oviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

nếu như, một ngày ở nơi đây trong quá khứ đối với em là vô hạn, thì có lẽ, bây giờ, hiện tại một ngày giống như chỉ còn mười tiếng đồng hồ vậy.

mỗi ngày mở mắt đều là gã ở bên, chờ gã về, ăn cơm cùng gã, tận hưởng không khí mùa xuân tràn về ngõ cửa với gã. cảm giác như thế giới xung quanh em gói gọn hình bóng gã,

nhưng đối với em, nó không tẻ nhạt, không chán chường mà là mỗi niềm vui, tận hưởng riêng cho bản thân mình.

"đôi khi, tôi nghĩ tôi chẳng muốn về nữa" seokjin đầu ngả xuống đùi gã, để kim taehyung vuốt ve bờ vai nhỏ của em.

"vì sao chứ?" taehyung giọng đặc quánh, gã lấy làm ngạc nhiên. ngạc nhiên vì, mỗi quyết định của em luôn luôn khiến gã tò mò, không thể nào có thể lường trước.

"ừm... chỉ là tôi không thể hình dung được bản thân khi trở về ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm xưa cũ ấy như thế nào. đối diện với vô vàn câu hỏi từ người xung quanh ra sao trong khi họ chẳng cần nhất thiết phải hỏi thăm quan tâm tôi" seokjin trăn trở, mọi suy nghĩ của em đọng lại trong tâm trí của gã

gã thực sự không biết, khi em rời khỏi vòng tay của gã, đi xa con phố này, vùng ngoại ô này, rồi ai sẽ bảo đảm rằng em sẽ không bị tổn thương bởi những thứ bên ngoài, ai sẽ bảo vệ em, ai sẽ cùng em thay gã đi cùng em ở chương kế tiếp của cuộc đời em đây?

kim taehyung gã sợ, sợ rồi gã chẳng thể bảo vệ em tốt được, nhưng cũng sợ rằng, nếu em ở lại cùng gã, gã rồi cũng sẽ là người làm em tổn thương mất.

"nhưng rồi, tôi vẫn sẽ trả em thôi jin. cuộc sống vẫn tiếp tục, và nếu cứ để em ở lại, em sẽ cô đơn mà chết mất" taehyung hạ giọng, có chút nghẹn ứ, đau, gã đau

nhưng gã chẳng biết nói gì hơn, đôi khi thả em đi chính là tình yêu cuối cùng và mãi mãi gã dành cho người con trai mà gã yêu thương này.

"nếu... anh, anh sẽ cô đơn cùng tôi chứ?" jin lí nhí, có chút run rẩy, em thật sự hối hận rồi. em muốn ở lại cùng gã, em muốn cùng gã cô đơn cùng nhau đến cuối đời, em muốn mỗi ngày trôi qua đều có gã bên cạnh

"chỉ là, em yêu anh taehyung à" mọi thứ như sóng biển, cuộn trào trong lòng seokjin, len lỏi mọi cảm xúc bỗng như vỡ oà, không thể ngăn nổi nước mắt của người con trai yếu ớt kia

nước mắt em nhoè quần gã, khẽ làm ướt cả góc trời xám đục kia, khẽ vang lên tiếng nấc giữa cả căn phòng tịch mịch vắng lặng. em yêu gã, seokjin, em thương gã

em thương kim taehyung ngày nào cũng có thói quen mở cửa ban công, uống rượu sâm panh dẫu biết rằng chẳng tốt cho sức khoẻ của gã, thương một kim taehyung luôn bên em, luôn yêu em, luôn thương em mãi mà em chẳng đủ can đảm để đáp lại.

liệu khi em rời đi, gã sẽ thế nào, liệu khi em rời đi, gã sẽ vui như bây giờ nữa không?

"tôi cũng yêu em, yêu dấu của tôi" kim taehyung hôn lên môi em, ngọt ngào nhưng đắng cay tựa choco đen hảo hạng, mỗi cái chạm môi đều như gai đâm tim gã thật sâu

"nhưng tôi phải để em đi, mong thế giới ngoài kia sẽ yêu em như tôi yêu em, thương em, nâng niu em. hãy nhớ rằng, khi em ngoảnh lại, vẫn sẽ có một kim taehyung luôn bên em"

...

662 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro