oii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"hoa gần tàn hết rồi nhỉ" em nói, không khí lạnh giá ùa vào buồng phổi, không khí như dần trở nên khó khăn hơn khi hơi lạnh đã nuốt chửng lấy lực hơi thở từ chàng trai trẻ.

"vâng thưa cậu. đang là đầu đông, tất cả cây hoa trong căn biệt thự này đều như vậy" người quản gia cười nhẹ, từ ngày jin về đây, dường như cây hoa có sức sống trở lại.

biết rằng cậu chủ kim kia rất thích trồng cây cỏ, nhưng vẻ lạnh lùng ấy của gã thật khó mà để hoa yêu quý được. và điều đó đã được cậu chủ mới bù đắp rồi.

vẻ đẹp của em như đoá hoa mùa đông nở, xinh đẹp và kiêu hãnh, mong manh nhưng kiên cường đến lạ, khiến người ta bị thu hút bởi ánh nhìn đầu tiên cùng cảm giác thích thú. như con búp bê bằng sứ hiếm có đến mức, người ta phải trói buộc em lại trong cái tủ bằng kính ngu nga sang trọng để em khỏi bay đi như con chim sơn ca kia.

"đã điểm giờ rồi, kim taehyung sẽ về chứ? tôi có nấu cho anh ta món anh ta thích" bất giác nhìn về phía cửa, dường như đó đã tự bao giờ trở thành một thói quen hàng ngày đối với jin.

cái cảm giác nhìn thấy chiếc ô tô đen tuyền kia dần lăn bánh trong khuôn viên biệt thự khiến trong lòng em một cảm giác nao núng, vui mừng đến khó tả.

"thưa, cậu chủ kim hôm nay có gặp khách hàng nên sẽ không ăn tối. cậu chủ kim có nói rằng cậu hãy ăn trước đi ạ" quản gia lắc đầu, và theo như một cảm xúc trong em, vẻ nao núng chờ đợi dường như dập tắt, thay thế là vẻ hụt hẫng.

hoá ra một kẻ bị bắt cóc như em phải vui mứng mới phải chứ? nhất là khi còn tám mươi chín ngày nữa em được thả ra khỏi gã và căn biệt thự này.

đôi khi cảm xúc thật khó hiểu, và lí trí mới kịp bừng tỉnh.

"vậy, bác bảo mọi người cứ ăn đi. coi như cháu đãi mọi người một bữa. cháu không muốn ăn lắm"

.

"bác quản gia bảo rằng em không ăn tối?" taehyung xuất hiện, nới lỏng chiếc cà vạt với khuôn mặt hây hây đỏ. gã đã khá say rồi.

"tôi không có hứng ăn" jin bổ sung "với lại tôi còn cất công chuẩn bị món anh thích nữa" jin bĩu môi, dần cuộn mình lại trong chăn.

"cái gì cơ" taehyung hỏi lại, gã ta không chắc chắn rằng những lời mình nghe có thực sự chính xác không.

"tôi- không có gì, cứ cho là gió thoảng qua tai anh đi" jin quay lưng lại với gã, kèm theo đó là nụ cười đầy bất lực của người kia

bé cưng của gã dỗi rồi, ai sẽ dỗ em đây?

kim taehyung kéo em về phía gã, cơ thể vương mùi rượu cồn khiến em đôi phần ngà ngà

"tôi có thể nghe thấy em nói đấy. cám ơn em, từ giờ tôi sẽ về đón bữa tối" gã đặt lên môi em cái hôn nhẹ, vị rượu sâm panh của gã làm em lưu luyến, kèm theo đó là sự ngạc nhiên của người nhỏ tuổi hơn

nói thật chứ, em chả biết tự khi nào em yêu cảm giác được gã nuông chiều rồi

bây giờ nếu mà dứt, thì thật là khó bỏ.

"bỏ qua cho anh lần này thôi đấy" jin khẽ nở nụ cười trên môi, nhưng chính cảm xúc của em lại tắt ngấm đi nó

em không muốn để gã biết em thích được cưng nựng như thế nào

nhưng càng không muốn để gã chịu bao thương tổn sắp tới

nhất là khi, nếu em rời xa gã, hoa nơi dinh thự gã ai sẽ chăm? ai sẽ làm cho gã những món gã thích? và ai sẽ bên gã khi tan ca và khi đêm về

nhất là khi đêm đông lạnh giá như bây giờ?

em không biết, và em cũng chẳng muốn biết

cơn mủi lòng như trỗi dậy trong em, những cảm xúc thương hại và yêu như dần hoà vào nhau, đánh mất lí trí của người nhỏ tuổi

"đừng suy nghĩ nhiều. tôi sẽ đưa em về, sẽ trả lại cho em sự bình yên như em mong muốn, sẽ đưa em về nhà, và bây giờ, hãy ngủ đi, bên tôi đi này" taehyung ôm lấy em vào lòng, hôn lên mái tóc mượt như cách gã thường làm vào mỗi tối

và bây giờ em muốn được nhiều hơn vậy

seokjin hướng ánh nhìn mình lên người đàn ông nọ, bất giác mà chạm vào bộ râu lún phún còn chưa kịp cạo đi, cũng như làn da đã sạm đi trông thấy

"nói với tôi anh sẽ nhớ mãi cảm giác này như cách tôi cũng sẽ nhớ nó"

tiếng em nhỏ nhẹ, âm thanh trầm hoặc vang lên bên tai gã, chốc thoáng hạ gương mặt xuống mà đáp vào môi em

seokjin hôn lên môi gã, em tự nguyện, cho phép và khát cầu như vậy

em thích cảm giác gã đang nâng niu lấy môi em, cố gắng liếm lấy cánh môi dưới mà hoà nhịp cùng hơi thở của cả hai

tất nhiên rằng cả hai sẽ chỉ dừng lại ở hôn môi và gã đã giữ đúng lời hứa dù sức nóng cùng ham muốn như dần chiếm trọn lấy cả hai

"ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" giọng gã khản đặc, lưu luyến hôn lên bầu mắt của người nọ

tận hưởng khoảng bình yên cuối cùng trong ngày của riêng mình gã.

"tôi thương em, thực lòng"

...

992 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro