Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Má ơi, mấy giờ rồi ?''

''Áaa, trễ giờ rồi trời mẹ ơi''

''Sao hôm nay tên kia không kêu mình dậy. Hắn ta đâu rồi ??''

Taehyung giật mình tỉnh dậy và liếc sang 5 cái đồng hồ nằm la liệt dưới sàn. Còn 5 phút nữa là tới giờ làm của cậu rồi đấy Taehyung ạ. Tức tốc thay đồ đánh răng rửa mặt trong 3 phút, với tốc độ vượt qua khả năng của loài người, Taehyung ba chân bốn cẳng vác cặp ra chỗ làm thêm. Vừa đi ra cửa thì cậu thấy một tờ giấy note dán trên đó và một túi đồ ở cửa hàng tiện lợi treo ở nắm đấm cửa.

''Tôi có việc gấp phải đi nên không kêu cậu dậy được. Chúc cậu may mắn. À, nhớ chăm sóc Chuột giúp tôi. Cảm ơn. Đồ ăn sáng tôi để đó. Tự lấy mà ăn.''

''.....''

''Tên khốn chết dẫm, đi mà chả nói chả rằng gì hết''

Hửm, trong cái bịch đó có gì vậy ? Ồ, bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi. Cậu thực sự hơi sợ bánh mì rồi...Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Mà Seokjin cậu ta cũng tốt thật. Đâu cần thiết phải mua cả đồ ăn sáng cho mình vậy. Làm người ta ngại muốn chết.

Được rồi Taehyung ạ, cậu cứ đứng đó mà cảm khái đi, trễ giờ đi làm của cậu tới nơi rồi kìa.

''Argggggggg quên mất đang trễ giờ''

Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, ta phải đi làm đây.

---

''Hôm nay cậu ta cũng không đến trường với chỗ làm thêm luôn. Có chuyện gì vậy cà ?''

Taehyung vừa đứng trước cửa hàng bánh ngọt, nơi Seokjin làm thêm vừa tự hỏi

-A, anh Taehyung phải không ?

Là nhóc Kim đây mà.

-Ồ, chào nhóc. Hôm nay Seokjin không đến làm hả ?

-Dạ vâng

-Ờm......Cậu ta có nói sao nghỉ không ?

-À, hình như ảnh nói hôm nay ảnh đi viếng mộ bà ảnh đó mà. Ở tít vùng ngoại thành lận nên không về làm kịp.

-Thì ra là vậy. Cảm ơn nhóc nha.

-Mà anh Taehyung này, ảnh còn nói với em là đưa cho anh một phần bánh này. Còn tiền thì tính vào lương của ảnh.

-Hả, vậy cảm ơn nhóc nha.

-Anh vẫn nên đi cảm ơn cậu bạn đáng kính của mình đi kìa.

-Rồi rồi anh biết rồi. Không làm phiền nhóc nữa. Làm sớm về sớm nha

-Anh về cẩn thận.

Tên Seokjin kia, thật sự đối với mình hơi tốt rồi. Sao cứ thấy kì kì sao ấy. Thôi kệ, có người quan tâm mình như vậy là tốt rồi. Còn tưởng lên đây học hành sẽ cô đơn một mình không có ai bầu bạn chứ. Ông trời thật thương con quá đi a.

Taehyung đi về, sẵn đi ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho nhóc mèo ở nhà. Hừm, từ khi có mình ở chung, để ý con nhóc này càng ngày càng béo tốt ra nhỉ? Phát phì ra cả rồi. Ăn xong phải quăng nó ra đường chạy bộ mới được. Taehyung thầm nghĩ. Nhóc Chuột cảm thấy lông của nó dựng lên hết cả rồi.

---

Bây giờ đã là 7h tối rồi. Tên kia vẫn chưa về a. Thôi đi quét tước dọn dẹp rồi đi ngủ. Dù gì hôm nay cũng không có bài làm.

''Méoooo''

Ồ quên, còn con nhóc này nữa. Taehyung tóm lấy cái cổ được mỡ bao bọc kia rồi xách lên toan vứt ra đường cho nó chạy bộ. Lười quá thể lười rồi.

Vừa vung tay lên thì thấy có ai quen quen đang đi về hướng này.

-Cậu đang định làm gì con mèo của tôi vậy ?

-Trời đất, cậu làm gì giờ này mới về vậy ? Làm tôi hú hồn.

-Tôi đang đợi cậu trả lời đó.

-Tôi định cho nhóc Chuột tập thể dục thôi mà. Cậu không thấy người nó ú ù ra rồi sao ?

-...Cũng đúng. Chúc mày may mắn Chuột à. Không giảm được kí mỡ nào là tao không cho mày vô nhà đâu.

-Ngaoooooooooooo

*vèo

Taehyung ngắm nghía Seokjin một hồi, hỏi :

-Sao cậu về trễ vậy? Hôm nay cũng không đi học luôn

Dù biết lý do nhưng Taehyung vẫn muốn hỏi cặn kẽ. Nghe điệu bộ chả khác gì cô vợ ngoan hiền hỏi chồng sao về trễ vậy ấy. Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy ?

-Tôi đã nói cho nhóc Kim ở chỗ tôi làm thêm rồi đấy. Bộ cậu không hỏi à ?

-Hơ, hỏi thì đã hỏi rồi mà tại...

-Thôi được rồi. Cậu ăn tối chưa ?

Seokjin nhắc cậu mới nhớ. Hình như cậu chưa ăn gì cả. Cái bánh kia cậu còn cất trong tủ lạnh kìa. Hèn gì đói muốn thủng ruột rồi.

-Chưa. Tớ chưa ăn.

-Được rồi. Vậy ráng đợi một tí, tôi đi nấu đồ ăn cho. Dù gì tôi cũng chưa ăn.

-Vậy nhờ cậu rồi.

''Không biết con Chuột ngoài kia sao rồi nhỉ ? Mà thôi kệ, ai thèm quan tâm chớ''

Khoảng mười phút sau, Seokjin bưng hai bát miến ra ngoài bàn ăn. Nghe mùi đồ ăn là có người tự giác bay vào chỗ ngồi nên không cần phí công gọi.

-Nè Seokjin....

-Hửm ?

-Sao cậu tốt với tôi vậy

Biết nói thế là hơi kì cục, nhưng hôm nay Taehyung phải hỏi ra đầu ra đũa mới được.

-...Ai mà biết. Tự nhiên tôi thấy thích vậy thôi. Có việc gì sao ?

-À không có gì. Tại cậu tốt với tớ vậy nên tớ thấy hơi ngại mà thôi.

-Cái bánh cậu đã ăn chưa ?

Trình độ lái lụa của tên này khiếp thật...

-Chưa. Định đợi cậu về ăn mà quên mất

-Vậy cậu đi lấy ra đây ăn đi. Để lâu quá không ngon.

-Được thôi. Đợi chút.

*Cạch*

Đặt đĩa bánh xuống bàn, Taehyung đưa cho người nọ cái thìa rồi mạnh ai nấy ăn.

-Ngon vãi ~

-Ừm.

-Cậu thích ăn đồ ngọt hả?

-Làm gì có

Tên này cũng biết nói dối ha. Nhìn dáng vẻ cậu ta ăn kìa, như cả mấy năm trời rồi chưa được ăn bánh ngọt ấy. Tai của cậu ta cũng đỏ lên hết rồi. Tổ tông của tôi ơi, nói dối mà mặt không đổi sắc thì tốt rồi đấy, mỗi tội đôi tai cậu tố cáo cậu hết rồi kìa. Tên này có lúc cũng đáng yêu phát gớm

-Nè, miệng cậu dính kem a. Có cần tôi lau giúp không ?

-Ai mà cần chứ.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, trêu cậu ta thú vị phết. Được rồi, thú vui tao nhã mới của mình từ nay sẽ là trêu chọc tên khó chịu kia.

Ăn xong rồi, Taehyung lẹ lẹ rửa chén bát để đi ngủ sớm thì lỡ quẹt vô cái cạnh bàn nhọn hoắt kia, chảy máu rồi aaaa.

Nghe tiếng kia oái ăm từ phòng bếp, Seokjin phi thẳng xuống hỏi thăm ai kia.

-Chuyện gì vậy ? Bộ có con chuột chạy ngang à ?

- Làm gì có chứ. Tớ mạnh mẽ lắm đó.

-Chứ sao nghe cậu rống lên thế kia ?

-Tớ lỡ tay đụng trúng nên chảy máu thôi hà không có gì đâu. Cậu ngủ tiếp đi haha.

-Ở đâu đưa tôi xem nào

Nói rồi Seokjin cầm tay Taehyung lên soi soi một hồi lại đi kiếm băng keo cá nhân băng lại cho cậu.

-Cảm ơn cậu nhiều.

-Có gì đâu. Bớt hậu đậu lại giúp tôi cái. Mà nhớ đừng đụng vô nước nha, không tôi lại tốn công đi băng lại cho cậu.

Taehyung cảm thấy đây thực sự giống 1 tình tiết trong ngôn tình trên mạng, và cậu là nữ chính (???)

-Hứ, ai thèm, đi ngủ dùm tôi xùy xùy.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon. 

''Ơ hay, hình như hai người bỏ quên tôi đây rồi đúng không ngaoooooooo'' 

Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro