Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường, mọi người vẫn phải đi học, đi làm mặc dù Tết đã gần đến mông rồi. Mấy ngày nay thực sự hành tụi sinh viên học sinh gần chết, kiểm tra và học bài một cách điên cuồng. Taehyung cũng vậy

Cậu dạo này phải thức tới tận sáng để làm bài thuyết trình . May mà còn có người kêu cậu đi ngủ và gọi cậu dậy đều đều, không là cậu nằm ngủ đến mọc nấm rồi.

-Ê Taehyung dậy đi, mặt trời mọc lên trên đỉnh đầu rồi kìa

- 4 giờ sáng rồi kìa, mau đi ngủ cho tôi nhờ

-Trễ giờ rồi kìa

-Chuột ơi vô kêu tên kia dậy dùm tao

.

.

.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy cho tới khi lễ hội mùa xuân mà trường tổ chức diễn ra. Và theo lẽ đương nhiên, Taehyung không thích điều này. Seokjin lại càng không.

Lí do cũng rất đơn giản: Mệt.

Mọi người cũng biết mấy cái lễ hội ẩm thực gì đồ mà bên Nhật hay tổ chức ấy, chả biết ông hội trưởng hội học sinh mấy năm nay bị gì mà áp dụng y chang bên đó luôn, cứ tết đến xuân về là các bạn sinh viên lại phải đi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị gian hàng trang trí các thứ, và chả ai thích điều này cả.

Cậu bạn Taehyung đã thiếu ngủ tới mức lớp da dưới mắt trùng xuống tới chân luôn rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc để cậu đi ngủ, còn 1 quầy hàng vẫn đang chờ cậu trang trí và phụ trách.

Jiminie thì được phân làm chung quầy với Taehyung, còn Seokjin thì làm ở quầy kế bên cùng với một bạn nam sinh khác.

Các cậu này đã phải bận rộn từ buổi tối trước ngày lễ, phải đi siêu thị mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh về và đi đến trường dựng gian hàng trong khi trời thì đã tối đến mù mịt. Vừa về đến nhà thì cả 2 cậu đều bỏ bữa ăn tối mà đi lên phòng ngủ luôn, Seokjin thì mệt nên không muốn nấu ăn, mà Taehyung cũng mệt nên chả có sức ăn nên cứ thế mà ngủ thôi, thiệt mệt muốn chết mà.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Taehyung đã bị bé Chuột phóng lên mặt cào dậy, nó đã tập thành thói quen sau khi được Seokjin huấn luyện rồi nên mỗi sáng việc kêu cậu dậy là do bé đảm đương.

Ăn bữa sáng đơn giản mà Seokjin chuẩn bị xong thì 2 cậu đều đi tới trường mà lo liệu cho gian hàng của mình, sẵn tiện Taehyung đi qua nhà Jiminie gọi cậu ấy đi luôn.

Gian hàng mà Taehyung phụ trách là trò chơi bắn súng, là trò bắn vào mấy con thú nhồi bông trên kệ ấy. Cũng không cần làm gì quá hoành tráng đâu, chỉ cần lắp kệ rồi sắp xếp mấy con thú bông lên thôi nên Taehyung làm xong sớm hơn gian bên cạnh. Còn về phần Seokjin, cậu phụ trách phần thức ăn nhanh nên có chuẩn bị hơi lâu một chút. Phải đi chiên cái này cái kia rồi còn trang trí bày đồ ăn ra bàn nữa, không dễ dàng gì cho cam nên Taehyung phải sang phụ một tay.

Một lúc sau thì tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi người cũng đã dần dần đông đúc khi hội xuân chính thức bắt đầu. Phần mệt mỏi nhất chính là đây. Cả đám phải đi quảng bá cho gian hàng của mình để thu về được nhiều lợi nhuận nhất, cũng may là Jimin đảm nhận vai trò này khá tốt nên gian hàng của 2 cậu rất đông khách.

-Anh nè, em thích con gấu đó lắm á, lấy cho em nhaa

-Được, xem anh nè

*không trúng*

-Không sao không sao, vì tình yêu nồng thắm của 2 bạn nên chúng tôi sẽ cho 2 người thêm 1 cơ hội nữa.

-Bà con cô bác hãy ghé vào đây bắn thử một lần. Đi một người thì không khuyến mãi, đi 2 người khuyến mãi đặc biệt mại dô mại dô !!!

Jimin thật sự..làm quá tốt ấy chứ ? Cậu chả cần phải lo nữa rồi.

Nhưng mà ngồi không một chỗ như thế này cũng chả vui tí nào. Nhìn mấy cặp đôi õng ẹo ngoài kia vô đây rồi chim chuột sến súa với nhau, thiệt sự làm cho Taehyung ớn hết cả người mà. Phận trai độc thân như này thật khổ. Thôi ta đành đi qua gian bên cạnh giúp anh em chung nhà cho bớt cu đơn.

-Oaa, cậu nhóc bắn cừ thật nha. Cưng tên gì nhỉ ?

-Jungkook. Jeon Jungkook.

-Cưng năm nay nhiêu tuổi rồi ? Học lớp mấy ?

-Năm sau em sẽ vô trường này học nên giờ em đi tham quan trước đó mà. Thôi bye anh.

Đó là mẩu đối thoại nho nhỏ của Jimin và chú nhóc kia sau khi nhóc liên tiếp bắn trúng vài con gấu bông trên cái kệ cao nhất. Uiz, thấy trai xanh tươi mơn mởn là cứ tươm tướp vào, lớn hơn người ta một tuổi thì phải biết giữ lấy cái giá chứ Jimin à.

Qua tới bên kia, gian hàng của Seokjin thì khỏi phải nói qua đi, đông như cái trung tâm thương mại mỗi khi sale 50% ấy. Không cần phải quảng bá làm gì cho mệt, chỉ cần trưng nguyên bản mặt ngọc ngà của Seokjin ra là từng từng lớp lớp người xếp hàng. Biết sao được, đẹp trai đã là bản tính thì chịu thôi.

Cậu cứ ở ngoài phục vụ cho tới khi mà đồ ăn chưa ra kịp thì Seokjin phải vào bếp giúp, nhưng vận may của cậu ngày hôm nay bị trục trặc gì đó rồi, nên là trong lúc chiên, miếng chả cá to đùng bị rớt xuống làm dầu bắn lên tay Seokjin, phỏng đỏ cả tay luôn.

-Trời đất, cậu mau vào phòng y tế đi chứ nó sưng lên bây giờ

-Đỏ tí thôi mà làm gì căng

-Căng cái gì, ý cậu là không cần đi hay muốn được tớ bế vô đó mà tại ngại thế ?

-...Nói cái quần gì vậy ?

Chỉ kịp ngơ ngác một hồi thì tay này đã nắm lấy tay kia đi rồi, đi một mạch vô phòng y tế luôn, cơ mà sao không bế vậy tar ?

-Đưa tay đây

-Không sao đâu m-

*giật lấy tay*

*quay trái quay phải*

''Bị phỏng thì trước tiên phải làm gì nhỉ ?''

Taehyung ngớ người ra một hồi rồi quyết định lấy thuốc đỏ nhỏ vào tay Seokjin

-Tên điên này, thôi để tôi làm là được chứ gì, cậu mau mau cút ra kia hộ cái.

Từ đó tới giờ cậu có đi chăm sóc băng bó cho ai đâu nên sao mà biết được ba cái này, đành ngậm ngùi lủi thủi đi ra gian hàng mà phụ giúp bà con.

Một chốc sau thì Seokjin trở lại và hội xuân cứ thế mà diễn ra, cho đến gần cuối ngày. Cả đám bắt đầu dọn dẹp quần quật để về nhà sớm ngủ đông hồi sức. 2 cậu chàng nhà chúng ta cũng vậy, họ cùng với Jimin đi về nhanh hết tốc lực, mệt muốn bở hơi tai còn đâu .

Sau khi về nhà xong thì Seokjin và Taehyung ngồi ăn đồ ăn còn dư của gian hàng cho no rồi mạnh ai nấy ngủ.

-Ngủ ngon Seokjin. Nhớ đừng để tay dính nước nha.

-Biết rồi. Ngủ ngon.

Một ngày mệt mỏi kết thúc. Hi vọng đêm hôm nay sẽ bình yên, ít nhất là với họ.

----

#Đây đây tôi đây mấy cô ơi. Tết sát đít rồi và tôi thì ghét Tết vãi loz :( mà đi học thì tôi cũng chả muốn nên thôi đành ngủ xuân vài hôm tĩnh dưỡng vậy. Cơ mà tôi sẽ ráng ra chap đều đều lì xì cho mấy cô thân yêu nha.

Cảm ơn các cô rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua. Năm mới vui vẻ với người thân nhaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro