oxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
jin lại bật dậy khỏi cơn mơ, tầng tầng lớp lớp giấc chiêm bao nồng nàn. "chết tiệt thật..." jin thì thào, đưa tay lên trán, trách móc bản thân thật nhiều sao có thể thoát khỏi cõi mộng ấy.

em nhớ gã biết bao, nhớ gã đến nỗi mà, trong mơ em ước có gã đến nhường nào. em nhớ nụ hôn của gã rảo bước trên ngũ quan của em, rồi rải rác trên cơ thể gầy hạc của em.

seokjin quay người, những đốt sống lưng cong lên, dần bao bọc lấy người con trai trẻ nọ, để rồi cả căn phòng và đêm đen nghe em khóc nấc mà chẳng thể vỗ về.

"vì chẳng ai có thể dỗ em ngoài gã cả.." seokjin thầm nghĩ. em chỉ có gã thôi, em chỉ muốn gã, à không, em cần gã mới đúng chứ. em cần cái tình yêu ấy và hơi ấm ấy, những kỉ niệm ấm áp ấy.

vậy mà bây giờ nó như cơn ác mộng, bủa vây lấy thân xác gầy guộc này, để rồi chờ chực một ngày tan vỡ trăm mảnh.

"đừng khóc, ngoan nào" em nghe đâu đó tiếng kim taehyung thì thầm, ấm áp, khàn mà vang cả căn phòng nhỏ lạnh lẽo.

"tae?" jin quay mình, đôi mắt sưng tấy kia đã chẳng thấy điều gì.

"anh đây..." taehyung nhỏ giọng, ngón tay gã ôm lấy cơ thể kia thật nhẹ nhàng. "ngoan nào bé con, em không cô đơn đâu" gã nuốt khan, đôi giọt lệ ẩm ướt trên gò má.

"em nhớ anh lắm, làm ơn đừng bỏ rơi em lần nữa được không? làm ơn đừng cho em cảm giác ấm áp, sau đó bỏ đi khi mà em chưa kịp quen với hơi lạnh này được không? làm ơn hãy ở bên em, dù là có thương hại, dù có chán ghét em nhường nào.." kim seokjin thút thít, tay đẩy gã khỏi người nhưng chân kia lại kéo gã ở lại.

em vừa muốn đẩy gã ra xa, nhưng sợ rằng, nếu như em đẩy gã thêm một lần nữa, gã sẽ đi thật và chẳng một lời nào. giấc mộng và nỗi sợ hãi ấy bao trùm em hằng ngày và hằng giờ. ôi những nỗi đau ấy chẳng thể nào xoá nhoà.

nhưng nếu người chữa lành là gã thì thậy hay biết bao nhiêu...

"ngủ nào bé con, muộn rồi" taehyung hôn lên mái tóc ẩm, cảm nhận những nhịp thở dần hoà quyện cùng mình. gã yêu em lắm chứ, kẻ si tình là gã cơ mà.

nhưng gã vốn là kẻ goá vợ, chẳng có danh xưng nào để đến với em nữa đâu. gã tệ thật đấy, nhưng mỉa mai làm sao khi em lại có thể yêu gã đến thế.

kim taehyung nhắm mắt một lần nữa, một lần nữa và thêm lần nữa xuyên qua đêm đen.. và rồi lại biến mất vào sáng hôm sau mà chẳng có lời nói nào.

nỗi sợ của em thành hiện thực rồi, bé con.

...

517 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro