-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chặng đường đi hầu như chẳng ai phát ra tiếng động nào, ngoại trừ tiếng lẩm nhẩm theo lời bài hát trong cổ họng của Hoseok về một bản nhạc nào đó mà Seokjin biết chắc nó nằm trong số playlist yêu thích của Yoongi. Anh vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của hai người, điều đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh từ mấy tháng nay, kể từ hôm Hoseok xuất hiện về đề xuất một bữa ăn trưa tại nhà chung của cả nhóm.

Vốn dĩ Seokjin không thích sự tò mò, đặc biệt là đối với những người anh yêu quý. Nhưng Yoongi dù làm đủ mọi cách năn nỉ, nũng nịu cũng chẳng thể nào cạy miệng được y, còn Hoseok thì chưa quá thân để anh làm điều đó. Có đôi lần anh đã thử hỏi Taehyung, nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai không muốn đề cập đến của hắn. Một lũ người xấu tính!

Và việc đã ba bài hát liên tiếp nằm trong top những bài hát Yoongi có thể nghe hằng ngày được phát trên radio khiến đầu Seokjin không thể ngừng nhảy số, và hàng vạn những câu hỏi vì sao đó sẽ không dừng lại nếu anh không vô tình bắt gặp ánh nhìn của ai đó đang chăm chăm vào mình qua kính chiếu hậu.

"Có chuyện gì sao, Taehyung?"

Anh hỏi, vì anh biết chắc hắn đã nhìn anh từ nãy giờ. Hay nói đúng hơn là nhìn cổ anh. Nhưng sự khựng lại của chiếc xe và tiếng thông báo hồ hởi từ Hoseok đã kịp chặn lại trước khi anh kịp nghe câu trả lời.

"Đến nơi rồi! Mọi người xuống xe và chờ ở đây nhé, đừng bỏ rơi người đã chở mọi người xuống cả quãng đường để trốn vào trước đấy!"

Hoseok nói rồi nháy mắt với Yoongi, lần này thì chẳng khuyến mại cái nào thêm cho anh nữa. Vì Taehyung từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, với chiếc khăn choàng màu đỏ rượu trên đôi bàn tay âm ấm.

"Quàng vào đi!" Taehyung dúi nó vào tay anh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chắn cho anh một đợt gió lạnh vừa thoáng lướt qua bên ngoài trời.

"Kệ xác thằng nhóc Hoseok kia đi. Anh chẳng muốn chú ốm liệt ra đấy nếu cứ đứng ở bên ngoài như thế này!" Yoongi làu bàu, nắm lấy tay Seokjin kéo vào bên trong. Nhưng dường như y không nhận ra mình đã nắm tay nhầm người vì không chịu quay lại.

"Cứ để hai người đó đi riêng đi," Taehyung nói. "Vì dù sao đó cũng là ý định của Hoseok từ ban đầu rồi." Rồi sau đó nói nhỏ lại chẳng để Seokjin nghe rõ.

"Này, em có nghĩ hai người họ thật sự đang có điều gì đó mờ ám không?"

"Không, ngốc ạ. Và làm ơn hãy quàng cái khăn ấy lên đi. Tôi chẳng muốn nghe quý ngài dạy thanh nhạc càm ràm vì để anh bị ốm đâu."

"Nhưng em sẽ bị lạnh nếu tôi đeo nó mất. Và tôi cũng chẳng muốn trở thành nguyên nhân cho cơn cảm lạnh của cậu thiếu gia tập đoàn thời trang V đâu. Ơ này-..."

Seokjin khịt mũi, chẳng kịp ú ớ thêm câu nào khi Taehyung đã giật phăng đi chiếc khăn choàng và quàng nó vào cổ anh.

"Để im, Seokjin! Nếu anh không muốn chúng ta cùng quàng chung nó, vì tôi khá chắc nó đủ dài đấy!" Hắn ra lệnh khi anh đang chuẩn bị giơ tay lên chạm vào nó, rồi kín đáo mỉm cười khi vành tai anh lấp ló dưới đám tóc mai bắt đầu đỏ lựng.

"Em nên gọi tôi là hyung, Taehyung à! Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em mà."

Seokjin phụng phịu, vùi mặt vào lớp lông mềm mại nhằm che đi đôi gò má hồng hồng đang dần đỏ lên vì lạnh, hay vì lời tán tỉnh của ai đó, rồi nhanh chân bỏ đi bước vào trung tâm thương mại. Anh không biết rằng đôi tai của mình đã tố cáo tất cả. Và Taehyung chỉ có thể lắc đầu cười trước khi nói lớn.

"Này, chờ tôi đi cùng với."

"Tôi sẽ không chờ cho đến khi em chịu gọi tôi là hyung. Hoặc thầy." Seokjin nói to đáp lại, những bước chân càng lúc càng vội vã hơn.

"Được rồi, hyung! Đợi tôi với."

Taehyung lặp lại, vẽ lên một nụ cười thật tươi khi những đốm tuyết từ bàn chân người kia vừa kịp dừng lại. Hắn chạy đến bên anh, vừa hay là lúc anh quay người sang để nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng thể biết gương mặt họ gần nhau đến mức nào.



***
chap trước nửa năm, chap này chỉ có 5 tháng thui nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro