Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mất mặt,thật mất mặt quá đi''

Taehyung đau đớn nghĩ thầm. Cũng may là con nhà người ta hiền hậu đoan trang ,tốt bụng đánh thức cậu dậy, chứ không thôi số phận hẩm hiu của con người chỉ.mới.dậy.sớm.hơn.mọi.khi.có.2.tiếng.đồng.hồ sẽ bị chủ quán vứt cho chó ăn rồi.

''Mất mặt...''

''Thật mất mặt......''

''Quá ư là mất mặt.....''

''Aishhhh...''

-Cậu là người mới đúng không?

Một cậu con trai từ đâu đó chui ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung.

-Vâng. Cậu là........

-À, tớ cũng là người làm thêm ở đây,kiêm luôn con trai chủ tiệm. Nhìn đồng phục cậu thì chắc cậu cũng học ở trường Oxyz đúng không? Vậy thì cậu học chung trường với tớ rồi. Cậu tên gì? Ở đâu? Học năm mấy?hvjdbuhn#$*$@#%&......

Cậu ta tuôn một tràng dài những câu hỏi trên trời dưới đất mặc cho Taehuyng vẫn chả hiểu cái chi mô.

'Cậu ta nói nhiều thế' -Cậu nghĩ.

-Nè, cậu nói gì đi chứ?- Cái cậu nói nhiều đang chờ được giải đáp mọi thắc mắc của mình với đôi mắt long lanh lóng lánh.

-À ừm....Tớ tên Kim Taehyung.Năm nhất.

-...

-Tớ tên Park Jimin. Cũng năm nhất luôn. Hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nha.

Taehyung hình như có thể nhìn thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau cậu bạn nói nhiều kia...Chắc cậu ngủ nhiều quá nên hoa mắt rồi...

Cũng gần đến giờ đi học rồi,cậu rời khỏi quán cà phê rồi vác ba lô đến trường ( với cái cậu nói nhiều khi nãy)

Bước vào lớp, Taehyung ngắm sơ qua phòng học

''Cũng khá là rộng nhỉ? Ơ, ai nhìn quen thế nhở?''

Bây giờ vẫn còn khá sớm nên sinh viên lên lớp chưa nhiều lắm, chỉ vài ba người.

''Hình như là anh ta là người đã gọi mình dậy lúc nãy đúng không nhỉ.....Đẹp trai thật ấy...''

-Cậu bạn thân yêu hỡi, ra đây ngồi với tớ đi.

...''Cậu bạn nói nhiều này nhìn thì lùn lùn dễ thương thật,mỗi tội cái miệng cứ hoạt động không ngừng...''

---

Kết thúc buổi học đầu tiên,một buổi học không.thể.nào.nhạt.hơn.được.nữa vì ông thầy cứ thao thao bất tuyệt mấy cái qui định từ dưới mầm non đã được nghe, cộng với việc cậu bạn....cậu ta tên gì ấy nhỉ? Chimchim thì phải? Chimchim cậu ta cũng cứ lải nhải về những chuyện (mà Taehyung nghe không lọt ) suốt, kì này về cậu phải tịnh dưỡng trong phòng kính để không nghe bất kí âm thanh gì,cho tai cậu được bảo trì và hồi phục nguyên trạng T-T.

Rời khỏi cổng trường được vài bước, với cậu bạn hình.như.tên.Chimchim, Taehyung nghe ai đó gọi từ phía sau

-Nè, cậu bạn kia ơi!

-Nè, cậu để quên cây bút nè!

''Hình như cái giọng này quen quen.''- Taehyung nghĩ thầm rồi quay phắt ra sau.

''Ây dà... là người đẹp kêu mình dậy đây chứ ai...Mà khoan...cây bút?''

Loay hoay lục đục trong cái cặp,Taehyung xuýt xoa:

''Ơ, cây bút má mình tặng cho đâu rồi ?"

-Nè, của cậu đúng không? - người đẹp đó hỏi

-Đúng là cây bút của tôi rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cơ mà khoan,sao anh biết cây bút này của tôi thế? Anh theo dõi tôi đấy à?

-Tôi đâu rảnh mà đi theo dõi cậu, lúc nãy tôi đi trên đường thấy ba lô cậu chưa khóa, rồi cây bút từ trong đó rớt ra theo, nên mới chạy theo mà trả đấy.

-Ầy cho tôi xin lỗi, mà anh cũng học trường x lớp xx đúng không? Anh tên gì thế?

-Cậu theo dõi tôi hay sao mà biết?- Người đẹp dỗi rồi

-Đừng giận nữa mà...tôi học chung lớp với anh nên biết thôi, anh không thấy tôi ngồi gần bàn anh sao?

-Tôi thường không để ý những thứ xung quanh lắm.

-Nè, vậy tụi mình bằng tuổi đó, làm bạn với nhau đi nha - Cậu bạn hình.như.tên.Chimchim nãy giờ mới phát ra tiếng động. Cậu ấy rất thích kết bạn thì phải?

-.....Cũng được. Tôi tên Kim Seokjin.

Cụt lủn.ngắn gọn.súc tích. Tác phong của cái con người này với cái cậu bạn hình.như.tên.Chimchim thật sự chẳng khác gì Closeup Lửa Băng vậy.

-Tôi có việc rồi.Đi trước nhé,tạm biệt.

Vẫn là những câu cụt lủn.ngắn gọn.súc tích của Seokjin. Bao nhiêu đó cũng đủ để làm cho 2 con người câm lặng khoảng 3 giây, một khoảng im lặng hiếm có giữa 2 cậu.

-Trời cũng sắp mưa rồi. Tớ cũng về trước đây. Gặp lại sau nha Taehyungie

''Cậu ta sẽ dễ thương hơn nếu không gọi mình như thế...Mà mình vẫn thấy cái tên Chimchim có gì đó không đúng thì phải...Mà thôi kệ, hơi sức đâu nghĩ đến ''

Thật tội nghiệp cho ai đó bị gọi sai tên...

-----------------------

#Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro