13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa cái phốn đô thị này, len lỏi trong từng con ngõ ngách sâu đến vắng lặng, trên cái con đường ẩm ướt, những giấy vụn pháo hoa sặc sỡ đan vào nhau trong làn nước mưa lạnh lẽo, seokjin nện những bước chân lên mặt nước một cách thật tàn nhẫn

có lẽ em đang trả thù vì gã bỏ em,
có lẽ em đang buồn,
và có lẽ chỉ là, em yêu những cơn mưa nhiều đến mức muốn nghịch ngợm với chúng thêm một chút bằng cách đau đớn như vậy.

"đến rồi đó" hoseok nói, nắm lấy cổ tay em và chỉ vào quán với đèn led màu tím chói mắt kia.

ngay trong khoảnh khắc đó, có lẽ đây là lần đầu em mâu thuẫn tâm lý mình trước cuộc chơi như vậy, em muốn chạy trốn, vì nơi đây chẳng phù hợp với em tí nào. nhưng em cũng chẳng thể chạy, em không muốn bản thân trở lại hình dáng cũ yếu đuối ấy.

em chối bỏ nó như thể đó là cái gai ngáng đường em, như thể đó là nỗi đau đớn, điểm yếu của em,

hoặc đơn giản rằng nó gợi cho em về hình bóng gã.

vì chỉ có gã mới có thể bốc trần được sự thật rằng em đã mệt mỏi và đau đớn nhường nào.

nhưng đó là quá khứ rồi, em nghĩ. vốn tình yêu chẳng bao giờ màu hồng đến vậy, những kẻ nơi đây cuối cùng cũng chỉ xem tình yêu là cỏ rác thôi.

em nghĩ.

bước chân em tiến vào trong, mùi của những nước hoa tiến thẳng vào màng phổi em, khiến nó căng tràn mà gần như vỡ tung vì sự nồng nàn của hương thơm phấn nộn ấy.

"có vẻ anh không được quen với mùi này" mùi hương cam sả thoang thoảng trên đầu mũi em, cậu chàng nhân viên với một cánh tay kín hình xăm màu đen tuyền.

"jeon jungkook?" seokjin trố mắt, cậu chàng mà em trông trẻ vài năm trước đây sao? lạ thật nhỉ,lạ thật. jin theo quán tính của mình mà ngồi lên chiếc ghế đẩu, thật mềm mại và êm ái, có lẽ cậu ta đã chèn thêm chiếc gối lên chiếc ghế của em.

"sao em làm ở đây vậy?" em hỏi, rồi lại nhìn đau đáu vào ánh mắt tươi trẻ của cậu chàng kia- người đang dùng chiếc thìa kim loại nhỏ của mình để khuấy đều chiếc ly rượu. "em làm thay cho bạn em ấy mà" jungkook cười xoà, nhìn chéo về phía hoseok.

"bạn em là hoseok đó" jungkook bổ sung, lập tức khiến jin ngớ người thêm lần nữa. có lẽ nửa năm em không ở chốn này, tất cả có vẻ đã thay đổi một cách chóng mặt.

"đồ điên jeon jungkook, mày lại bóc trần anh rồi" họ jung làu bàu, rồi lại chỉ vào những hành động của người nhỏ tuổi hơn.

sự nhộn nhịp này khiến em như dần được hoà mình vào nó, quên mất rằng nỗi đau vẫn mãi hiện hữu trong trái tim tan nát của em.

...

"em cũng thật quá đáng đến mức vậy sao?" trong cơn ngà của rượu ngọt chan lẫn nỗi đắng cay của em, vị táo ươm nồng thật xa lạ thâm nhập vào môi em thật sâu và khiến cuống họng em được tô vẽ thêm vị thanh nhẹ nhàng.

là gã sao? em nghĩ. dưới sự hạn hẹp tầm nhìn của mình, bóng gã phảng phất một màu đen tuyền, đôi tay ấy vẫn cứ mãi lạnh lẽo khôn nguôi, khiến em có cảm giác vừa xa lạ, nhưng cũng thật ấm cúng như nhà.

"tae?" em dúi đầu vào lồng ngực của người nọ, mùi hương này âu cũng khá xa lạ, chả lẽ gã đã đổi hương nước hoa à? cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi cơ mà. em lại nghĩ, tay vô thức choàng cổ đối phương và tự do thả mình mà không có chút lấy sự phòng bị.

nhận được tiếng gọi, gã thầm thủ thỉ "tôi đây em, tôi đây" rồi gã lại hạ môi gã lên mái tóc ướt sũng của người nhỏ tuổi. bao lâu rồi nhỉ, gã lại thầm nghĩ. cái cảm giác trôi qua tựa như thế kỷ, ấy thế mà khi gặp nàng thơ lại tựa như chưa bao giờ xa cách dù chỉ là phút giây nào. trong ánh mắt bàng hoàng của lính cảnh vệ, của bạn em, gã đưa em về với chốn mơ, với căn biệt thự ngoại ô phồn thịnh giờ đây héo mòn vì nhớ em da diết.

"em nhớ anh lắm tae" em nói, rồi lại thiếp đi lần nữa trong vòng tay bảo bọc của người tình.

...

809 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro