Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, Seokjin nhà ta đã hết bệnh rồi, cậu vẫn phải đi học và đi làm thêm như bình thường, thỉnh thoảng thì đem vài miếng bánh dâu ở chỗ làm về cho con hàng ở nhà ăn cho bớt thèm.

Taehyung có cảm giác cậu sắp biến thành trái dâu rồi, còn là trái dâu béo ú ù u nặng mấy chục cân nữa chứ. Từ khi cậu ở đây thì cậu chả khác gì con mèo ú nụ đằng kia đâu, được người ta chăm sóc tốt quá mà. Haiz, kì này cậu phải đi chạy bộ hằng ngày rồi.

Cậu đi ra quán cà phê làm thêm với Jimin và chợt thấy anh trai sương sương của cậu đi vào quán.

-Ồ, chú em làm thêm ở đây à ? Cho anh mày hai li matcha kem đặc biệt nhá. Nay anh có hẹn bồ tới đấy.

Nói xong Yunki đi thẳng ra chỗ ngồi mà không đợi cậu nhân viên Taehyung nói tiếng nào luôn.

'Được rồi, vì anh xém là anh trai của em nên nay em sẽ giảm cho anh 1won. '

Cậu vừa bưng hai ly matcha kem ra chỗ ông anh thì một người có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi đi về phía họ. Và Taehyung chắc kèo anh giai này là bồ của ông anh Yunki kia chứ chả ai khác. Nhìn cũng được chứ đâu tệ, quen được một ông trai ngoan như này là phước tám đời của anh rồi Yunki.

-Yo Hoseok ! Tôi gọi sẵn cho cậu rồi này lại đây !

Jung Hoseok vừa nghe cái giọng vô lại của người yêu mình liền đi đến và ngồi xuống cái ghế đối diện.

-Giới thiệu cho chú mày, đây là Hoseokie, người yêu ngàn vàng trăm bạc của anh đây. Hôm nay là lễ ra mắt nên anh sẽ trả đủ tiền cho chú mày không thiếu 1 cắc nhé.

Taehyung mặt đầy sọc đen chỉ biết trố mắt nhìn đôi uyên ương nồng thắm trước mặt. Cậu nghĩ rằng cậu nên đi làm việc tiếp thì hơn.

.

Sau khi tan ca và đi học xong xuôi, Taehyung chuẩn bị về nhà thì trời lại mưa to, cậu bạn của chúng ta hôm nay lại không mang theo dù, cái người ở cùng nhà với cậu là Seokjin cũng không mang theo dù nốt nên cả hai liền ba chân bốn cẳng mà hớt hải chạy về nhà.

Đương nhiên sau khi cả hai về đến nơi thì đã đều ướt như chuột lột rồi. Bé Chuột nhìn 2 ông sen trời đánh nhà mình mình mẩy ướt sũng bước vào cửa liền khinh bỉ liếc nhìn rồi quay đuôi bỏ lên lầu.

Nhưng có một chút rắc rối đã xảy ra ở đây. Nhìn ngôi nhà này rộng rãi là vậy nhưng nó chỉ có một cái nhà vệ sinh duy nhất thôi. Vấn đề to lớn ở đây chính là: ai là người sẽ đi vô trước ?

-Này Seokjin, trong nhà bây giờ khá lạnh rồi, ở ngoài đây một chốc sẽ bệnh cho coi nên không mấy 2 đứa mình vô chung đi.

-Không

Cơ mà nghĩ lại cũng đúng, mới hôm trước Seokjin cậu đây còn bị bệnh liệt giường ra và dĩ nhiên cậu không muốn vừa hết bệnh lại bị bệnh lại đâu. Tên Taehyung kia bị bệnh thì cũng được nhưng lỡ lây cậu thì làm sao giờ ? Nên là cả 2 đều phải chui vô một cái nhà vệ sinh.

Quý vị có thể tưởng tượng ra các hình ảnh vô cùng sinh động trong phòng tắm mà các vị hay đọc trong các bộ truyện gì đó tùy ý, nhưng tất cả những gì họ làm trong đó là,

Quay lưng lại với nhau và thay đồ nhanh gọn lẹ.

Tác giả mẹ ruột thân yêu nghĩ rằng vẫn chưa đến lúc .

Nhưng cái gì đến sẽ đến thôi nên đừng lo.

:>

:>

:>

Sau khi Taehyung ăn món cà ri ngon ngúc nghích của cậu bạn cùng nhà làm cho thì cậu mới sực nhớ ra ý định chạy bộ giảm cân của mình.
Thôi kệ đi, bụng tròn bụng mỡ thì dễ thương thôi chứ có gì đâu chứ. Mẹ cậu nói rằng ai iu cậu iu luôn cái bụng tròn tròn của cậu thì người đó mới yêu cậu thiệt lòng. Nên dẹp chuyện chạy bộ đi. Thay vào đó cậu sẽ để bé Chuột chạy dùm phần cậu.

*Vèo*

Như thường lệ. Chúc bé mèo dễ thương của cậu Seokjin giảm cân thành công.

Quay lại với 2 ông con trai trong nhà nào.

Taehyung định bụng sẽ đi ngủ sớm ngày hôm nay thì chợt nghe tiếng gì đó vang lên trong phòng của Seokjin. Tiếng gì vậy ta ?

Rón rén lại gần, cậu chợt nhận ra, đó là tiếng nhạc phim của một bộ anime mà cậu siêu siêu thích luôn.

*Bang*

-Seokjin à cậu cũng coi phim này à ? Ơ tớ xin lỗi.

-Đi ra ngoàiiii.

Thật ra Seokjin bây giờ đang trong tình trạng bán khỏa thân đó quý vị. Cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm xong leo lên giường nằm coi phim thôi. Gu thời trang đi ngủ của cậu càng ngày càng táo bạo hơn rồi nhỉ ?
.
.

*Cạch*

Lần này là Seokjin mở cửa, cậu bây giờ đã thay một bộ đồ ngủ đàng hoàng rồi, trên mặt Seokjin vẫn còn vài vệt hồng hồng kia kìa, ngượng chín cả mặt rồi cơ mà.

-Lúc nãy tớ không cố ý đâu, xin lỗi nhé.

-Cậu...có muốn vào coi chung không ?

Ôi, cái gì cơ ? Taehyung có vẻ hông tin cho lắm.

-Được á ? Tớ sợ làm phiền cậu.

-Tôi tưởng cậu thích bộ phim này lắm nên mới mở cửa phòng tôi như vậy, vả lại có người xem chung cũng không tệ.

Mắt Taehyung sáng lên rồi gật đầu lia lịa

-Coi chứ coi chứ, thế tớ cảm ơn nhé.

Cả hai coi phim đến tận trời khuya lắc khuya lơ luôn, thế là Taehyung ngủ quên mất trên giường của Seokjin luôn. Cả hai cứ theo thói quen và ôm gối mà ngủ, chỉ khác rằng gối lần này là vật thể sống thôi. Cứ thế mà họ ôm nhau ngủ đến sáng và chẳng hề hay biết gì.

Và có lẽ, tác giả thân yêu nên dừng câu chuyện của ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện sau đó chắc chắn sẽ chẳng ngọt ngào tí nào đâu.

:>

:>

:>

Góc thẩm vấn nho nhỏ

Tác giả mẹ ruột thân yêu: Seokjin à, sáng nay con dậy con cảm thấy như nào nè ?

*Seokjin hâm hấp cái mặt đùng đùng bước ra khỏi nhà vì ngượng. *

Tác giả mẹ ruột thân yêu: Còn con thì sao Taehyung ? Ôm người ta ngủ ngon lắm đúng không ?

Taehyung ngoan ngoãn mơ mộng nhớ lại: Dạ đúng rồi ạ. Vừa ấm vừa mềm. Thích lắm luôn ạ.

Vâng đến đây là kết thúc cho ngày hôm nay rồi, hẹn gặp lại quý vị vào một ngày không xa.

Sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro