14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choàng tỉnh. lại một lần nữa em choàng tỉnh. cảm giác như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà em không muốn quay trở lại và rơi vào nó thêm một lần nào nữa.

em nhớ cái ngày em xa gã quá. em nhớ cái lúc em cảm thấy bản thân thật thảm hại làm sao khi mà em cứ cầu xin gã quay trở lại với em như thể em đã mất những gì em thuộc về mình.

thật lạc lõng làm sao em hỡi.

"em nên nghỉ thêm một chút nữa" taehyung nhìn em, đôi mắt gã, ôi thật khác biệt đến nhường nào. em nhìn sâu trong ánh mắt ấy có chút hoài niệm, hoá ra đó chẳng phải là giấc mơ, hoá ra bao năm khổ sở lậm lụi ấy là thật, hoá ra cái đau đớn ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai mãi thì có lẽ hạnh phúc ngắn ngủi đã vồ vập đến đón chào em.

mắt gã thâm quầng, như thể gã đã chẳng thể có giấc ngủ nào trọn vẹn sau bao năm lao lũ, giọng gã cũng yếu ớt bao phần như thể gã mệt mỏi lắm rồi. chỉ có một cú hích nữa thôi cơ thể gã có thể từ trần.

em nhìn gã, bằng một cách say đắm trong cơn đau đớn. tự hỏi rằng liệu gã có đang cần em, hay là thương hại? hay là suốt bao năm qua là thử thách em đến với trái tim gã, và rằng tình yêu của em đã bị kiểm soát như thế nào để có thể chạm đến tâm hồn gã hay không?

em càng nghĩ, cơn nhói trong tim lại hiện dần. em hận gã, nhưng cũng thể nào buông được, em sợ lúc em buông gã cũng là lúc gã đã có thể toàn vẹn mà đường đường chính chính quên em một cách dễ dàng.

"...em không muốn ngủ thêm nữa" em đáp, rồi lại thu mình trong vòng tay của gã. kim taehyung- vừa là liều thuốc độc, cũng là liều giải độc, phải có gã thì em mới có thể toàn vẹn. "tôi sẽ không đi đâu, cũng sẽ chẳng đưa em về. bao năm qua cũng đã quá đủ rồi, tôi chẳng muốn rời xa em thêm nữa" taehyung thì thầm, khẽ ôm lấy eo của người tình mà sát gần hơn nữa.

gã đã quá sai khi nghĩ rằng bản thân có thể quên em đi, nhưng rồi cái ôm ở căn nhà nhỏ của em ấy cứ khiến lòng gã khôn nguôi. cơ thể yếu ớt, làn da xanh xao và hơi thở ấy lại hằn trong tim gã thêm một lần nữa để rồi bây giờ nở bung như sắc xuân hạ rực rỡ.

"tôi yêu em, nhớ em da diết. có đến chết tôi cũng chẳng buông được" gã lại nói, rồi từ từ cảm nhận làn môi mềm của người nọ.

từ từ, những cảm xúc dần trở nên mãnh liệt như những bông hoa đang chờ đến xuân nở, chúng đua nhau vây kín cả tình yêu đôi lứa, dẫu có thật khó khăn và đau đớn, vẫn toại nguyện kết hoa mà bung toả thêm lần nữa.

"tôi sẽ không bỏ mặc em nữa đâu, vậy nên làm ơn hãy yêu tôi thật nhiều cho đến lúc em chán ngấy tôi nhé"

đó là lần đầu tiên em cảm thấy cái gió xuân kia thật ấm áp qua cánh cửa quen thuộc kia. có lẽ em không còn sợ nữa, có lẽ là hơi lạnh ấy đã dần tan chảy, hoặc có lẽ, là vì có gã, có một kim taehyung hứa với em có đến chết cũng chẳng buông tay em thêm lần nào.

end.

...

cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "cực quang" suốt gần hai năm vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro