-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết phải cảm ơn sự ủng hộ của mọi người vì chỉ mới 5 chap đầu mà Fic đã đạt tới con số 1k view.

Hiện tại thì ngôn từ và cách viết của tớ vẫn chưa được chặt chẽ nhưng trong tương lai tớ sẽ luôn cố gắng cải thiện khả năng của mình hơn để mang đến cho mọi người một câu chuyện lôi cuốn và thú vị!!!

LOVE ALL AND THANK YOU SO MUCH :33

-----

Giữa sân trường ngập tràn nắng, hai hình bóng in dài trên khoảng sân rộng đang sải bước bên nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Người lớn hơn dịu dàng che nắng để người bé hơn ngại ngùng ôm chiếc cặp mà cười khúc khích.

Toàn bộ cảnh vừa rồi đều thu hết vào mắt Kim Taehyung đang ngồi ở phía lầu đằng sau.

"Đến nơi rồi, em đưa đồ đây anh cất xuống ghế sau cho."

Dừng chân tại chiếc xe đen bóng đắt tiền ở bãi giữ xe, Seokjin đã không khỏi bất ngờ vì đây chính là mẫu Lamborghini phiên bản giới hạn vừa cho ra mắt tuần trước.

Không ngờ là mình sẽ được ngồi trên chiếc xe đắt tiền này!! -- Anh háo hức nghĩ.

Và toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt Seokjin lúc này tất thảy đều thu hết vào mắt Namjoon. Y khẽ cười, ga lăng mở cửa xe mời anh vào.

"Nào, để anh mở cửa cho."

Chờ Seokjin bước vào, Namjoon cũng nhanh chóng cất đồ ra sau xe và chỉ lát sau, chiếc xe hơi đắt tiền cũng đã chuyển bánh rời khỏi trường.

"Nhìn gì đăm chiêu ngoài đó vậy?"- Chán nản vì phải nhìn hai thằng bạn mình chim chuột với nhau, Hoseok liền quay qua chỗ Taehyung bắt chuyện.

"Cũng không có gì."- Hắn ngoay đầu lại, nhàn nhạt đáp.

"Tao với mày là bạn bao nhiêu lâu rồi? Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu sao?"

Bị bắt trúng tim đen, Taehyung lượng lự không muốn trả lời mà nằm gục luôn xuống bàn.

"Sao vậy, nói tao nghe đi"

Biết chẳng thể giấu được y, hắn chống cằm chép miệng.

"Tao đang hơi tò mò về thân phận của tên giáo viên ban nãy."

"Mày ấn tượng với anh ta à?" - Đôi chim cu kia lúc này cũng đã nhập hội.

"Cũng có thể nói là vậy..."

Hắn lại chống cằm, quay ra nhìn cánh cổng trường phía xa ngoài cửa sổ rồi, tiếp tục nghĩ ngợi xa xăm về một điều gì đó.


*


Seokjin ngồi ngay ngắn vào bàn ăn trong một căn phòng lớn, hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, ngó qua ngó lại với tất cả mọi thứ hiện hữu trong căn phòng này. Và anh rút ra được hai từ để miêu tả về nó - đắt đỏ.

Từ chiếc đèn trang trí cho đến bức tranh ở giữa căn phòng, hay mấy chai rượu đỏ xanh được bày biện trên các kệ thủy tinh một cách tinh xảo, tất cả đều có giá ở trên trời mà Seokjin thề rằng mình không bao giờ dám nghĩ tới.

Kể cái cái menu trên bàn cũng đủ khiến anh khóc thét vì mức giá cắt cổ của nó.

Đồ ăn chứ có phải kim cương đá quý đâu trời!?

"Em có vẻ rất thích cấu trúc căn phòng nhỉ?"- Namjoon nói, kéo Seokjin về với thực tại.

"À vâng, lần đầu được đến nơi sang trọng như vậy, em có chút bất ngờ." - Seokjin ngại ngùng đáp

"Vậy sao? Em có thấy hợp với món nào không? Hay mình đổi sang nơi khác?"

"A, a không cần phải phiền vậy đâu, anh gọi gì cho em cũng được mà." - Anh vội vã xua tay, anh thật sự không muốn vì mình mà y phải phiền hà như vậy.

"Vậy để anh gọi bồi bàn." - Namjoon mỉm cười, tay nhấn chiếc chuông nhỏ đặt sẵn trên bàn.

Một lúc sau, nhân viên cửa hàng cũng đac xuất hiện. Namjoon đưa lại menu cho cậu và căn dăn về những món ăn mà y đã chọn. Còn Seokjin, anh âm thầm đánh giá con người ở trước mặt. Namjoon có thể nói là con người gần như hoàn hảo. Y điển trai, ưa nhìn, lại rất thành đạt trong cuộc sống và còn vô cùng tốt bụng. Anh thật sự có chút ganh tỵ với những điều đó.

Anh từ nhỏ vốn đã mồ côi, cha mẹ trong một lần đi chở hàng đã gặp phải thời tiết xấu mà không may qua đời. Anh lúc ấy mới chỉ là đứa nhóc lên năm, chẳng rõ sự đời mà cha mẹ đã không còn.

Anh được chuyển đến ở với chú, người rất yêu quý anh và vô cùng đau xót cho sự ra đi của anh trai mình. Và may mắn hơn là cả gia đình chú đều yêu quý anh và nuôi dạy anh đến tận ngày tốt nghiệp đại học, anh còn có thêm người anh họ Kim Min Seok ở bên bầu bạn.

Rồi lại quen được Yoongi là anh hành xóm hơn anh ba tuổi, người đã giúp đỡ anh khi còn học đại học và giới thiệu anh vào ngôi trường danh giá này.

Đúng là ông trời vẫn còn thương anh.

"Lần đầu anh không biết, nếu có lần sau thì em phải dẫn anh đi những chỗ em thích nhé."- Namjoon đưa menu trả lời cho người phục vụ, quay sang nói với anh.

"Tất nhiên rồi!"

Seokjin cười lại với y, thật may mắn khi anh lại có một người bạn mới tuyệt vời đến như vậy.

"Ơ nhưng mà anh này, anh vẫn thường ăn một mình như vậy sao?"

"À ừ, anh không giỏi nấu ăn cho lắm" - Y gãi đầu ngại ngùng.

"Vậy còn gia đình anh? Sao anh không về nhà ăn cơm?" - Seokjin lại hỏi.

"Thật ra gia đình anh có một chút chuyện." - Namjoon nói, trầm ngâm kể về gia đình mình.

Gia đình y vốn là một gia đình danh giá, từ nhỏ y đã được sống trong nhung lụa. Y có một người mẹ tuyệt vời, và ngoài ra còn có một đứa em trai. Không phải là người con độc nhất của tập đoàn như báo chí vẫn hay viết. Y từ nhỏ vốn đã thông minh hơn người nên rất được cha chú ý đến, năm lên bảy đã phải học đủ thứ về tài chính và nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngày hôm ấy, vì quá chán nản với đống sách toàn chữ trước mặt, y đã lén ra khỏi nhà và trốn vào cốp xe của cha đến công ty. Y muốn một lần chứng kiến công ty của gia đình mình, nơi mà mẹ không bao giờ cho y bước đến. Và cũng cái ngày hôm ấy là ngày mà y mất đi hai người mình yêu thương nhất - mẹ và em trai. Hôm ấy hai mẹ con đã chở nhau đến nhà bà ngoại và trên đường đi đã bị một chiếc xe tải đâm vào rồi chạy trốn. Cú đâm ấy đã khiến hai người tử vong ngay tại chỗ mà nguyên nhân lại chính là do cha y làm ăn bất chính nhằm thu mua lại công ty của người khác, làm họ phải phá sản rồi dẫn đến tự tử. Vì vậy vụ đâm xe này được coi như là sự trả thù. Y hôm ấy mà không lẻn vào xe thì cũng đã không giữ được mạng này.

Nhưng khi nghe được tin này, cha y thay vì đau lòng và hoảng hốt thì ông ta lại cảm thấy vui mừng khi y vẫn còn sống. Và trong đám tang của hai người, ông ta không hề tỏ ra một chút đau xót nào mà chỉ lo cho bản hợp đồng béo bở bên nước ngoài. Đêm hôn đó, ông ta bay thẳng sang nước ngoài, chẳng quan tâm đến sự ra đi của vợ con mình. Sau đó, y mới nghe bà ngoại kể lại, thì ra đây vốn chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai công ty. Chẳng hề có tình yêu và sự quen biết từ trước. Rồi một năm sau, ông ta dắt một người phụ nữ khác về và nói đây sẽ là mẹ kế của y. Bà ta không ai khác chính là ả tình nhân ông ta vẫn hay cặp kè hằng đêm và đứa con ngoài giá thú của ổng. Y lúc đó rất tức giận, nhưng vì còn quá nhỏ, chẳng thể làm gì nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Y cố gắng học hành, tích góp từng đồng để có thể rời xa căn nhà này. Cha y vì vẫn luôn kì vọng vào đứa con xuất chúng này mà chăm lo mọi điều kiện. Điều này khiến mẹ kế của y tức điên đầu.

Nhưng y không quan tâm điều đó, bà ta chẳng làm gì được y. Cha y thì cứ sẵn sàng vung tiền bất cứ khi nào y cần, và chẳng mấy chốc số tiền trong tài khoản của y đã đủ để bước xa khỏi nơi này. Ngày y rời đi, cha y đã rất tức giận nhưng y chỉ để lại một câu khiến lão không thể làm gì được.

"Hiện tại con chưa muốn tiếp quản việc trong công ty. Vào một ngày nào đó con sẽ trở lại, nhưng từ nay đến ngày đó đừng cố cản trở hay gây khó dễ cho con."

----
Hello, Sứa đã trở lại rồi đây. Sorry mn vì vốn đã không có não nên tui quên béng luôn diễn biến câu chuyện nên phải ngồi nghĩ lại (﹏╥)

Ở phần này, quá khứ của Namjoon chiếm phần lớn vì đây sẽ là cột mốc rất quan trọng trong truyện nhé. Dù sao anh cũng là nhân vật 'xém' chính mà. 🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro