-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, nhớ khi nào dậy phải tắt máy sưởi đi đấy!"

Seokjin đứng dưới lầu, quần áo khăn choàng đã đủ ấm để đi ra ngoài bắt đầu gọi với lên dặn dò người anh vẫn còn ngái ngủ. Tiền điện của họ đã phải tăng lên gấp ba khi Yoongi ra ngoài và không tắt máy sưởi vào tháng trước. Và cả hai đã phải ăn mì tôm cả tháng để đóng bù vào số tiền quá hạn kiểm soát này.

"Đi nào Taehyung."

Xỏ cho mình một đôi giày ấm và bước ra ngoài, Seokjin đưa hai tay luồn vào túi áo khoác dày tìm lại hơi ấm mà không hề hay biết về sự xuất hiện của một vật gì đó vừa được thả vào vài phút trước. Anh nghĩ đó là mấy cây son dưỡng Yoongi vừa mua, vì môi anh đến mùa lạnh thường khá nứt nẻ.

"Ah không cần phải đi moto đâu Taehyung. Chúng ta sẽ đi bộ."

Taehyung đã dựng chân chống xe, tra chìa khóa khởi động động máy nhưng lại bị Seokjin ngay lập tức ngăn lại. Hắn quay sang nhìn anh bằng đối mắt khó hiểu cùng cái nhíu mày. Hắn nhớ rằng chỗ anh nói cách chỗ này không gần và thầm nghĩ chẳng phải đi bằng mô-tô sẽ nhanh hơn sao.

"Tiết trời như thế này rất hợp để đi dạo một vòng đấy Taehyung! Chúng ta không nên lãng phí cơ hội này."

Seokjin híp mắt cười và Taehyung cũng đưa tay tắt chìa khóa, hai đôi chân bắt đầu sải bước trên con đường dài còn đọng lại một chút tuyết từ cơn mưa đầu mùa. Ngoài trời lúc này đã điểm đến kim giờ số bảy nhưng tiết trời vẫn còn khá lạnh, có lẽ vì thế mà mặt trời vẫn còn ủ mình qua những tầng mây, chỉ để lộ ra những tia nắng yếu ớt đủ làm sáng nền trời.

Cả hai đã đi được gần một phần ba quãng đường và gần như im lặng cả quãng đường đi, chẳng ai chịu mở lời trước. Song, cuối cùng, người lên tiếng cũng là Seokjin khi anh vốn là một người ghét sự ngượng ngùng và căng thẳng.

"Được sáng nào dậy sớm đi ngắm cảnh thế này rất tốt đấy Taehyung. Em có thể cảm nhận hết cả sự bình yên và nhộn nhịp của thành phố này."

"Nhưng anh có thể bị cảm, anh biết đấy. Trời vẫn còn quá lạnh."

"Cũng chỉ là lâu lâu thôi mà. Vẫn hơn là cứ suốt ngày dính chặt trong ngôi nhà hó bó, đúng chứ? Vả lại em có thể ngắm cảnh này, cây cối và xe cộ. Khá là thú vị đó."

"Thật ra thì nhà tôi có cả một khu vườn để chơi golf và thưởng trà. Cảnh vật cũng rất đẹp, nên...."

Hắn tiếp tục nói và bắt gặp Seokjin buông một tiếng thở dài. Làm sao anh có thể quên người đang đi cạnh anh đây là thiếu gia tập đoàn giàu nhất cả nước, đi học bằng xe hơi và mời cả đầu bếp nổi tiếng về nấu riêng cho gia đình cơ chứ. Chung quy mà nói thì hắn ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với những việc như này.

"Ừm...nên đây là lần đầu tôi đi dạo ngoài phố như thế này. Nó khá mới và tuyệt."

Những bước chân vẫn tiếp tục bước đều trên nền gạch xám xịt, len lỏi đâu đó tiếng khúc khích cười của người lớn hơn về câu trả lời của người nhỏ tuổi. Seokjin không biết rằng hắn vì sợ anh buồn lòng mà trả lời như vậy hay hắn thật sự thích việc đi bộ, nhưng câu trả lời đó đủ khiến anh vui vẻ và hài lòng.

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục diễn ra suôn sẻ hơn trong suốt quãng đường đi. Seokjin đã kể cho Taehyung rất nhiều điều về đặc điểm của thành phố, thậm chí là các quán ăn mà ngày nhỏ anh cùng hai người anh của mình thường xuyên lui đến. Và chỗ hẹn hôm nay của Seokjin đề nghị cũng là một trong số đó.

"Trời mưa sao?"

Seokjin nhìn lên bầu trời, bất chợt đón nhận những hạt mưa li ti rơi xuống bên má. Anh chợt nhớ ra bản tin dự báo thời tiết buổi tối hôm qua, về những cơn mưa đầu mùa đáp xuống thành phố Seoul đón đợt rét đậm.

"Ừ. Và nó sắp dày lên rồi."

Taehyung nhận ra những hạt mưa đã bắt đầu nặng hạt, bèn nắm tay kéo con người đang mải mê ngắm nhìn kia vào một cửa tiệm tạp hóa ở gần đấy. Ban đầu vốn chỉ là trú chân chờ cơn mưa tạnh, nhưng nhìn tình trạng càng ngày mưa càng to lên thế này lại chẳng thấy được khả thi cho lắm.

"Chà, mưa to quá anh nhỉ?"

Một cặp đôi hấp tấp chạy vào mái vòm kế bên đấy tránh đi những hạt mưa, cảm thán và buông tiếng thở dài nhìn vào màn sương trắng xóa dày đặc. Người bạn trai trong bộ dạng ướt nhẹp ngỏ ý muốn cả hai thưởng thức bữa sáng tại cửa tiệm trong quầy bán hàng trước khi họ định sẽ để những chiếc bụng trống rỗng tiếp tục kêu. Và một người trong "cặp đôi" khác đứng kế bên hào hứng reo lên.

"Phải rồi, chúng ta có thể mở cả một buổi ẩm thực trong cửa hàng tiện lợi đấy chứ!"

"Ý anh là sao, Seokjin ssi?"

Taehyung dứt ra ánh nhìn khỏi người đàn ông toàn thân ướt nhẹp vẫn đang lo lắng quan tâm cho người bạn gái, khó hiểu và hỏi ngược lại Seokjin. "Cứ đi theo tôi đi, rồi em sẽ biết!" là những gì anh quẳng lại cho con người ngơ ngác trước khi nắm tay và kéo hắn vào cửa hàng.

"Nơi này là thiên đường những ngày mưa đó, Taehyungie!"

Taehyung tiếp tục nhăn mày, dù cho chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chỉ trong vỏn vẹn hai giờ của một buổi sáng, khi mà bây giờ hắn đang cầm trong tay giỏ hàng trống rỗng nhìn Seokjin giới thiệu về cái "thiên đường" gì đó trên những kệ đồ ăn.

Cơm rong biển, mì ly, xúc xích, kim bap, và ti tỉ thứ khác đang dần được chất đống lên trong giỏ đồ chẳng còn lấy một chỗ. Cho đến khi hắn bất bình lên tiếng về đôi tay vẫn đang không ngừng nhặt đồ lại thì sức nặng ấy mới miễn cưỡng không tăng thêm nữa.

"Anh nghĩ mình sẽ ăn hết đống hỗn độn này chứ, Seokjin?"

"Hmm, tất nhiên rồi."

---
quà tết luôn cả bên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro