oix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

jin tỉnh dậy trên chiếc xe đen quen thuộc, vị bạc hà chan hoà cùng vị rượu sâm panh nồng dượm

một lần nữa tỉnh dậy ở chốn này, đi qua từng con phố nhỏ, đi xuống con dốc nơi sườn đồi rồi dừng chân nơi căn nhà cũ khi trời đổ giông

nó... thật xa lạ đối với em, xa cách như thể rằng đây là lần đầu em bước đến chốn này. vì, từ bao lâu em đã cho rằng, nhà gã chính là nhà em, nơi em thuộc về rồi

"jin, đến lúc tôi phải để em đi rồi. sống thật tốt nhé" taehyung tay cầm chiếc ô đã căng lên, những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống tán ô rồi vội bật tung lên tứ phía, rũ xuống đôi vai của người đàn ông kia

"không, hãy chở em về nhà đi taehyung" seokjin khẩn thiết cầu xin, em không cần nơi này nữa, em không muốn trở về nơi này, đây chẳng bao giờ là nhà em nữa

"nhưng đây là nhà em, jin à" taehyung đáp lời, đáy mắt gã in hình bóng em, người con trai gã nguyện che chở mặc cho lòng gã đã ướt vì mưa từ lúc nào

"taehyung, taehyung là nhà của em. em chẳng cần gì ngoài anh, làm ơn taehyung" seokjin gạt đi tán ô, để cơn mưa thấm nhuần hai con người, em chẳng cần sự quan tâm này, em không cần tình yêu gã, em càng không cần những gì xung quanh em, em chỉ cần gã là đủ

kim taehyung, em chỉ cần gã. chỉ cần gã thôi

seokjin ôm lấy taehyung, hôn lên môi gã, để những cảm giác đau đớn này mãi luôn là thứ dấu ấn trong cuộc đời cả hai, để mỗi khi mưa đổ ập, gã sẽ nhớ đến nụ hôn này, nhớ đến một kim seokjin cầu xin gã như thế nào, nhớ đến cảm giác xé nát cõi lòng

"sống tốt nhé, mong rằng, ai đó sẽ bên anh trong cuộc đời sắp tới" seokjin cắn lấy môi gã, nghiến nó thật mạnh khiến nó bật máu rồi rời đi chẳng ngoảnh lại.

năm tháng ấy, hai con người, trong cơn giông, thực sự đã hiểu rằng, đánh mất nhau đau đến nhường nào

...

387 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro