One-shot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tiếp tục chạy dọc theo bờ biển, khuôn mặt với nụ cười tinh nghịch đầy vẻ vô tư. Mí híp cả lại, nhưng người ta vẫn có thể thấy đôi con mắt lấp lánh qua kẽ hở kia.

Hình như là do ánh sáng ánh lên từ mặt biển, hay những cơn gió đang không ngừng thổi về hướng đất liền.

Taehyung chợt dừng lại, nét vô tư dần chuyển thành thẫn thờ, đôi con ngươi hoàn toàn biến mất sau hai mí mắt nhắm chặt kia.

Ánh sáng long lanh từ khoé mắt, chạy dọc theo đôi bầu má cậu rồi rơi xuống nền cát dưới chân.

Sóng biển vỗ theo quy luật, vô tình cuốn đi giọt nước mắt kia.

Nó có vị gì nhỉ? Nhưng dù sao nó cũng đã hoà tan vào sự mặn chát của nước biển rồi.

Taehyung quay lại hướng cũ, những dấu chân dù cậu cố dẫm mạnh thế nào, không bị nước biển trôi rồi cũng sẽ có gió cuốn. Dần phai đi, biến mất.

Nó cứ khắc nghiệt như cái cách cuộc sống đối với cậu vậy. Dù cậu cố gắng đến đâu, nó vẫn mang đi những thứ quý giá của cậu.

Tình yêu của cậu.

Ngước mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh cao lồng lộng, ánh nắng ngày hè rực cháy đầy chói lọi. Cái cảm giác mà người người tốp năm, tốp bảy túm tụm vui đùa, tiếng hò hét cho cái gọi là nhiệt huyết.

Với Taehyung thì đã bao lâu rồi, bao lâu kể từ khoảng thời gian trái tim cậu cũng có những cảm giác rạo rực như thế?

Cậu ở đây không chỉ vào hè, cũng không phải chỉ những lúc biển đầy ánh nắng. Chắc có lẽ vì vậy, cảm xúc của cậu đã thôi mãnh liệt, đã dừng cuồng nhiệt như lúc xưa. Có điều Taehyung vẫn chưa thôi ngắm biển, vẫn chưa thôi hít thật sâu vào những hương gió thổi về, và cả trông về phía xa kia nữa.

Ngước mắt nhìn trực diện vào quả cam đang không ngừng thiêu đốt trên đỉnh đầu, cái ánh sáng cực độ đâm thẳng vào mắt, long lanh.

Tầm nhìn trở nên chói loà và nhạt nhoà dần đi, đầu óc có chút choáng váng. Taehyung mỉm cười.

Có người bảo cậu điên, có người đầy thắc mắc trước những hành động kỳ lạ của cậu. Nhưng Taehyung lại thích cảm giác ấy, như những giây phút này.

Nó làm người cậu trở nên mơ hồ, trong giây lát, dường như cậu thấy thiên thần của mình hiện về trong ý thức. Mỉm cười với cậu, vẫn rực rỡ đến dường ấy.

Hít một hơi thật sâu, cảm giác mùi hương người ấy theo luồng gió biển quanh quẩn đâu đây, vọng nhìn ra xa, có lẽ người kia cũng ở dưới cùng một mặt trời với cậu đâu đó.

Taehyung quay trở về nhà. Khép lại cánh cửa gỗ với chiếc bảng xinh xinh được đính ngang tầm mắt.

"Cún nhỏ và Sóc bay"

Anh ơi, không được quên em đâu đấy. Anh trốn em đi nhưng không thoát khỏi em đâu.

Cuộc đời này em muốn trân trọng hết quỹ thời gian bên anh. Đã để cái hẹn 3 năm, sau này từng phút, từng giây đều phải bên em.


Còn 9 ngày 2 tiếng, 95 bước để về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~<%>~~~~~~~~~~~~~~~~
Ủ lâu đến nỗi tý nữa quên mất luôn. Bù đắp OTP mình. Thật sự có lỗi rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro