3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó em chạy một mạch đến quán tạp hóa ở cuối khu chợ, rõ hơn quán tập hóa của bọn khu ổ chuột. Dù nơi đây từ trước đã có không mấy ấn tượng với người dân ở đây nhưng họ thật sự không hề xấu, họ chỉ bị xa lánh nên thành ra có những suy nghĩ tủi thân mà nên.

Em rất hay chạy đến đây để cùng chơi với mấy đứa cùng lứa, em rất được mọi người trong khu này yêu mến vì tính cách hòa đồng, dễ mến và đặc biệt có một gương mặt cực kì ưa nhìn. Hai mắt em to tròn, 2 chiếc má phúng phính xinh xinh. 

Trong khu này có một bà tên là Mayan, bà là con nuôi của bác tổ trưởng của cả thôn nhưng lại bị ghẻ lạnh, thành ra mới vào đây chung sống. Bề ngoài bà là người khá khó tính, nhưng sâu bênh trong lại là một trái tim đầy vết thương, từng bị tự kỉ một thời gian rất dài. Nhưng bà rất lấy lòng  cảm thương khi thấy SeokJin cũng đang trong 1 gia đình tương tự mình lúc trước.

"Cháu đến chơi à? Cháu ăn gì chưa?"

Jin lắc đầu. 

"Vậy hôm nay ở lại đây ăn cơm với bà nhé. Hôm nay giỗ mẹ, bà nấu nhiều đồ ăn lắm. Một mình bà ăn không hết."

SeokJin gật đầu, trên môi nở một nụ cười hiền hòa.

"Jin à! Ra đây chơi đuổi bắt cùng bọn tớ này, vui lắm!"

Em nhìn về phía bà, thấy bà cười rồi mới chạy đi chơi. 

Con là đứa trẻ ngoan, thông minh và rất biết nghe lời.

.

Sau khi được bà Mayan cho ở lại ăn cơm một bữa no nê, em phụ bà úp chén rồi vội về nhà, kẻo ba mẹ đi làm, Ka-Jin và Yun Eun đi học thì không ai trông nhà. 

"Mày đi đâu từ nãy đến giờ? Ai cho mày đồ ăn rồi phải không? Là ai?" - Ba từ trong nhà nắm lấy tóc em. Không cho em ăn, người ta thương hại em, người ta cho em ăn thì cũng có tội sao?

"Nói! mày giả bệnh điếc nữa sao?"

Em cật lực lắc đầu.

"Thôi anh, dù gì sau này nó không còn ở đây nữa, tha cho nó đi."

"Hừ, thứ con hoang!"

Ba mẹ nói thế là sao chứ? Con là con của ba mẹ, con không ở cùng ba mẹ thì con ở đâu? Sao lại  nói con là con hoang?

"Lát sẽ có một gia đình giàu có rước mày đi. Tụi tao muốn tốt cho mày nên cho mày đi đó, sau này có giàu thì quay lại mà báo đáp."

"Họ tới rồi kìa anh."

Một chiếc xe sang chạy từ đầu ngõ đậu trước nhà, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống cùng với một bé gái nữa, trông họ mặc đồ đẹp và thật sang biết bao.

"Như đã nói, chúng tôi đến đón thằng bé."

"Thế tiền đâu?"

"Tôi đã nói sau khi nhận đứa nhóc này, tôi sẽ cho người đem tiền xuống tận đây."

"Sao có thể tin? Lỡ bọn nhà giàu bọn mày lấy của tao rồi chạy trốn tịt sang nước khác thì sao?"

"Thế bây giờ anh muốn bao nhiêu cho một thằng bé?"

"1 tỷ.. à không 2 tỷ won nhé."

"Được thôi. Đây, tiền anh giữ rồi, chúng tôi xin phép."

Người đàn ông bế SeokJin lên xe trong trạng thái đờ đẫn. Ba mẹ cần tiền hơn cần em sao? Em từ khi sinh ra không mắc lỗi lầm gì với ai hết, sao chính ba mẹ ruột lại ghét em như thế?

"M-mẹ, bạn kia tên gì vậy mẹ?" - Bé gái cùng xuống xe khi nãy lên tiếng hỏi.

"Để mẹ hỏi. Con tên gì?"

Jin không nói năng gì hết, chỉ đưa mắt nhìn người phụ nữ kia.

"Bạn tên Jin, Kim SeokJin. Từ bạn sẽ ở chung với mình."

"Bạn bao nhiêu tuổi vậy ba? Sao bạn im re vậy ạ?"

"Bạn lớn hơn con 1 tuổi đó. Anh từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương, nuôi dạy nên anh không biết nói."

"Vậy là bạn 5 tuổi hả ba? Sao anh không được bố mẹ yêu thương vậy ạ? Vậy anh Jin có hiểu mình nói gì hông?"

"Anh hiểu chứ con. Từ giờ ba mẹ sẽ cho con và anh SeokJin đi học."

"Cho anh Jin học chung trường với con nha ba?"

"Ừ, đương nhiên rồi con gái."

"Anh Jin ơi, em là Jong-su, Lee Jong-su. Anh cứ gọi là Suni cũng không sao."

Jin gật đầu nhè nhẹ.

.

"Đến nhà rồi, mẹ với 2 đứa con xuống đi."

"Dạ anh."

Woa, căn nhà này bự quá. Bự hơn cả nhà của ba mẹ SeokJinie luôn. Bên ngoài đã rất đẹp rồi, bên trong lại càng tuyệt vời hơn nữa. Nào là những cái ghế sofa dài êm ái, đèn trên trần nhà, ly chén bát gì cũng thật lấp lánh. Mọi thứ trong đây là những SeokJin chưa từng được chạm vào. Ở đây quả là một nơi rất tuyệt.

"Suni, con dẫn Jin lên phòng của anh đi con."

"Dạ mẹ."

"Jin lên lầu tắm rửa thay đồ nhé. Rồi xuống đây ăn cơm con nhé."


"Phòng anh ở đây nhé. Em đã cũng mẹ dọn dẹp phòng này cho anh và trang trí nó. Anh xem, rất đẹp phải hong?"

Jin lại gật đầu.

.

"Suni! SeokJin! Xuống ăn cơm này!"

"Dạaa"

"Mời ba mời mẹ dùng cơm ạ."

Còn Jin lặng lẽ cúi đầu thay cho lời mời, em lễ phép đợi người lớn ăn trước rồi mới cầm muỗng múc cơm. 

"À, từ nay con, SeokJin cứ xem cô chú như ba mẹ con nhé. Chúng ta từ này sẽ có thêm thành viên mới. Và chúng ta cũng từ nay sẽ là một gia đình."

"Gia đình" ? Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được tình yêu thương như thế này. Hẳn là em rất tủi thân, nhưng mong sau này em lại có một cuộc sống hạnh phúc như thế này mãi. Mẹ ruột sinh em ra, nhưng đây mới là lần em cảm nhận được cuộc sống và sống lại 'một lần nữa'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro