oxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
mơ sao? jin nghĩ. choàng tỉnh giữa cái cảm xúc ngột ngạt và bị xáo trộn này khiến em không thể thấy thoải mái.

rõ ràng là, hơi ấm hôm qua của gã không thể lẫn vào đâu được, rõ ràng là, giọng gã khàn đục nghe chẳng thể nhầm lẫn, rõ ràng là, em đã níu gã lại, cớ sao vẫn có thể vuột khỏi dễ dàng như vậy?

có lẽ hoá ra gã lại là con cá giữa một dòng biển lớn, và em là lão ngư dân quèn.

lẽ ra có rất nhiều sự lựa chọn, hà cớ gì lại phải lao đầu vào con cá ấy?

"chỉ muốn anh thôi..." jin thủ thỉ, ừ em chỉ muốn gã thôi. gã thật khác biệt, lạnh lùng tử tế tốt bụng, thật dễ dàng để sa vào lưới tình của gã.

và rồi lại bỏ mặc giữa đại dương bao la này.

...

"tỉnh táo lại đi nào, mày đang chếch dòng suy nghĩ cùng với mọi người đấy" hoseok búng tay, những tiếng tách tách từ hai ngón tay ma sát vào nhau khiến em bừng tỉnh.

hả? từ lúc nào em đã thất thần vậy? và đã bao lâu từ khi em thu dòng suy nghĩ của mình lại và chệch nhịp cùng mọi người?

em không biết, dẫu có nắm chặt cái thẻ nhân viên quản lý, em cũng chẳng biết. quái lạ thế nhỉ? đáng nhẽ em phải vứt bỏ gã sang một bên và tiếp tục sống chứ?

chết tiệt thật, khó nghĩ quá.

"xin lỗi, nhưng mà, mày có biết quán nào thuê trai này nọ không? tao nhớ hồi đó mày có thử lần" kim seokjin hướng ánh mắt về phía đối phương, tông giọng mong manh đến nỗi, khiến cậu ta thật muốn nâng niu.

"... ừ biết. ở gangnam, gần đây thôi. hình như tối nay có tiệc, tao có thể dẫn mày đi" tóc hoe nói với em, vẻ mặt nửa lo lắng nửa bất lực. cậu thấy sau khi được thả về em khác lạ lắm, nhưng cũng chẳng dám hỏi. sợ là, những cảm xúc tàn dư ở nơi bắt cóc ấy còn đó, sợ là những câu hỏi sẽ bị gạt đi hoặc chỉ được trả lời bằng những câu nói đầy mơ hồ.

và sợ là, cậu lại nghe những lời nói mà cậu sợ hãi.

là em đã yêu gã, trao cái cơ thể và tâm hồn, trao cả những gì trong em mà cậu ta yêu nhất và nâng niu nhất. ôi chỉ nghĩ đến đó thôi cậu lại đau lòng mà muốn giết người đàn ông bỉ ổi ấy.

nhưng có lẽ dự cảm ấy đã đúng, đúng bằng một cách, thật kì lạ.

...

461 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro