Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh ta đang đi đâu thế nhỉ? Cơ mà đây là đường về nhà mình mà???''

-Này, cậu thật sự đang theo dõi tôi đấy à?

....Gì cơ?

-Ai cơ? Tôi đấy à? -Quay qua quay lại mấy cái, Taehyung mới để ý rằng Seokjin đang nói với mình.

-Gì chứ? Đây là đường về nhà tôi mà...Anh nghĩ gì mà lại nói tôi đi theo dõi anh thế?

''Anh ta vẫn còn giận vụ hồi nãy à....giận dai khiếp thế?''

-Thế ai đó lúc nãy cũng bảo rằng tôi theo dõi anh mà ?

-Nghĩ gì mà lại nói tôi đi theo dõi anh?

Cái con người này giận dai kinh khủng khiếp

-Uầy lúc nãy tôi đã nói xin lỗi rồi mà...Mà nhà anh gần khu này à?Ở đâu thế để mốt có gì tôi qua rủ anh đi học chung.

-...Không cần đâu.Thôi tôi về đây.

-...

''Cậu ta tuy đẹp trai là thật, nhưng tính tình không có một tí gì gọi là thân thiện dễ tánh nữa.
Ông trời ơi người hãy trả lại cho con con người nào đã tốt bụng đánh thức con dậy hồi sáng đi mà T-T''

Cuối cùng cũng về đến nhà, Taehyung đảo mắt nhìn quanh nơi cậu ở,...

-Uề, giờ tôi mới biết anh là hàng xóm của tôi đấy, bộ mới chuyển đến à?

Taehyung hỏi người hàng xóm không.được.thân.thiện đang chuẩn bị bước vô nhà.

-Tôi mới chuyển đến hôm qua.Có việc gì không?

-Đừng cứ nói chuyện với người khác với cái giọng điệu khó nghe đó chứ? Bộ cậu không định mời tôi vào nhà chơi à?

-...Đương nhiên là không

-Argggg. Nói chuyện với cậu thà tôi ngồi nghe cái tên Chimchim đó lải nhải nguyên một ngày còn hơn. Bộ cậu nói chuyện không cục súc cậu sẽ chết à???

-...Ừ?

''Điên đến chết là có thật...'' Taehyung nghĩ thầm

-Thôi mà...vì tình nghĩa hàng xóm...cậu cho tôi qua tham quan một vòng đi, tôi sẽ về liền mà.

-...Thôi được. Coi như tôi tạ lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Vào đi.

-Cảm ơn cậu nhiều.

Bước vào nhà, bỗng có một tiếng kêu vang lên.

-Méo

-....Oa,nhà cậu nuôi mèo hử. Người như cậu cũng nuôi mèo ?
Taehyung thật sự hú hồn khi biết một tên cục súc thần thánh như Seokjin lại nuôi một sinh vật nhỏ nhắn dễ cưng như vậy trong nhà.

-''Người như tôi'' là thế nào ? Tại sao tôi lại không nuôi được chúng ?

-..........-Taehyung chẳng biết nói sao cho tên này hiểu nữa.

-Nó tên gì ?

-...Nó không có tên.

Seokjin trả lời với vẻ mặt như muốn hỏi :''Mèo mà cũng phải có tên? Tên này bị điên à?''

-Cái gì? Mèo mà không có tên thì cậu sẽ gọi nó bằng cái gì???

''Không lẽ mỗi lần gọi nó cậu ta cứ gọi nó là mèo ơi mèo à, cục súc quá''-Taehuyng nghĩ

-...Mèo?

''Không phải mèo không lẽ gọi là chó?Tên này bị điên,điên thật rồi''-Seokjin thật sự nghĩ tên này màu mè quá đấy.

-Đặt tên cho nó đi mà trời ơi, nó mà cứ sống trong cái sự nhạt nhẽo này hoài nó sẽ chết mất.
Theo như ý kiến của cậu sinh viên Kim Taehyung thì, bất cứ con vật gì dù là chó hay mèo, nó không được đặt tên thì nó sẽ chết. Chết ngay và luôn.

-...Tên gì?

-Sao tôi biết được? Mèo nhà cậu sao lại hỏi tôi

-Cậu là người kêu tôi đặt tên mà?

-dfjnfvbvjbj

............

Rất lâu sau đó, tên của con mèo đã được ông trời quyết định, nó tên là Chuột. Đơn giản là vì màu lông của nó là màu trắng, giống con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, và vì nó đã bị lôi ra làm thí nghiệm cho 2 cậu sinh viên nào đó đặt tên nên ông trời đã ban cho nó cái tên của loài sinh vật mà nó thích ăn-Chuột

-Nhà cậu rộng thật đấy, cậu cũng sống một mình mà đúng không ? Thuê chi căn nhà rộng thế?

-Khu này gần trường, gần chỗ làm thêm, vắng vẻ yên tĩnh nên tôi thuê, có vấn đề gì à ?

-Không không có gì,cho tôi lên coi phòng cậu nha?

Seokjin chưa kịp nghe hết câu thì Taehyung đã chạy vô phòng cậu rồi. Tên này đúng thật là...

-Sao phòng cậu.............đen thui thế này?

Căn phòng này đã nói lên tính cách của cái con người sống một mình trong cái căn nhà này rồi. Màu chủ đạo của nó là màu xanh dương đậm và màu đen, và hình như ngoài cái gối màu trắng và chăn màu xám tro kia thì căn phòng không còn màu gì khác nữa, ngoại trừ cái gối ôm màu hồng phấn kia....hồng phấn.......là màu hồng phấn...

-Chu choe cái gối ôm kia làm tôi lóe cả mắt rồi. Dễ chưng quẹ :'>

Chỉ bằng một cái gối ôm bình thường, Seokjin thật sự đã làm cho căn phòng sáng chói như ban ngày, dù có bật đèn hay không.

-...

-Cậu thích màu hồng à? -Ai đó không sợ trời hỏi

-Hình như liên quan đến cậu?

-Có, có chứ-Mặt dày quá không tốt cho sức khỏe và nhan sắc đâu Taehyung à.

Seokjin không nói không rằng lôi Taehyung như bao gạo ra khỏi phòng cậu. Vâng, là lôi theo nghĩa đen đấy ạ.

-Ai da, tớ chỉ muốn mở mang tầm mắt tí thôi mà

Mà bên góc kia còn một phòng nữa nhỉ? Tôi tưởng cậu sống một mình?Thôi cho tôi xem nốt luôn nha

Seokjin cứ thế mà đờ ra đó,Taehyung vẫn vậy mà mở cửa xông vào.

Trống trơn.

Nơi đây chỉ có không khí tồn tại.

-...Phòng này......cậu không dùng à?

-Ừ? Không lẽ một mình tôi lại đi dùng 2 phòng? Tốn kém chết

-Thế thì uổng quá, để phòng trống như vậy lâu ngày sẽ có ám khí đấy, không tốt không tốt, ngàn vạn lần không tốt, hay tôi có ý vầy,cậu.....cho tôi ở chung nha? -Ai đó mặt không được mỏng dụ dỗ

-Nếu tôi nói không? -Yeah,tác phong không ngoài mong đợi của cậu chủ nhà Kim

-Thôi mà, tôi với cậu sống chung có thể đỡ tốn kém nhiều thứ lắm đó. Tiền nhà, tiền nước, tiền điện, cả 2 người đều share, mỗi người một phòng, không phải quá tiện hay sao? -Mặt.không.mỏng tiếp tục công kích dồn dập khiến cho đối phương phải chau mày suy nghĩ

-...

-Sao sao,được không?-Mặt dày thêm 1 xăng ti

-Mà tôi không thích sống chung với người khác...-Vẫn giữ được sự tỉnh táo

-Đi mà,nha ~ -Mặt dày thêm 10 xăng ti

Vì bóp tiền, vì bóp tiền mà Taehyung tình nguyện đắp thêm 3.14 lớp xi măng trộn keo 502 lên mặt

-...-Vẫn đang bận xử lí thông tin...

-Cậu nghĩ đi,tôi ở cùng nhà với cậu tiện lắm nha. Lúc cậu đi vắng tôi có thể coi nhà, tôi có thể làm việc nhà phụ cậu, có thể chăm sóc cho bé Chuột...

*Keng keng*

Tiếng chuông báo hiệu sự chiến thắng vang lên. Kết thúc hiệp đấu.

-...Vậy cũng được. Miễn không làm phiền tôi là được. -Ai đó vừa mới nghe từ ''chăm sóc cho bé Chuột'' liền bị dụ dỗ ngay lập tức thông báo kết quả chung cuộc.

Hiệp 1:Tae mặt dày 20 xăng thắng.

Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro