4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất ngoan. Ăn xong ở lại dọn dẹp bát đĩa rồi mới lên phòng ngủ.

Em nằm trên chiếc giường êm ái này lại khiến em chợt nhớ đến những ngày nằm dưới đất lạnh băng hay những trận đòn trước khi ăn cơm và đi ngủ. Rồi em nhớ đến bà Mayan và các bạn khu ổ chuột. 

Nước mắt em rơi rồi, từ nay em không thể gặp mọi người nữa sao? Mong mọi người sống thật tốt, sau này Jin Jin sẽ cố gắng học rồi về thăm mọi người nhé. Mọi người đừng quên SeokJinie là được rồi..
.
'cốc cốc'

"Cô vào được không SeokJinie?"

Jin cẩn thận leo xuống giường, lon ton chạy đến mở cửa.

"Con chưa ngủ sao? Mình nói chuyện chút được không?"

Em gật đầu.

"Cô biết con là đứa trẻ hiểu chuyện. Thật lòng mà nói, cô chú đã bàn bạc với nhau thật kĩ để có thể đến một làng quê xin nuôi một đứa trẻ khiếm khuyết. Nhưng đến những làng khác, họ luôn tỏ ra bản thân nghèo đói, giả tàn tật nhưng kinh tế của họ không quá mức thiếu ăn thiếu mặc. Khi đến nhà con, cô đã nghe mọi người nói rằng hãy đem con về nuôi nấng, vì ngôi nhà mà con đang chung sống cùng bố mẹ đã không cho con đầy đủ với những gì một đứa trẻ nhỏ tuổi cần có được  từ người lớn.."

"Hơn nữa, họ lại không cho con một chút tình thương nào dù con đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời.. Nhưng con yên tâm nhé, từ nay sẽ có cô chú và Suni sẽ thay bố mẹ, chăm sóc cho con nhé."

"Con cũng có thể gọi cô chú là ba mẹ cũng được.. Vì cô không để con lại bị nhà họ gây khó dễ nữa đâu."

"Con hiểu ý cô phải không?"

Đương nhiên SeokJin hiểu. Em không cầm được nước mắt, lại không tự chủ để chúng lăng dài trên má. Lần đầu em được người khác nói thương em, được người khác hứa sẽ chăm sóc cho em.

'Mẹ' cũng không chịu được khi đã biết đứa trẻ tội nghiệp đã chịu đựng mọi thứ từ chính căn nhà của mình, hay chính là những người đáng lẽ ra phải là người mà em tin tưởng nhất. Thế mà giờ đây, vì tiền mà xua đuổi em, bỏ mặc em cho người ngoài..

"Cũng khuya rồi, không khóc nữa. Đi ngủ thôi. Nào, nằm xuống cô kéo chăn lên cho nè."

"M.. m-mẹ."

"H-hả? Con vừa nói gì cơ? .."

"mm...m-mẹ."

"SeokJin à.."

Tiếng "mẹ" mà em vừa gọi đã khiến mẹ xúc động rồi. SeokJin à, em như vậy thật khiến mọi người phải chạnh lòng mất thôi.

"Thôi đ-được rồi, bé con ngủ ngoan nhé. M-mẹ thương, thương SeokJin."

"Cho mẹ ôm con 1 cái nhé?"

.

"Hừ! Sao bữa đó sao không nói họ là 100 tỷ won nhỉ? Aiss.. đúng là ngu ngục mà!"

"Do anh cả đấy thôi, đã không bằng cấp, không công việc mà đòi chỉ bằng đấy tiền, giờ sắp nghèo mọt rồi đây này!"

"Cô nói nghe hay quá? Tôi vất vả đi làm, cô chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con, bếp núc mà cũng dám lên tiếng? Tôi nói cho cô biết, tiền bạc nhà này, cô không có quyền chỏ mỏ vào."

"Anh nói vậy mà nghe được à? Chăm con? Tụi nó không phải con anh hay sao? Tôi nấu cơm anh có ăn không? Tôi giặt giũ anh có mặc không?"

"Ha! Đúng là mấy con đàn bà, chỉ biết kể công là giỏi!"

"Anh..! Anh cũng đang nói mẹ anh đấy à? haha"

"Cô!"

Ông ta không nương tay cho bà ta một cái tát khiến bà ngã lăn ra sàn. Đau nhưng không thể cay ông già này được. Ỷ làm ra vài ba đồng tiền thì muốn nói gì nói sao? *Nhưng phận phụ nữ lấy chồng mà tài chính dựa vào người đàn ông, nhà chồng luôn gây khó dễ, thì khó có thể sống với nhau lâu dài.

_____

*[(!) Đây chỉ là tình tiết trong truyện. Mình không có ý muốn chê bai hay móc méo ai và đây cũng có thể là quan niệm của nhiều người ngoài thực tế hoặc không ạ!]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro