Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Taehyung cũng tan ca,thiệt sự mệt muốn chết...Cậu chuẩn bị vào thay quần áo thì ai đó quen quen bước vào. Quen gì nữa,chai cmn mặt rồi còn đâu...

-A, Seokjinie kìa.

Cậu bạn hình.như.không.phải.tên.Chimchim reo lên khi thấy cậu bạn mới quen đến quán mình.

-Cho tôi một ly cà phê đá. Cậu kia sẽ trả tiền dùm tôi.

''Cậu kia'' mà Seokjin nói đến không ai khác là cái con người vừa mới tan ca đằng kia. Khổ thân cho ai đó sắp được về nhà.

Cũng may là Seokjin còn có lòng người gọi loại đồ uống rẻ tiền nhất, kịp thời cứu rỗi cho cái con người đáng thương đằng kia đang cầm túi tiền khóc ròng. Huhu cục súc thì cục súc vậy thôi chứ lòng dạ thì tốt như thánh mẫu vậy T.T

Seokjin bước ra khỏi quán, Taehyung cũng vội vội vàng vàng trở về căn nhà mới của mình. Seokjin cậu ta hình như không đi về nhà thì phải? Thôi thì cậu cứ về trước kẻo lẽo đẽo theo sau một hồi là bị người ta bảo mình đi theo dõi không chừng. Taehyung đi một mạch về nơi định cư mới của mình.

Khoảng nửa tiếng sau khi Taehyung về nhà thì Seokjin mới lết về, với một giỏ đồ trên tay. Seokjin vào nhà rồi phóng thẳng vào nhà bếp bắt tay vào công việc bếp núc.

Taehyung đang nằm yên lành trên cái giường thân yêu của mình thì điện thoại cậu reo lên

''Pick me pick me pick me up...pick me pick me pick me up...pick me pick me pick me pick me pick me pick me pick me up...........''

''Alo?''

''Anh mày tới thành phố rồi đây này. Ra rước đê chú ơi ~''

''Bây giờ anh đang ở đâu? Lên thành phố rồi anh định ở chỗ nào vậy? Tìm được nhà trọ chưa?''

''Nhà trọ gì chứ? Anh đây định ở chung với mày mà''

''Gì đột ngột vậy.....Hay là giờ vầy đi, bên cạnh chỗ em ở có 1 căn nhà cho thuê đấy, anh ở đó nhé?''

''Vậy quá tốt rồi còn gì? Mà sao chú mày lại không cho anh ở chung thế?Có bạn gái ở cùng à? =))''

''Nói năng xằng bậy. Người ta vẫn còn đơn chăn gối chiếc mà bạn gái đâu ra.  Anh bây giờ đang ở chốn nào để em còn biết đường tới rước ''

''Ở đường x quốc lộ y ấy, chú tới rước lẹ lẹ, anh mày sợ bị bắt cóc ''

''...''

*Cạch*

Chưa ăn chưa uống gì mà phải xách dép đi đón ông anh kia về......Đói mục xương rồi T.T. Taehyung đi xuống nhà, nhòm vào nhà bếp thì thấy có một bịch bánh mì ngọt trong cửa hàng tiện lợi liền bất chấp sống chết mà mở ra ăn luôn.

Đón ông anh về xong xuôi thì cậu trở về nhà, Seokjin thấy cậu liền hỏi

-Này, cậu có thấy bịch bánh mì tôi để trên bàn trong nhà bếp không?

................cậu là người đã ăn nó chứ ai...

-K..Không. Sao thế?

-Cũng không có gì. Bịch bánh đó tôi mua cũng lâu rồi mà quên ăn. Nhìn lại thì thấy nó hết hạn sử dụng nên định đem vứt đó mà. Quái lạ, tôi để nó ở đây mà nó bay đi đâu rồi. Không lẽ con Chuột nó ăn rồi?

*Đùng*

Tiếng sấm nổ tung đầu Taehyung. Chết tươi rồi còn đâu...Lạy chuối...con vừa ăn bánh mì hết hạn sử dụng...

Seokjin quay đầu lại nhìn Taehyung đang chết trân ở đó bèn gọi hồn cậu về

-Này,cậu ăn gì chưa thế? Sao nhìn cậu xanh xao thế kia?

Ăn thì ăn rồi đấy....chỉ là ăn phải thứ không nên ăn thôi.....

-K...không sao...tôi chỉ hơi đói tí thôi...

Hẳn là hơi đói thôi.

-Để tôi làm cho cậu chút gì ăn nhá, không lại chết đói ở nhà tôi thì ai hốt xác cậu đây

...Xóe,ông đây không cần hốt xác dùm. Nhưng mà...thuốc đau bụng thì cần đấy...Mà... người ta đã có thành ý mời mình ăn thì cũng phải ăn, rồi lát đau bụng luôn một thể, nhỉ.

-Vậy nhờ cậu rồi...

Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Seokjin đã làm xong một tô mì xào dai ngon sừng sựt cho bạn Taehyung đang ôm bụng đằng kia.

1 người thì nhai mì sột soạt, người kia thì ngắm người nọ nhai cọng mì sừng sựt ngon dai mà mình làm, bỗng nảy ra một tối kiến nọ:

-Nè,tôi có ý này, về phần cơm nước ấy, qtôi thấy cậu ăn đồ ngoài cửa hàng tiện lợi hoài không tốt đâu, tôi thì hay nấu cơm ở nhà, vậy cậu cứ về nhà ăn cơm tôi nấu đi?

Taehyung đang bận nhai cọng mì ngon dai thì bị Seokjin làm cho sặc tí chết.

- Cậu...nói thật à...?

-Ừ. Đổi lại việc nhà như rửa chén quét nhà là của cậu đấy. Được không?

Hừm, tối kiến không tồi, được ăn cơm nhà làm,ngon như nhà làm, quá tốt còn gì? Trừ cái vụ làm việc nhà thì cái gì cậu cũng thấy ổn.

-Vậy cũng được...

*Mèo meo meo meo*

*Mèo méo meo meo*

Con mèo tội nghiệp nãy giờ nghe 2 ông anh bàn luận về những chuyện dưới đất trên trời mà bụng đói meow...Bây giờ bé Chuột chỉ muốn chồm lên xực hết bát mì của Taehyung cho đỡ đói thôi...Huhu cho con ăn đi mà TT

-^-

Và thế là buổi tối ngày hôm đó, cậu bạn tội nghiệp ăn nhầm bánh mì hết hạn sử dụng của chúng ta đã tá túc tại nhà vệ sinh nguyên một đêm dài dằng dặc.

----Sáng hôm sau----

-Này, Taehyung, bộ mắt cậu bị ai đánh hay sao mà tím ngắt thế? Hay cậu bị bệnh hay sao mà bộ dạng tiều tụy thế kia ? Thanh niên trai tráng kiểu gì nhìn như ông lão sắp chết ấy. Đứng thẳng lên coi.

Jimin tốt bụng hỏi thăm con người đã trải qua một đêm không mấy tốt lành trong nhà vệ sinh kia.

Bộ dạng của Taehyung đã thực sự dọa Seokjin một phen tỉnh ngủ hồi sáng rồi. Huhu từ hôm nay con hứa sẽ không ăn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi nữa đâu TT

Cũng như thường ngày, Taehyung làm xong ca của mình thì cùng tới trường với Jiminie. Mà có lẽ....hôm nay không như thường ngày lắm nhỉ...

Cậu và Jiminie đang tí ta tí tởn tung tăng tới trường thì nghe được một tiếng bốp khá là lớn đằng sau. Hình như xảy ra một vụ ẩu đả nhỉ ? Người dân xung quanh đó tập trung đông đúc ở giữa đường. Jimin lên tiếng:

-Này, bộ ở chỗ đó có vụ gì xôm à ? Giờ còn sớm nên tụi mình lại đó coi thử xem ?

Taehyung định mở miệng từ chối thì ánh mắt bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc giữa đám người hỗn loạn đó.

-Nè Taehyungie, cậu nhìn thử người kia,cái người mặc áo tay dài kia đó, trông hao hao Seokjin đúng không?Cậu ta làm gì ở đó thế nhỉ? Ơ này Taehyu-

-Đi ra đó xem thử

Jimin bé bỏng chưa nói hết câu đã Taehyung lôi vô đám đông gần đó...

To be continue...( ° ͜ʖ °) 

---

#Sạn :
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho Sạn nha :> ngàn lần yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro