oi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"tôi ghét phải nhìn thấy anh"

"còn tôi thì vô cùng thích được nhìn thấy em"

tháng mười hai, mùa đông gõ cửa. ánh sáng hiu hắt thấm nhuần trên cánh rèm mỏng của căn phòng, đời chờ được gã mở cửa mà tiến về ban công.

"làm ơn, tha cho tôi đi" giọng em yếu ớt phía bên trong căn phòng, tiếng gió rít cùng cái buốt lạnh của đông như nuốt chửng cơ thể gã, mặc cho đôi tai này có thể nghe những câu chữ mà em bật ra

"sao cơ" bởi bì gã không muốn nghe câu nói này chút nào.

"thôi chẳng có gì đâu" seokjin quay người lại, em vùi mình trong lớp chăn dày mà cảm nhận sự ấm áp của chiếc giường thay vì cơn gió lạnh từ ban công.

em ghét cái lạnh này
và em cũng ghét gã.

đã tròn ba tháng kể từ khi em bị bắt cóc bởi chính người đàn ông này. bằng một cách nào đó, người đàn ông bắt em đi lại chẳng trói buộc em,

gã cho em cảm giác tự do trên chính căn nhà của gã,
cho em tự do quyết định những hành động, việc gì em mong muốn

chỉ cần, đêm em sẽ ngủ cùng gã và gã sẽ chẳng làm gì em ngoài những cái hôn chúc ngủ ngon, cái ôm nồng nàn.
và đừng rời xa gã cũng như căn nhà này.

điều đó lúc đầu thật khó khăn đối với em, và chính em tự gieo cho mình hy vọng rằng tên chồng sắp cưới sẽ cứu em khỏi tù ngục này.

nhưng không, hắn đã chọn tiền thay vì chính em, bỏ chạy và mặc kệ em cùng tay trong tay cô bồ trẻ tuổi.

"dậy ăn sáng nào bé, hay em thích ăn trên giường?" taehyung hỏi em, gã từ từ đóng cửa sổ ban công lại và thay thế vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho em.

"nếu anh không phiền, tôi sẽ rất vui khi được ăn trên giường" seokjin lí nhí trong chiếc chăn ấm của mình, em thích điều này: ăn trên chiếc giường ấm vào mùa đông lạnh.

em sẽ chẳng nói gì khi người ta sẽ lôi em xuống giường và bảo rằng em nên ăn sáng ở phòng ăn. bởi vì điều này làm em gợi về người chồng sắp cưới đã bỏ trốn.

và em dị ứng với loại đàn okng như hắn. nhưng gã thì khác, gã cho em làm chủ mọi quyết định của mình.

miễn là trong phạm trù gã cho phép.

.

"này, khi nào anh mới thả tôi đây" jin nhìn gã, đoạn tiếp nhận miếng bánh mì gã làm cho phần buổi sáng.

"cái gì?" gã hỏi lại ngay khi lau vết bẩn trên mặt em, taehyung lại ghét điều đó

nhưng gã không thể đánh trống lảng mãi được.

"đừng có mà bơ tôi, khi nào anh mới thả tôi đây" seokjin dường như dẹp nguyên đống bữa sáng ấy, mặc dù nó ngon lành thật.

đáp lại câu hỏi từ seokjin, taehyung gã chẳng nói gì, đoạn thở dài rồi đáp "mùa xuân năm sau, được chứ?"

gã cũng đếm ngày ấy rồi, gã sẽ trả em về với căn nhà của mình em sống.

sẽ trả em về với sự tự do mà em muốn có được, cũng như là sự độc lập trong tính cách của em.

thời điểm đó, đếm ngược chín mươi ngày sắp tới.

...

592 words

lâu không viết về taejin, mong rằng với fanfiction nhẹ nhàng này sẽ khiến các cậu thích thú.

☕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro