzuyu đánh ở trước toàn trường sao ? Tại sao cô ta lại có mặt trong chuyện này cơ chứ. Sohee càng nghĩ càng không hiểu tại sao chuyện này càng lúc lại càng rối rắm đến như vậy.

.

Chuông vào lớp.

Jennie chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa Bằng lăng, cơn gió man mát thổi vào, mơn man đôi má khiến cô phút chốc đã ngủ gà ngủ gật.

Hình như trong lớp học có tiếng ồ rộ lên, rồi là tiếng xì xào bàn tán gì đó. Jennie không để ý lắm, tất cả mọi tiếng động đã bị át đi bởi tiếng nhạc trong MP3.

Có ai đó đang dừng trước bàn học của cô.

“Chỗ này tớ có thể ngồi không?”

Jennie lơ mơ buồn ngủ, cô mơ màng quay lại.

Nắng vàng rực rỡ.

Xô vào khung cửa sổ.

Con ngươi đen láy sáng rực, làn da trắng như tuyết, một chàng trai trong bộ đồng phục trắng trường YG đang đứng trước mặt cô.

Toàn bộ lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất trở nên tĩnh lặng khác thường, mọi hơi thở, mọi nhịp tim đều tiêu tan trong chớp mắt. Dường như tất cả các con mắt trong lớp đang đổ dồn lên hai người. Nắng hơi chói, Jennie nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, chàng trai này có gương mặt thật đẹp, nhưng hình như có chút gì đó quen quen…

“Chào cậu, tớ là Park Jimin.”

Jennie trong phút chốc tỉnh cả ngủ. Ánh mắt sâu xa của Jimin như đang nhìn cô mà lại như không, quanh người anh như có làn sương mờ bao phủ khiến dọc sống lưng cô chạy một luồng khí lạnh.

[ Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt hắn như đùa cợt. Ánh mắt cô lạnh lùng cương quyết.

Không gian, thời gian như đông kết lại.

Cuối cùng, hắn cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như không, hắn nói với Jennie.

“Tôi là Park Jimin.” ]

Jennie chợt nhận ra, không phải cô không muốn nhắc đến nữa, thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Giây phút chàng trai đẹp đến ma quái kia đứng trước mặt cô, Jennie cảm thấy mình thật ngây thơ khi  đã nghĩ rằng, hắn sẽ dễ dàng buông tha cho cô.

.

Cả buổi học hôm ấy, YG bỗng dưng ồn ào, náo động hẳn. Mặc dù Jimin đã cố gắng đến đây bằng cách không khoa trương nhất có thể, thế nhưng chỉ cần hết tiết thứ tư của buổi sáng, gần như toàn bộ học viện đã hay tin Thiếu gia của tập đoàn Vương thị đã đến học tại lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.

Có điều, phải chi Park Jimin là người bình thường hơn một chút thì mọi người đã không sửng sốt quá như thế. Trong số mười sinh viên học tại YG thì đến chín người thuộc nằm lòng tiểu sử của chàng Thiếu gia trẻ tuổi này. Park Jimin năm nay đã hai mươi lăm tuổi, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng bên đó với tấm bằng đại học loại xuất sắc, mới về nước đầu năm nay và đang là giám đốc điều hành của Vương thị. Jimin để lại ấn tượng trong mắt người khác là chàng trai vô cùng tài giỏi, chưa bao giờ phải để ba mình – chủ tịch Vương thị phải bận lòng về bất cứ điều gì. Anh ta trong số những chàng thiếu gia ăn chơi khét tiếng của thành phố này, còn nổi tiếng là người đào hoa lãng tử, không bao giờ quá nhiệt thành với bất cứ một cô gái nào.

Mặc dù những thắc mắc vẫn chưa được lý giải, nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Park Jimin thực sự đã khiến cho các sinh viên nữ của YG được một phen náo loạn.

Bởi vì, anh ta quá đẹp. Hơn nữa, vì anh ta biết mình đẹp nên lại càng không ngừng khoa trương, như con yêu tinh biến hóa muôn hình vạn trạng để mê hoặc lòng người.

Trên đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào đó, luôn thường trực sẵn một nụ cười.

Nụ cười ẩm ướt, dịu dàng như gió xuân nhè nhẹ thổi.

Nụ cười có sức hút mạnh mẽ, kèm theo chút ác ý kiêu kỳ.

Nụ cười vừa lạnh lùng cô độc lại vừa lẳng lơ đa tình.
Jennie có người xuất hiện ngồi cạnh mình thì không thể ngủ được nữa, cô chốc lát lại không kìm được mà dùng ánh mắt cảnh giác, khẽ kín đáo liếc Jimin một cái. Lại nhớ đến việc anh ta bó cô lại căn nhà kho phế thải đó, bàn tay giấu trong nếp váy đồng phục bất giác siết lại.

Vào khoảnh khắc cô không để ý, Jimin cũng liếc ánh mắt sắc bén sang chỗ ngồi bên cửa sổ. Jennie thường hay ngồi trầm ngâm, khoanh tay trước ngực ngắm Bằng lăng. Đôi mắt cô trong veo, thánh thiện, không gợn một chút bụi trần khiến anh hoài nghi không biết mình có nhìn lầm không, khi hôm qua, trong căn nhà kho bỏ hoang, anh đã nhìn thấy trong mắt người con gái ấy, cả sự lạnh lẽo và chết chóc.

Lớp Quản trị doanh nghiệp năm ba.

Tiếng giảng viên môn Quản trị chiến lược sang sảng, Jungkook gục đầu xuống bàn gần cuối ngủ ngon lành. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên mặt bàn rung lên, là một tin nhắn mới.

“Tìm hiểu được chuyện tôi bảo chưa?” Tin nhắn từ Taehyung.

Jungkook ngóc đầu dậy nhìn về phía anh họ mình ở chiếc bàn đầu tiên, nhún vai nhắn tin trả lời.

“Em có đến đó vào sáng sớm nay, nhưng hình như đã được dọn dẹp sạch sẽ, không thấy có dấu vết gì đặc biệt. Em chỉ biết được căn nhà kho đó từng được một công ty phần mềm điện tử sử dụng.”

“Công ty nào?” Taehyung trả lời tin nhắn rất nhanh.

“Tên công ty thì em không nhớ, nhưng em biết nó là công ty con của Vương thị.”

Lại là cái tên này. Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại, hơi nhíu mày. Bao nhiêu năm nay trên thương trường Trịnh Âu và Vương thị như hai con sư tử luôn ngầm đối đầu nhau. Bên ngoài thì tỏ thái độ thân thiện khách sáo nhưng Vương thị đó luôn dùng những mánh khóe chơi xấu Trịnh Âu. Lần này hai bên có tranh chấp nhau một cách lộ liễu, phải chăng chúng muốn giở trò bắt cóc Chou Tzuyu để gây áp lực với thông gia nhà họ Chou là Trịnh Âu, thế nhưng lại bắt cóc nhầm một cô gái vô tội là Kim Jennie ?

Tiếng chuông giải lao vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Giảng viên vừa cầm cặp bước ra ngoài, một sinh viên nữ đã chạy vội vào lớp với gương mặt hớn hở, cô ta nói gần như hét lên với đám bạn của mình.

« Này ! Biết Park Jimin không ? Thiếu gia tập đoàn Vương Thị đó, anh ta mới nhập học ở YG sáng nay !! »

« Cái gì ? » Đám nữ sinh trong lớp gần như vỡ òa. « Anh ta không phải đã tốt nghiệp đại học rồi sao ? Anh ta học ngành gì ở YG vậy ? »

« Là ngành của chúng ta đó, Quản trị doanh nghiệp, năm thứ nhất ! »

Taehyung và Jungkook cùng ngước lên. Điện thoại trong tay Taehyung rung lên, tiếp tục là một tin nhắn từ cậu em họ.

« Anh, Quản trị doanh nghiệp năm nhất là lớp của Jennie. »

Taehyung nghiến răng. « Chết tiệt … ! »

.

Taehyung bước vội trên hành lang, anh đang trên đường sang khu phòng học của sinh viên năm nhất. Anh có thể chắc chắn Vương Thị chính là kẻ đứng sau chuyện ngày hôm qua xảy ra với Jennie. Sang đến hôm nay thì Thiếu gia của Vương Thị lại đến YG học đúng lớp của cô ấy, liệu đây có phải là sự trùng hợp quá ngẫu nhiên ?

Một bóng người đang đi ngược chiều với anh.

« Thiếu gia Kim Taehyung. »

Taehyung nhìn thẳng vào kẻ đứng đối diện.

Hành lang ngập nắng. Từng sợi nắng như muôn ngàn sợi tơ vàng chiếu lên mái tóc ánh tím của Jimin, nhuộm viên kim cương trên tai trái Taehyung thành một màu vàng chói mắt. Hai vẻ đẹp như hai thái cực đối lập, hai người đứng đối diện nhau, khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng như bức họa dát vàng cao quý mĩ lệ.

Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh hơi nhếch môi cười.

“Lần cuối tôi gặp cậu là khi nào nhỉ? Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi.”

Taehyung không buồn bận tâm đến lời nói của kẻ kia, anh tiếp tục bước thẳng về phía trước.

“Kim Jennie…” Giọng Jimin cao vút. Bước chân của Taehyung dừng lại.
“Cô ta thật đẹp, nhỉ?”

Bàn tay Taehyung siết lại thành nắm đấm. Cứ nghĩ đến hình ảnh Jennie bị ngất với chỗ thương tích đầy mình hôm qua là anh muốn phát điên lên, hận không thể giết chết Park Jimin ngay tức khắc.

“Nếu không phải vì nể tình anh mang họ Vương…” Taehyung gằn giọng, ánh sáng lạnh từ chiếc khuyên bạc phảng phất lên khuôn mặt anh tú như tượng tạc « … Tôi đã giết chết anh ngay rồi. »

Jimin vẫn mỉm cười, nụ cười của anh ta càng lúc càng đẹp.

« Vậy sao ? »

« Hãy tránh xa khỏi cô ấy, nếu không đừng trách tôi đã không cảnh báo anh trước. »

« Cậu và cô gái đó có quan hệ gì, tại sao phải ngăn không cho tôi đến gần cô ấy ? »

« … »

« Tiểu thư Chou Tzuyu có biết vị hôn phu của cô ấy dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái khác không ? »

« Park Jimin, đừng quan tâm đến chuyện không phải của mình. Chim Ưng vẫn chưa hay chuyện con gái họ suýt bị Vương Thị bắt cóc đâu. Đừng để tôi nổi giận. »

Taehyung nói xong liền đi thẳng, Jimin vẫn đứng đó, khóe miệng đã ngừng cười, trong ánh mắt phút chốc thoáng qua sự lạnh lẽo ma quái khác thường.

.

« Chuyện gì ? »

Jennie hỏi khi vừa bước đến, nhìn thấy Taehyung tay xỏ túi quần, đứng ngắm khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ lớn trên cầu thang. Anh nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại.

« Tại sao không ở nhà nghỉ ? »

« Có làm sao đâu mà phải ở nhà. » Jennie thản nhiên trả lời. Những vết thương trên cơ thể cô rất mau lành, ngoại trừ vết bị thanh sắt đâm sâu hôm qua thì hầu hết đã đóng vảy. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay cô vẫn chưa hết đỏ vì bị dây thừng siết, nhẹ giọng hỏi.

« Em có nhớ chút gì về đám người bắt cóc mình ngày hôm qua không ? »

« Park Jimin. » Jennie lạnh lùng nói ra một cái tên.

Taehyung không ngạc nhiên khi cô đã biết rõ danh tính kẻ đứng đằng sau chuyện đó. Jennie trong suy nghĩ của anh luôn là một cô gái thông minh. « Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị. Sáng nay có phải anh ta mới vào học tại lớp em không ? »

« Phải. »

« Hãy cẩn thận với anh ta. Nếu có bất cứ chuyện gì như hôm qua, hãy báo cho tôi ngay. »

Jennie ngước lên, không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo của Taehyung. Cảm giác ấm áp khi có người ôm cô vào lòng của ngày hôm qua bỗng nhiên dội về trong tâm trí.

Taehyung càng nhìn Jennie lại càng cảm thấy có lỗi, anh luôn nghĩ trong đầu, chuyện xảy ra với cô ngày hôm qua tất cả đều bắt nguồn từ chiếc áo khoác đôi đó. Anh lặng lẽ tiến đến gần cô, nhẹ nhàng cầm cổ tay chằng chịt vết dây thừng siết của cô lên xem xét. Cô giật mình vội rụt tay lại thì anh càng giữ chặt hơn.

« Đau không ? »

Hành lang không một bóng người. Jennie bị thứ ánh sáng huyền ảo trong mắt anh làm cho xao động, một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng trả lời.

« Không sao. »

Không hiểu sao, cô dù có khoác lên mình vẻ lạnh lùng sắt đá như thế nào, có bất cần, dửng dưng ra sao, thì Taehyung vẫn nhìn thấu trong cái vỏ bọc ấy là một Jennie yếu đuối, đáng thương và cần được bảo vệ.

.

Jimin khoác cặp đi trên sân trường, vừa đi vừa huýt sáo, một vài nữ sinh chỉ trò về phía anh, đỏ mặt chụm đầu bàn tán gì đó.

Cạnh chiếc Ferrari vàng của anh đã có sẵn một người đứng ở đó. Sohee mặt mũi tối sầm như muốn giết người, nhìn thấy anh trai liền sẵng giọng.

“Anh hai, anh làm gì ở đây vậy?”

“Anh đi học.” Jimin lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa từ, hướng về phía chiếc siêu xe bấm “tít” một cái.

“Đi học? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?” Sohee vẫn không hạ giọng xuống.

“Giờ việc anh đi học mày cũng quản nữa sao?”

“Tại sao anh không nói với em anh đến YG học ? Việc ở công ty nếu như rảnh rỗi quá thì anh hãy giúp ba nghĩ cách thắng tranh chấp với Trịnh Âu đi kìa!”

Jimin từ đầu đến cuối không liếc nhìn cô em gái lấy một lần, anh lạnh lùng mở cửa xe.

“Em không cần phải dạy anh biết phải làm gì. Tập trung vào chuyện của mình đi thì hơn.”

Sohee vội vàng giữ chặt lấy cánh cửa xe, cô dằn giọng xuống. “Trả lời em, có phải vì con bé Kim Jennie không?”

Jimin bình thản hất tay em gái ra, trước khi ngồi vào trong xe còn liếc Sohee một cái sắc ngọt.
“Đừng có nhúng tay vào chuyện của anh.”

Chiếc Ferrari nổ máy, phóng vụt đi. Sohee lạnh lùng đứng trong đám khói, nhìn theo xe của anh trai đang dần khuất bóng.

“Em sẽ giết anh, nếu anh có ý gì với con bé đó, Park Jimin.”

.

Đúng như dự đoán của Jennie, Jimin, với vẻ lãng tử đa tình đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật không-bình-thường của YG. Con gái toàn học viện, từ giáo viên cho đến học viên, không ai là không chết mê chết mệt cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Jimin giống như chàng hoàng tử ưu nhã, dung mạo đẹp đẽ, khí chất khiêm tốn, bất kể nói chuyện với ai, anh luôn thể hiện là con người ôn hòa, nhẹ nhàng. Dù là cô gái nào được coi là xấu nhất nói chuyện với anh, anh vẫn không chút khó chịu mà mỉm cười đối đãi như thể đó là nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích. Còn đối với Taehyung, thì cho dù là cô gái đẹp nhất, hấp dẫn nhất bắt chuyện với anh, thì trong đôi mắt xanh lục ấy, tất cả cũng chỉ là không khí, không màu, không mùi, không vị, không hình dạng, lướt qua mà không để lại chút cảm giác. Đó là khác biệt lớn nhất giữa HOÀNG ĐẾ và HOÀNG TỬ. Và xem ra, học viên của YG thích vẻ lạnh lùng cao quý hơn là vẻ đào hoa lãng tử, bởi vì trong suy nghĩ của họ, thứ càng xa vời, không thể chạm đến thì càng đáng ngưỡng mộ, còn thứ luôn ở bên cạnh, được tiếp xúc hàng ngày thì sẽ mau nhàm chán.

Nhưng…

Chuyện mọi người sẽ nhàm chán Jimin còn rất xa vời, khi nụ cười của anh – thứ giống như vũ khí vô hình giết người trong các truyền thuyết – vẫn được anh lấy ra sử dụng hàng ngày, vẫn khiến cho các nữ sinh đỏ mặt khi được ánh mắt của anh nhìn đến.

Mỗi ngày lại có thêm một vài nữ sinh năm ba ghé đến lớp Quản trị doanh nghiệp năm nhất để gặp Jimin. Sinh viên trong lớp đã quá quen với cảnh này. Một số người ở ngoài xã hội có quen biết với Vương thị, nghe tin Thiếu gia Vương thị mới nhập học ở YG thì tranh thủ đến chào hỏi. Các nữ sinh trong lớp cũng muốn có được sự chú ý của Jimin, thỉnh thoảng lại không biết do vô tình hay cố ý mà nhờ cậy anh một số chuyện. Đương nhiên, cho dù đó là những chuyện phiền phức nhất, anh cũng vui vẻ làm giúp mà không có đến cả một cái cau mày.

.
Sáng.

Jennie ngồi xuống bàn ăn với bộ váy đồng phục trắng trường YG và mái tóc vừa được sấy khô. Tay cầm chiếc sandwich và cốc sữa nóng, cô bình thản ăn chậm rãi. Lisa đã ăn xong từ bao giờ, cô đi vào phòng ngủ thay quần áo, như sực nhớ ra điều gì đó, liền ngoảnh đầu lại nói với Jennie.
"Chồn ngốc, hôm qua ba gọi điện đấy.”

“Ba ? Lúc nào?” Jennie đặt cốc sữa trên tay xuống bàn.

“Lúc tớ đi làm.”

“Ba nói gì?”

“Ừ thì… ba hỏi thăm bọn mình sống thế nào, có khó khăn gì không, có thiếu tiền học không.”

Từ khi ba mẹ Jennie mất vào năm cô lên mười tuổi, người duy nhất chăm lo cho cô chỉ có ông quản gia Manoban, ba của Lisa, người mà cô cùng gọi là ba, người ba thứ hai trong cuộc đời.

[“Tiểu thư, ông bà chủ đã ra đi rồi. Còn một mình cháu sống e rằng không ổn. Hơn nữa … căn biệt thự này mai sẽ có người đến lấy, cháu có muốn vể ở chung với ta và Lisa không?”

Quản gia Manoban ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu màu trắng của Jennie. Lời ông nói giống như van nài hơn là một lời đề nghị. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông quản gia đã phục vụ cho gia đình mình hơn ba mươi năm. Cho đến lúc ba mẹ cô ra đi, ân nghĩa họ trả cho ông vẫn là chưa đủ, cô có nên đến làm phiền cha con ông ấy thêm nữa?

Dưới đôi mắt người quản gia hình như đã xuất hiện thêm nhiều, nhiều nếp nhăn hơn trước.

“Tiểu thư, ta là người đã chứng kiến cháu sinh ra và lớn lên, ta yêu thương cháu như con gái ruột. Giờ phút này gia đình cháu thành thế này, ta không thể yên tâm cứ thế nhìn cháu sống bơ vơ. Hãy chấp thuận lời đề nghị của ta đi.”

Lúc ấy thời tiết đang là mùa đông, khu vườn nhà họ Kim tiêu điều, vắng lặng. Jennie lặng lẽ ngắm nhìn cây xương rồng trước mặt, chỉ có nó là vẫn bình thản như thế, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, cho dù thế giới có đổi thay thế nào, nó vẫn cứ lạnh lùng, mạnh mẽ vươn lên. 

“Bác, con có thể gọi bác là ba chứ?”

Ông Manoban không biết vì lẽ gì, xúc động đến mức nước mắt chảy thành dòng. “Được chứ, đương nhiên là được. Jennie, con và Lisa hãy làm chị em tốt, nhé?”]

.

Jennie vừa ngáp vừa bước vào phòng học, đập vào mắt là một cảnh tượng mặc dù đã quen thuộc với các sinh viên trong lớp thời gian gần đây, nhưng đối với cô chẳng hiểu sao vẫn quá ư là khó chịu.
Một đám nữ sinh đang ngồi vắt vẻo xung quanh một chàng nam sinh áo sơ mi trắng. Cô gái có mái tóc rất dài nhuộm nâu, không phải sinh viên lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất, nhưng mấy ngày hôm nay ngày nào cũng thấy đến, mỉm cười duyên dáng với Jimin.

“Jimin, anh nói xem, em có đủ tiêu chuẩn làm Thiếu phu nhân nhà họ Vương không?”

“Sao lại không đủ.” Jimin cười. “Vương thị mà có duyên được làm thông gia với gia đình em thì còn gì bằng. Chỉ có điều anh vừa khô khan lại gia trưởng, chỉ không biết em lấy về rồi có hối hận không thôi.”

Cô gái kia vuốt tóc, vẫn cười. “Nói chuyện với anh mấy ngày nay, em cảm thấy chúng mình rất hợp nhau, đâu có đến nỗi khô khan hay gia trưởng gì đó như anh nói.”

Mới chỉ có nói chuyện được mấy ngày thôi mà đã muốn về nhà người ta làm Thiếu phu nhân luôn rồi. Jennie trước giờ không mấy khi quan tâm đến những việc xung quanh mình, đáng ra nên bình thản ngồi vào chỗ thì lại quay lại nhìn Lisa, cười khẩy một cái.

“Lisa, sáng nay sữa cậu lấy trong tủ có nhìn hạn sử dụng không? Sao tự dưng tớ thấy buồn nôn quá.”

Lớp học đang xôn xao tiếng cười của nhóm nữ sinh kia bỗng dưng im phăng phắc. Cô gái kia mặt trắng như tờ giấy, sau đó chuyển thành ửng đỏ. Một nữ sinh đi cùng bất mãn nhìn về phía Jennie nói to.

“Này, ý gì thế hả?”

Jennie uể oải đặt chiếc cặp xuống bàn, làm như không nghe thấy.

“Này !” Nữ sinh hung dữ kia đứng bật dậy. “Tao đang hỏi mày đó!”

Jennie vẫn thản nhiên lấy Mp3 trong cặp ra đeo vào tai.

Đúng lúc đó có một sinh viên bên cạnh vừa uống xong một hộp sữa, nữ sinh kia tức muốn phát điên mà không làm được gì Jennie, liền vơ lấy hộp sữa đã hết ở bàn bên cạnh, ném thật mạnh về phía cô. Hộp sữa bay đến, đập thẳng vào bức tường ngay cạnh Jennie, nhưng chưa trúng cô. Cô ngẩng đầu dậy, nhìn về phía đám sinh viên kia.

Jimin từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ xem cuộc vui, không nói câu gì.

“Xin lỗi nhé !” Nữ sinh kia cười nhạt, thái độ không có vẻ gì là giống xin lỗi. “Tôi tưởng ở phía đó là thùng rác.”

Các sinh viên trong lớp nhìn về phía Jennie, nếu là người bình thường có lẽ sẽ nổi điên lên ngay lập tức, nhưng cô lại cười rất vui vẻ với người vừa suýt nữa ném hộp sữa vào mình.

“Không sao.” Cô cúi xuống nhặt lại hộp sữa không khi nãy, giơ cao tay, ném một đường vòng cung đẹp mắt, trúng thẳng vào đầu cô nữ sinh kia. “Trả lại cho chị đấy.”

Một số sinh viên trong lớp bụm miệng cười.

Cô gái kia khỏi phải nói, khói đen từ đầu bốc ra, đang định lao đến xé xác Jennie thì đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Jimin đang tập trung đọc sách, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt như giăng một làn sương mờ, không rõ biểu cảm trong đó là gì.

“Các em không cần về lớp học tiết đầu sao ?”

Cô gái tóc dài kia gương mặt hơi ửng đỏ, lập tức hiểu ý, liền ngượng ngùng đứng dậy kéo tay cô bạn đi cùng mình. “Thôi nào, đừng gây chuyện nữa, chúng ta về thôi.” Đoạn quay sang Jimin mỉm cười “Anh Jimin, vậy bọn em về lớp trước, lúc khác lại qua.”

“Mina.” – Jimin gật gật đầu, mỉm cười điềm tĩnh, vô cùng lịch sự, nhưng ý tứ trong câu nói khiến người khác tự ái không biết đáp lại thế nào. “Lần sau em không cần phải sang lớp anh nữa, mọi người trong lớp hình như bắt đầu cảm thấy hơi phiền rồi.”

Mina đứng hình, đúng là không biết nói gì, cuối cùng đành gượng gạo bước ra khỏi lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.

Một số sinh viên trong lớp chụm đầu bàn tán gì đó, ở chiếc bàn gần Jennie, cô loáng thoáng nghe được họ nói với nhau rằng, Jimin chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với bất cứ cô gái nào đến gần anh, cũng chưa bao giờ lên tiếng đuổi khéo cô gái nào ghé đến lớp tìm anh, hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, hóa ta chàng hoàng tử lịch sự trong truyền thuyết cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Cô bạn kia lại lắc lắc đầu phản bác, cho rằng Jimin tỏ thái độ như vậy cũng là vì chị sinh viên năm ba tên Mina kia quá là dai dẳng, nghe nói đã thích Jimin từ lâu, nhưng vì anh không để mắt đến nên càng ngày càng muốn tiếp cận anh.

Jennie thản nhiên hất một bên tóc, mắt lim dim hướng ra cây Bằng lăng tím ngắt ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến sự thật trong câu chuyện kia rốt cuộc là gì.

.

Hôm nay lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất phải học liền năm tiết học, nên ngay khi chuông reo báo hết giờ thì các sinh viên đã không ai bảo ai ùn ùn kéo nhau ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Jimin không hề vội vàng, anh ung dung nhàn nhã cho sách vào cặp, lại lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái, ngón tay cái của bàn tay hơi nghịch nghịch chiếc nhẫn vàng bản to đeo ở ngón trỏ. Cho đến khi Jennie uể oải thu dọn xong sách vở bước ra khỏi chỗ ngồi, anh ta vẫn nhàn nhã ngồi vuốt vuốt tóc, không có ý định ra về.

Jennie căn bản hoàn toàn không để tâm đến trong lớp còn những ai, bỗng nhiên, một đôi giày thể thao chìa ra ngáng ngay trước bước chân của cô. Jennie thản nhiên liếc xuống dưới chân, rồi thản nhiên liếc sang người con trai mặc áo sơ mi trắng đang nhàn nhã ngồi trên ghế.

“Tôi không ngờ, em cũng ghê gớm quá.”

Cô nhướn mi, tỏ vẻ không quan tâm lắm, như thể câu nói vừa rồi là dùng để tán thưởng ai đó chứ không phải đang nói với cô. Cô nhìn thẳng về phía trước, giơ chân bước cao qua đôi giày thể thao đắt tiền kia. Jimin nhanh như cơn gió đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy cánh tay cô.

“Tại sao hôm ở trong nhà kho cũ nát đó, lại không ghê gớm như vậy?”

Hơi thở anh mát lạnh phả vào tai cô, Jennie muốn vùng vẫy giật tay về nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Thậm chí, Jimin còn xoay hẳn người cô lại khiến cô nhất thởi choáng váng. Ánh nắng mặt trời rọi vào đáy mắt màu xám tro trong suốt của cô, quyện thành một màu mật ong nhàn nhạt, cô dùng ảnh mắt đó nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng cảnh giác, lại có chút gì đó như hoang mang xao động.

“Muốn gì đây?”

Cuối cùng cũng ép được cô phải mở miệng, Jimin cúi đầu cười một cái.

“Muốn ôm em một cái.”

Vẻ mặt Jennie không có phản ứng, cô nhẹ nhàng đặt chân lên đôi giày thể thao trắng tinh của anh, sau đó rất tự nhiên dẫm vào nó, đứng thẳng lên, cao ngang bằng anh. Jimin hơi ngây người, chớp chớp mắt mấy cái, cô lạnh lùng đưa tay sờ nhẹ lên cổ áo sơ mi của anh.

“Tôi hỏi anh, anh vào lớp tôi, là muốn gì đây?”

Gió thổi ùa vào cánh cửa sổ không đóng kín, cánh hoa Bằng lăng tím nhạt xoay xoay trong không trung, cuối cùng đậu lại xuống mép bàn gần Jennie nhất.

Cô thấy anh không nói gì, liền buông tay, xoay người, nói giọng nhàn nhạt. “Cho dù anh đến vì lý do gì, cũng đừng khoa trương trước mắt tôi.”

“Kim Jennie.” Sau giây phút choáng ngợp, Jimin nhẹ nhàng gọi tên cô, khóe môi ẩn hiện nụ cười giễu cợt. “Em đang đe dọa tôi đó sao?”

“Đúng vậy.” Jennie bước ra gần cửa, mi mắt cong vút của cô lóng lánh như sợi tơ vàng dưới ánh nắng mặt trời chói lóa.

Anh nhìn cô, vẻ yêu mị dần dần dâng lên trong mắt. “Nhất định rồi sẽ có ngày em hối hận vì đã nói chuyện với tôi như thế này.”

Nhưng cô đã đi mất.

Anh cúi người xuống, đăm chiêu nhìn vết bẩn trên đôi giày trắng dưới chân, một lát, lại khẽ cười một tiếng. “Sohee, chuyện em lo lắng, xem ra là không thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro