Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện giờ đang cảm thấy rất buồn. Buồn lắm luôn.
Con người mà ngày ngày nấu cho cậu ăn nay lại quẳng cậu ra đường ở một ngày vì cái sự việc khá là...không may hôm trước.
Cậ thực sự thực sự rất uất ức và oan trái, cậu đâu có cố ý ôm Seokjin đâu chứ, với cả đâu chỉ mình cậu, người ta cũng ôm cậu cứng ngắc cơ mà. Nhưng buồn thay, nhà này Seokjin cậu ta là chỉ nhà nên Taehyung đành ngậm ngùi xách dép bước ra cửa lang thang một ngày.

Nhưng đi đâu bây giờ...

Qua nhà Jimin bé nhỏ ăn nhờ một bữa cơm vậy.

- Alo Taehyungie à, gọi tớ chi vậy ?

- Nay cho tớ qua nhà cậu chơi một bữa nha huhu. Seokjin ăn hiếp tớ nên tớ giận cậu ta rồi không chơi với cậu ta bữa nay đâu. Nha nha.

- Thế giờ cậu ra cổng trường đi, hai tụi mình đi chơi ha.

-Jimin quả là người bạn tốt nhứt mà. Đợi tớ tí tớ ra ngayy.

Nãy Seokjin cậu ta đuổi mình ra ngoài, lát hồi thế nào cũng đi ra kiếm mình cho coi. Taehyung nghĩ bụng.

.

- Hôm nay chúng ta đi chơi chung với một cậu bé tớ mới quen hen. Cái cậu to cao đô con mặt búng ra sữa mà hôm hội xuân chúng ta gặp ấy, Jeon Jungkook ấy.

Jimin vừa hồ hởi vẫy tay đón Taehyung vừa nói lia lịa không ngừng. Ôi cha sao mấy người bạn cậu quen chả ai giống nhau thế này, người thì chả nói gì người thì cục súc còn người trước mặt cậu lại nói nhiều thật í.

-A, Jungkookie à đây này đây này.

Jimin vừa thấy cậu nhóc đang nhanh chân chạy tới liền vẫy vẫy bàn tay bé tí để gọi.

- Xin lỗi xin lỗi em đến hơi trễ. Mọi người đợi có lâu không ? - Jungkookie vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Trễ gì đâu nè, bọn anh cũng mới đến đây thôi. À, giới thiệu cho nhóc đây là bạn anh, Kim Taehyung.

-Chào nhóc. À nghe Jimin nói hình như năm sau nhóc vô trường tụi anh học phải không ? Cố lên nhé nhóc, vô được rồi tụi anh đãi cho đi ăn nhé.

-Em cảm ơn nhiều lắm, mong mọi người sẽ giúp đỡ. Vậy nhân dịp chúng ta mới làm quen em dẫn mọi người đi ăn bánh kem chỗ em hay ăn nhé, chỗ đó là chỗ ngon nhất mà em từng ăn luôn đó.

Có tiệm bánh nào làm ngon hơn cả chỗ Seokjin nhà cậu làm luôn cơ à, đáng để thử lắm chứ. Nếu được thì cậu sẽ đem về cho Seokjin ăn để mốt cậu ta làm cho mình ăn ngon dài dài nữa. Cơ mà sao đến giờ này vẫn chưa thấy cậu ta đi kiếm mình vậy nè ? - Taehyung nghĩ.

Nhưng sao cậu không nghĩ rằng tiệm bánh mà bé Jungkook nhắc đến là tiệm bánh nơi Seokjin làm việc nhỉ ?

.

-Em chào anh Seokjin. Cho em một phần bánh như mọi ngày nha, với cả bỏ cho em nhiều nhiều sô cô la tí xíu nha anh. Còn hai anh ăn gì cứ gọi đi, em trả tiền cho.

Cậu nhóc răng thỏ hào phóng vỗ ngực kêu mấy anh ăn nhiệt tình vào còn tiền cứ để em. Trên đời làm gì có mấy ai tốt vậy đâu chứ.

Jimin lay lay cậu bạn đang đông đá của mình kế bên, này này cậu bị làm sao thế, bộ cậu gặp chủ nợ ở chỗ này hay sao mà mặt như vừa mới tái thế vậy ?

- Seokjin à cho tớ một phần bánh như nhóc Jungkook nha. Còn Taehyung thì sao ?

Taehyung à...nói gì đi chứ nè.

- Cậu ăn gì ?

- Cho tớ...thôi thôi tớ không ăn đâu, cậu còn giận tớ mà, lỡ cậu bỏ gì trong cái bánh của tớ thì tội tớ lắm nên tớ không ăn đâu.

Taehyung mắt tròn mắt dẹt vừa nói vừa chọt chọt 2 đầu ngón tay vào nhau, mặc dù cậu thèm bánh kem Seokjin làm lắm lắm luôn nhưng người ta đang dỗi cậu cơ mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, lỡ cậu ta bỏ thuốc ngủ vô bánh của cậu rồi bắt cóc cậu về nhà làm gì gì gì đó thì sao.

Seokjin đằng đây thì vẫn giữ nguyên thái độ 'cậu cút ra khỏi nhà tôi' như lúc sáng, hứ, người ta vẫn còn giận cơ mà, cậu có kêu tôi làm bánh tôi cũng chả thèm làm cho đâu, ở đâu ra cái trò bỏ thuốc nữa chứ, Seokjin nội tâm phồng mang trợn má nghĩ thầm.

Thế là trong lúc Jiminie và bé Jungkook mới quen đây ăn nhăm nhăm những chiếc bánh sôcôla ngon nghẻ thì Taehyung lại oa oa ngồi ngây ra đó mà ngắm hai người ăn, ngắm luôn cái người đang đi đi lại lại đưa bánh cho khách trong tiệm, nhưng cũng vì cứ ngắm ngắm như vậy nên người ta ngại, cuối cùng thì Taehyung đã bị người ta lườm cho khét mông luôn rồi.

.

-Tạm biệt các anh nha, mốt chúng ta đi chơi tiếp!

-Tạm biệt các cậu, tớ với Jungkook về đây!

Nhà cậu nhóc Jungkookie cùng đường với Jimin nên họ về chung với nhau rồi, bỏ lại Seokjin và Taehyung đứng trơ ra ở đó mà chả biết nói gì.

Taehyung vẫn cứ đói meo meo ngồi trong tiệm bánh đợi Seokjin làm việc cho đến khi tan ca rồi hai người cũng đi về chung luôn, đáng tiếc cả 2 lại chẳng nói với nhau câu nào.

.

-Ơ, sao tôi lại cho cậu vào nhà nhỉ ?

Về đến nhà Seokjin mới sực nhớ rằng mình chưa hết giận cái tên ngốc nghếch kia. Taehyung lại đứng nghệch mặt ra một chốc rồi mới buồn hỉu buồn hiu mà nói:

-Thế...tớ đành đi chạy bộ nguyên đêm với bé Chuột đây. Nhóc mèo ú ơi chạy với tao nha.

Cô nhóc ú ù u nghe xong liền hào hứng vểnh râu mà đi từ từ ra ngoài cửa với ông anh tội nghiệp không được vào nhà. Cho đáng đời nhà ngươi mấy hôm trước dám vứt ta đi chạy bộ không thương tiếc.

Taehyung thất tha thất thểu chạy bộ được tầm nửa tiếng mới chợt nhớ ra cậu để quên điện thoại ở nhà. Lại phải hớt hải chạy về một phen rồi.

- À tớ để quên điện thoại ở nhà rồi, cảm phiền cậu cho tớ vào nhà lấy nó nha-

- Đồ ăn của cậu tôi để trên bàn ăn đấy, đi rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn đi, ăn xong nhớ rửa bát cho sạch vào. Tôi đi ngủ trước đây.

Bước ra mở cửa với bộ đồ ngủ chấm bi dài gần chạm đất, Seokjin mặt hồng hồng nói nhanh nhanh rồi bước về phòng đóng cửa. Đỡ giận một tí rồi nên mới cho vô nhà đó tên ngốc Taehyung.

Cắn miếng bánh dâu Seokjin làm một cái, nó ngon đến mức cậu trai trẻ của chúng ta sụt sùi xúc động đến rơi cả nước mắt. Taehyung cậu đây cảm thấy thật may mắn vì lỡ hơi hơi thích người con trai dễ thương đang trùm mền kín mít ngủ trên lầu kia. Hơi hơi thích thôi, thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro