Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một ngày, Taehyung đã dọn dẹp xong những gì có ở nhà cậu vào căn phòng mà cậu đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để có được.(đùa đấy,tốn keo 502 mới đúng )

Bây giờ cũng đã khá muộn, tuy cậu rất muốn đặt lưng xuống giường ngủ nhưng bụng Taehyung không cho phép cậu làm việc đó.

Cậu mò xuống nhà bếp, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến để kiếm thứ gì giúp cậu chống chọi khỏi cái đói ban đêm. Ai cũng biết nó đáng sợ đến mức nào mà.

-Hmmm,tên này không ăn mì gói à...

Tủ lạnh toàn những thứ phải chế biến sơ mới dùng được, nhưng với con người không hề biết bất cứ điều gì về lĩnh vực nấu ăn như Taehyung thì khả năng thiêu rụi nhà bếp không thể cao hơn được nữa, đành phải tìm kiếm sự trợ giúp từ cái con người cục súc kia rồi.

Phòng Seokjin vẫn còn bật đèn,có lẽ cậu ta chưa ngủ nên Taehyung gõ cửa

-Seokjin à,cậu ngủ chưa?

*Cạch*

-Có chuyện gì sao?

Seokjin bước ra với bộ đồ như sắp đi đám cưới vậy. Áo sơ mi trắng quần dài đen.

-Cậu chuẩn bị đi đâu à?

-Ừ

-Đi đâu thế?-Lại tò mò

-Đi ngủ.

-...Cậu đi ngủ mà mặc đồ thế này à?

-...Ừ?

-Đi,đi thay bộ khác liền,nhìn cậu vậy tôi nóng muốn điên luôn rồi.

-Mà hình như cậu có việc gì cần tôi giúp nhỉ?

Đúng ngay chóc...cậu trai trẻ này thật biết cách đi thẳng vào vấn đề. Với lại cậu cũng không điên đến mức bận bộ đồ thế này đi ngủ đâu. Chẳng qua chỉ là muốn chọc tên kia tức ói máu thôi.

-À ừm...cậu...ăn tối chưa nhỉ?

Ấp úng e thẹn như con gái nhà lành

-Tôi không có thói quen ăn tối.

-...Vậy cậu có thể làm cho tôi chút gì đó ăn được không? Tôi không muốn làm nhà bếp anh bị thiêu rụi đâu

Bạn Taehyung có vẻ đã học được cách nói chuyện thẳng thắn và đi vào trọng tâm như bạn Seokjin rồi

-...Cũng được.Mai mua nước cho tôi

-...

Taehyung định nói 2 tiếng cảm ơn thật chân thành,nếu như cậu không nghe 2 chữ ''mua nước''...Túi tiền của cậu thì sao TT

Seokjin đi xuống nhà bếp và nấu cho cậu một bát hoành thánh nóng hổi. Nhìn người ta cục súc vậy thôi chứ đảm đang thì không ai bằng đâu nha~

-Chúc ngon miệng,cậu ăn xong thì tự rửa chén nhá,bể cái nào là tôi băm cậu ra rồi nhồi vào hoành thánh đấy. À, nhớ sau khi ăn xong thì đừng có mà đi ngủ vội, cậu sẽ bị đau bụng đấy. Nhà tôi không có dầu cho cậu bôi đâu

Taehyung lại vừa muốn nói cảm ơn thì ngay lập tức nuốt lại vào họng những lời muốn nói.

Sau khi rửa bát một cách bình an vô sự,cậu lên phòng và lôi điện thoại ra chat với Yoongi, cậu bạn cùng xóm với cậu hồi nhỏ, giờ rảnh thì hỏi thăm vài câu. Gọi là cậu bạn vậy thôi chứ Yoongi lớn hơn cậu tận 2 tuổi,ăn nhiều hơn cậu tận 1993 hạt cơm.

'Yoongi ơi,anh ngủ chưa?'

                                                                        'Chưa,có gì không chú em'

'Ồ,vậy anh ngủ đi nhé ^^'

                                                                          '...'

                                                                         'Tin anh bay tới chỗ mày rồi băm  mày  nhồi vô hoành thánh không?'

'...'

Bộ anh ấy bị tên cục súc kia nhập rồi sao?

'Anh định khi nào lên đây chơi với em thế .^.'

                                                                          'Ngày mai'

'...Anh nói giỡn đúng không?'

                                                                         'Mai anh lên chỗ chú nhận việc làm đó mờ. Nhớ dắt anh mày đi tham quan nhá'

'Oke anh yêu :> giờ ngủ cho mốt cao lên nhé'
 'Cút đi thằng cờ hó.Anh mày cao như vầy là đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi nhé.
Giờ đi tán trai đây'

'...Anh đi mạnh giỏi. Mà giờ tối rồi
không còn ai cho anh tán đâu.
Đi ngoài đường giờ này coi chừng chó nó dí đấy'
                                                                       'Xóe,anh mày với chó là đôi bạn thân.
Chúng nó không thèm cắn anh mày đâu. Giờ chú mày đi ngủ đi cho lùn xuống'

'Ừ.Em sẽ cố gắng ngủ nhiều để lùn giống anh cho vui nhà vui cửa :>'

 'Chú mày cẩn thận cái mồm nhé.
  Không là mai anh mày dắt cả  bầy chó lên xực mày đấy'

'Dạ dạ đại ca đi vui vẻ :> Nhớ về sớm
ngủ sớm để mốt có con cho con nó
được cao hơn ba nó tí'
                                                                     'Xùy xùy,con của anh mày phải cao  như anh mày thì mới duy trì được 
nòi giống chứ.'

'Ok pye pye đại ca'

...Giờ đi đánh răng rồi đi ngủ cho yên làng yên xóm. Mai là Chủ nhật nên cậu tha hồ mà ngủ nướng. Mà hình như cậu quên rằng dù là thứ Bảy hay Chủ Nhật cậu cũng đều phải đi làm thì phải...

---7:30am---

Đêm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.Taehyung nhớ là mình chỉ mới nhắm mắt có tí thôi mà trời đã sáng rồi.

Một con bò đang chạy ngoài đồng.Hai con bò đang bò ngoài sân.Ba con bò đang ngủ-

-Taehyung à,đồ ăn sáng của cậu tôi để ở trên bàn ăn đấy.

-Này Taehyung ,cậu dậy chưa thế?

-Tôi vào nhé Taehyung?

Ủa...con bò nó tên Taehyung à...Ăn sáng gì cơ...bây giờ là mấy giờ rồi...

-Má ơi cho con ngủ thêm 3 phút nữa nha~

...

Sau ba mươi giây mộng mị thì Taehuyng đã bừng tỉnh.

-Ôi mẹ ơi cậu làm cái quái gì ở phòng tôi thế?Tính cướp sắc tôi à?Nồ nồ tôi là con trai nhà lành nhé,đừng có dại mà cướp sắc không tôi méc má đấy

-Tôi không điên đến mức sáng sớm đi ăn hiếp con trai nhà lành nhà cậu đâu.Tôi đến để nói cho cậu biết bây giờ mà cậu không chịu dậy thì cậu sẽ bị muộn giờ làm đấy.Ở đó mà 3 phút với chả cướp sắc

-Ơ ơ đi làm gì cơ......................

Giờ Taehyung mới nhớ cậu còn phải đi làm nữa.Lại phải để người ta gọi cậu dậy nữa rồi.Ngượng quá đi T.T

-Sao cậu biết hôm nay tôi phải đi làm ?

Hmmmm,đáng nghi thật

-Đồng hồ báo thức cậu đặt đến 5 cái quanh giường,mới sáng sớm mà reo ùm trời thì ngoài cậu ra có mấy ai ngủ được? Xém tí nữa hàng xóm nhà bên xách dép qua đây chửi rồi.Cậu đặt gì nhiều báo thức thế?Để cúng ai hay chi?

Ơ....Mình ngủ say đến vậy à.....Bộ trong hoành thánh hôm qua mình ăn có bỏ thuốc ở trỏng hay sao dị trời :v

-Thôi tôi đi làm đây,cậu ăn sáng xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi đi làm cẩn thận,kẻo đi giữa đường chó nó xực đấy. Nhớ khóa cửa cẩn thận.

Tên Seokjin này đích thị là anh em thất lạc với Đường đại ca hay sao ý,mặc dù chiều cao thì đương nhiên không thể so sánh,nhưng đều cục súc như nhau. Haizzz,cậu thực sự phải sinh tồn giữa những con người như này saooo?! 

Hiệp hai : Kim Cục Súc đánh nhanh thắng nhanh,thừa cơ hội đóng cửa phi ra ngoài,mặc cho cái con người kia vẫn còn lưu luyến về số bò đang đếm vừa mụ mị chưa tỉnh ngủ vừa mơ mơ màng màng .

--------------------^-----------------------

#Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro