Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hội thì mọi người được nghỉ xả hơi một ngày. Nhưng thay vì nằm phè phởn ra ở nhà như mọi khi thì Taehyung lại sực nhớ đến một chuyện mà cậu đã muốn làm bấy lâu nay, nó sinh ra vốn không dành cho cậu- nấu ăn.

Từ hồi ở nhà này đến giờ cậu vẫn chưa dám động đến việc bếp núc gì, thật ra là từ bé đến giờ luôn, ngoại trừ việc nấu mì ra. Cho nên hôm nay Taehyung cậu quyết nấu được một thứ gì đó ra hồn để trau dồi thêm kinh nghiệm sống, chí ít mốt cậu lấy vợ thì khi vợ ốm cậu vẫn có thể nuôi vợ bằng cơm cậu nấu. Có lẽ vậy.

Đầu tiên là phải đi mua nguyên liệu nhỉ ? Dễ thôi .

-Này, cậu đi đâu vậy ?

Tiếng nói phát ra từ cái vật thể màu hồng đứng đằng sau cậu. Seokjin mặc một bộ đồ ngủ hồng sọc trắng vừa dụi mắt vừa lè nhè hỏi, cộng thêm cái đầu bù xù rối tung và đôi dép lê hình con thỏ màu hồng cùng tông.

.......

...........

........................

..................................

'Ai vậy?'

'Uhu trả lại Seokjin ngầu lòi kia cho ta điii, con hàng này ta không quennn '

'Áaaaaaaa tim ơi nhà mi đừng bay mất mà đợi taaaa.'

'Ủa khoan cậu ta không gài 2 cúc trên cùng ????'

'Oh shiet hờ hững lả lơi vl'

'Hôm nay mình nên nấu món gì nhỉ ? Seokjin hầm cải ngọt ?? '

'Bậy bậy bậy không được không được mày là đàn ông ngay thẳng cương trực Taehyung à'

'Đừng nhìn vào cổ áo, tuyệt đối không được nhìn'

'Giữ giá lại con ơi huhu'

-Rốt cuộc cậu muốn đi đâu ?

-Hả, à đi chợ nấu đồ ăn thôi mà không có gì đâu cậu ngủ tiếp đi.

...

-Hôm qua cậu làm việc mệt quá nên bị điên rồi đúng không, thôi vô nghỉ đi để tôi làm.

-Ơ, tớ bình thường mà, phải đi thử một lần cho biết chứ.

Seokjin đăm chiêu một hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ thở dài nói:

-...Thế cậu đợi tôi thay đồ rồi đi chung, tôi không dám để cậu đi một mình đâu.

-Được thôi..., tớ ở ngoài chờ .

Làm như cậu là con nít không bằng, sợ bị bắt cóc hay sao lại không dám để cậu đi một mình chứ. Hứ.

-Xong rồi. Mau đi.

Seokjin đã trở lại bộ dạng ngầu lòi bảnh bao mà Taehyung quen thuộc.

-Ờ đi. Mà chợ nằm ở đâu vậy ?

-Cậu vài phút trước còn định đi chợ đấy, vậy cậu định đi về hướng nào ?

-....

-Cậu hẳn nên cảm ơn tôi vì đã dậy sớm hơn thường ngày tận 5 tiếng lận đấy.

Hẳn là 5 tiếng lận đấy.

Thế là cả hai cùng nhau đi ra chợ mua sắm. Đây là lần thứ hai Taehyung đi chợ trong cuộc đời. Lầu đầu thì hồi còn ở quê cậu ta được mẹ dắt đi một lần. Và sau khi chứng kiến cảnh chặt chém giá cả ngoài chợ thì Taehyung đã quyết định không đi chợ nữa dù mẹ cậu có lôi cậu đi cỡ nào.

Bây giờ đây Seokjin đang lôi cậu vào chợ, Taehyung khá yên tâm vì nhìn Seokjin có vẻ điềm tĩnh và trầm tính nên chắc không chợ búa như mấy bà cô ngoài chợ đâu ha.

Ha ha ha.

Cậu đoán đúng rồi. Seokjin nhà mình vẫn rất điềm tĩnh và trầm tính , nhưng vấn đề ở đây là, mấy bà cô ngoài chợ thấy cậu ta như ở sa mạc thấy nước.

-Seokjinie à hôm nay chị giảm giá cho cưng đó nha mua ủng hộ chị đi nè

-Jin xinh đẹp của cô hôm nay muốn ăn thịt gì ?

-Ủa Seokjin hả con, bạn mới của con đúng không, vô chỗ dì mua trái cây về ăn tẩm bổ nè,

-Cá mới về nè mấy anh gì đẹp trai ơi vô cùng tươi ngon nè

-Rau chỗ em xanh tươi mơn mởn này anh ơi

Ỡm ờ cỡ nửa tiếng sau Taehyung với Seokjin mới về được nhà bình an. Mệt còn hơn hội trại hôm qua. Hết bị bà này kéo đến tới thím kia lôi. Được cái đẹp trai cũng khổ. Taehyung cam đoan lần sau à không không có lần sau đâu, đừng hòng lôi cậu đi chợ . Ác liệt kinh hồn.

-Lần này để tớ làm bếp chính nha.

Taehyung có cảm giác cậu nói câu này xong cả cái nhà bếp nó run lên 1 trận luôn. Chắc do cậu tưởng tượng thôi ha.

Ha ha

Seokjin chỉ đạo hướng dẫn từng cái một cho Taehyung, giám sát cậu ta không rời 1 giây.

Thái rau hay bằm tỏi gì thì cũng có người kè kè bên nên lần này Taehyung không dám làm gì xằng bậy. Ít nhất không có cái cảnh cắt thịt đứt tay xong tình cảm dắt nhau đi băng bó vết thương gì như mấy bộ truyện cậu hay đọc.

Và cuối cùng thành phẩm của Taehyung đã chính thức ra mắt dưới sự lải nhải không ngừng nghỉ của cậu kia, sau thời gian 5 tiếng 57 phút.

Thứ mà Taehyung vừa tạo ra, một đống hổ lốn, Seokjin nghĩ vậy.

Hãy cùng nhau nghĩ theo hướng tích cực nào. Có thể không đẹp mắt nhưng có lẽ vẫn ngon miệng mà nhỉ ?

Seokjin ăn xong qua ngày hôm sau liền ốm. Miệng cậu mất cảm giác rồi. Cậu đã đau đầu gần chết mà tên đầu sỏ kia cứ rên rỉ bên tai cậu, sao không giết cậu luôn đi ?

-Tớ xin lỗi nhiều nhiều lắm. Không mấy để tạ lỗi thì để tớ làm ô sin cho cậu hôm nay ha. Chắc cậu đói rồi nhỉ ? Để tớ đi nấu cái gì cho cậu ăn nha.

Seokjin đã có 1 trải nghiệm cùng nhau mắt đối mắt với Diêm vương.

Sao Taehyung cậu ta có thể ăn đồ ăn cậu ta làm mà không ngộ độc chết quách đi nhỉ ? Kéo tôi đi theo luôn này ?

-------

Góc hỏi cung nhỏ

Tác giả mẹ ruột thân yêu : Seokjin này, ta hỏi thật, đồ ăn của Tae nhà con làm thực sự khó nuốt lắm sao ?

Jin đang nằm trên giường bệnh: Mẹ ruột có thể tận mồm nếm thử. Trải nghiệm rất khó quên.

Tác giả mẹ ruột toát mồ hôi hột: À thôi thôi không quấy rầy đến Tae nhà con đâu, thế con có thể mô tả lại mùi vị của nó không ?

Jin đen mặt nhớ lại: Nói một cách cụ thể thì nó kiểu vừa cay vừa nhiều dầu mỡ vừa mặn vừa chát.

Tác giả mẹ ruột cảm thấy hối hận vì đã không buff cho Tae khả năng nấu nướng của 1 người bình thường: Thôi thương con, con cứ nằm nghỉ đi nha, mà Tae đâu rồi nhỉ ?

Tae tí ta tí tởn từ ngoài xông vào: Oa chào mẹ ruột, ăn thử món con mới làm cho Seokjin còn dư không nè ?

Tác giả mẹ ruột chạy xúc chỉ quần: Thôi tới đây thôi nha, hẹn gặp mấy đứa lần sau nha. Mẹ yêu mấy đứa. *bay đi thật xa*

Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro