6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng đụng vào chăn mềm nệm ấm, cẳng chân bị bàn tay thô ráp nắm lấy, Điền Chính Quốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ không phục thoạt nhìn cứ như ghét lắm mà phải cố chịu. Kim Thái Hanh nắm chân cậu chậm rãi nhấn xuống, ánh mắt áp bách cực độ bao trùm đường nhìn của cậu. Điền Chính Quốc nhăn mày, theo biên độ chân bị nhấc lên, đôi môi càng mím càng chặt, vài giây sau, cuối cùng nhịn không được bật một tiếng: “Đau…”

“Tại sao đau?” Kim Thái Hanh vẫn chưa dừng tay, gập nốt chân còn lại.

“A…” Lồng ngực nhuốm đỏ của Điền Chính Quốc phập phồng lên xuống, núm vú hưng phấn đứng thẳng, hơi nước thấm ướt lông mi, hầu kết giần giật, điệu bộ hết sức đáng thương.

Kim Thái Hanh lại tăng vài phần sức, đoạn cúi thấp người, dùng môi mình cạ môi Điền Chính Quốc, nhưng lại không chịu hôn: “Nói anh nghe, tại sao đau?”

“Nhức, nhức cơ.” Trán ứa mồ hôi lạnh, cậu biết mình tư thế hiện giờ của mình chật vật khôn tả —— Hai chân bị hắn gập đè lên vai, cửa huyệt đã được mở rộng trơn trợt ướt mềm, hết mở lại khép, mời gọi người nào đó xâm nhập. Khổ tâm nhất là trong bầu không khí thế này mà vật đáng thẹn đằng trước cũng cương được phân nửa, nó dựng dậy giữa nhúm lông đen dày, lắc qua lắc lại, khao khát được người nọ vỗ về.

Nhưng người nọ lại đang ung dung dằn vặt: “Đang yên lành sao tự dưng lại nhức cơ? Người khác lâu ngày không vận động, đột nhiên chạy năm km, hôm sau nhức cơ là chuyện bình thường, còn em thì sao?”

“Em… a!” Điền Chính Quốc toan trả lời, Kim Thái Hanh lại dùng lực vừa đủ ấn một cái, gân đùi của cậu bị kéo căng, đau đến độ bụng thắt lại, nước mắt suýt trào ra.

Thật ra không phải cậu không chịu đau được, cũng chẳng có nhiều đậu vàng* để rớt đến thế. Hồi chưa nhập ngũ đá bóng đánh lộn với người ta, va chạm là chuyện khó tránh. Sau khi vào bộ đội, bị thương càng khó tránh hơn, đau mấy cũng phải nhịn, đau quá cùng lắm chỉ hai mắt rưng rưng mà thôi.

*Đậu vàng là nước mắt, ý bảo nước mắt quý như vàng nên đừng khóc.

Nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, nước mắt chẳng còn quý vậy nữa, không đau cũng phải kêu đau, nước mắt nói rớt là rớt, tủi thân hết chỗ nói, ăn vạ làm nũng xin tha, chiêu nào cũng dùng tuốt.

Kim Thái Hanh hôn lông mi của cậu, tiếp tục nhấn xuống, còn cố tình tách ra hai bên, làm cho bắp đùi giang càng rộng.

Điền Chính Quốc chịu không nổi, giọng lẫn với tiếng nấc: “Em đi… cưỡi, cưỡi ngựa. Anh Hanh, đau.”

Cứ ngỡ nhận tội rồi hai chân sẽ được buông xuống, vậy mà hắn lại dùng sức lần nữa, cậu giãy dụa ngả ra sau, để lộ cần cổ với đường cong gợi cảm, giọng cũng run bần bật: “Đau mà, anh Hanh, em đau.”

Kim Thái Hanh vẫn không tha: “Anh đã nói bao nhiêu lần không được phép đến trường đua ngựa một mình, hả?”

Điền Chính Quốc túm gra giường, cố gắng lùi ra sau. Họ Kim suốt ngày lằng nhằng lải nhải, này không được kia cũng không được, trong một trăm việc cấm hết chín mươi chín việc, cậu làm sao nhớ nổi họ Kim đã bảo “không được phép đến trường đua ngựa một mình” bao nhiêu lần.

“Nhìn đi, có nhớ đâu.” Kim Thái Hanh tiếp tục cạ môi cậu, chất giọng trầm ấm khiến môi dưới của cậu tê dại từng hồi: “Không đau một lần, anh thấy lần sau em cũng chẳng nhớ được.”

“Em nhớ rồi, em nhớ rồi!” Lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi, Điền Chính Quốc nửa căng thẳng nửa hưng phấn, dụi dụi hắn như lấy lòng: “Anh Hanh, em sai rồi, sau này em không đến trường đua ngựa nữa. Anh buông ra đi…”

Kim Thái Hanh nhướn một bên mày: “Buông ra?”

Điền Chính Quốc vội lắc đầu, hai tay lần mò xuống dưới, chủ động tách mông ra, thở hổn hển cầu xin: “Anh Hanh, anh vào đi.”

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc lại dịu giọng gọi: “Anh Hanh…”

Lần làm tình nói thô bạo cũng hơi thô bạo, nói dịu dàng cũng rất dịu dàng, chồng Hanh ôm em Quốc, dương vật thô cứng ra vào thần tốc, khai rừng phá đất trong ôn nhu hương* căng chặt dẻo mềm kia. Điền Chính Quốc quấn lấy hông kẻ chinh phục, ngón chân hết mở lại cuộn, thân thể trào dâng từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt khó cản trong cuộc tình ái nhìn như lăng nhục. Cậu bấu lưng Kim Thái Hanh rên rỉ, nước mắt chảy dài bên má, cặp môi bị cắn đỏ hé mở, lúc thì gọi tên Kim Thái Hanh, lúc thì khản giọng lặp đi lặp lại “Em sai rồi”.

*Ôn nhu hương: Người xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào. Ôn nhu (温柔) có nghĩa là mềm mại. Hương (乡) là nơi chốn, chỗ. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đắm mê lòng người. (mượn giải thích của Fei Yang)

Lúc đạt cao trào, Kim Thái Hanh hỏi cậu sai chỗ nào, cậu đã sướng đến nói không thành câu hoàn chỉnh, lỗ nhỏ phía trước run rẩy bắn tinh, bụng dưới co giật, mặt sau kẹp càng chặt hơn.

Hắn tiện thể đâm rút thêm vài chục cái, ma sát điểm mẫn cảm của cậu rồi bắn ra dịch nóng. Điền Chính Quốc hầm hừ bịt mắt lại, hai chân rệu rã banh ra hai bên, hồi lâu sau mới mắng một câu “mẹ nó”.

Kim Thái Hanh cười: “Chưa xong đâu.”

Dĩ nhiên cậu biết chưa xong, bởi vậy nên Kim Thái Hanh vẫn chưa rút khỏi người cậu.

Dời cánh tay đang bịt mắt, Điền Chính Quốc hừ một tiếng, nếu không phải bây giờ ngón tay còn run, chắc chắn sẽ giơ ngón giữa vô mặt hắn.

Ngón giữa mà run thì chuối quá, thôi bỏ đi.

Kim Thái Hanh rút ra phân nửa, kéo theo một phần tinh dịch và gel bôi trơi đã biến thành bọt trắng, không lâu sau lại thúc trở vào, thong dong nhàn nhã mài cạ.

Điền Chính Quốc chịu không nổi Kim Thái Hanh làm như thế, vật đáng thẹn đang úp sấp nhanh chóng ngóc đầu dậy, căng đến khó chịu.

Cậu kéo tay hắn vào giữa hai chân mình: “Sờ em đi.”

Bàn tay to của Kim Thái Hanh phủ lên, Điền Chính Quốc lập tức phát ra một tiếng rên khẽ thỏa mãn. Hắn tuốt một hồi, giọng mang ý cười và dụ dỗ: “Sau đó thì sao?”

Điền Chính Quốc đang bận sướng, hai tay vô thức vân vê núm vú của chính mình, nghe vậy hơi sửng sốt, không muốn trả lời.

Kim Thái Hanh nâng mông cậu lên, sau đó bất ngờ giáng một bạt tai, độ lực không nhẹ, da Điền Chính Quốc lại trắng, tức thì ịn lại một dấu tay đỏ ửng.

“Đau quá đậu má!” Điền Chính Quốc bức xúc trừng mắt, nắm tay siết lại còn chưa kịp vung, Kim Thái Hanh lại thúc vào trong một cái, vừa khéo đụng trúng điểm mẫn cảm của cậu, đụng cho cơn tức chực bùng vỡ thành mảnh nhỏ.

Điền Chính Quốc nằm yên vài giây, ăn vạ cho có: “Ui, đau.”

Kim Thái Hanh cười hôn cậu: “Hỏi em sau đó thì sao.”

“Sau đó cái gì nữa!”

“Sờ xong rồi làm gì?”

Điền Chính Quốc bị chọc cho nhũn cả xương, hai chân lại quấn quanh hông Kim Thái Hanh, ậm ờ nói: “Chơi em.”

“Cái gì? Nghe không rõ.”

“Chơi em!”

“Ai chơi?”

Viền mắt cậu lại ướt, cố sức lủi vào ngực hắn: “Ba chơi con đi…”

Kim Thái Hanh xoay mặt Điền Chính Quốc qua, dương vật đã cương trở lại ra vào trong vách ruột, sướng đến nỗi bắp đùi cậu run lẩy bẩy. Hắn bảo cậu quỳ trên giường, còn mình thì nằm trên lưng đối phương đâm xuyên qua.

Điền Chính Quốc chịu không thấu, đôi chân tê nhức chẳng chống nổi cơ thể, Kim Thái Hanh còn vừa làm vừa đánh mông hắn, hỏi mai mốt còn dám đến trường đua ngựa một mình quậy nữa không, còn dám đêm hôm khuya khoắt lên núi đua xe nghịch súng không, Điền Chính Quốc khóc ngày một lớn tiếng, vặn eo xin tha, la đến khản cổ, Kim Thái Hanh vẫn không tha.

Cũng may chưa bị chịch ngất.

Sau khi tẩy rửa, Kim Thái Hanh bảo cậu nằm sấp trên giường, kiên nhẫn xoa bóp eo chân cho cậu. Điền Chính Quốc ôm gối, vùi cả mặt vào hòng che giấu ý cười bên môi.

Kim Thái Hanh mát xa rất dễ chịu, bắp thịt từ từ thả lỏng, cảm giác tê nhức dường như không còn quặn thắt như thế nữa.

Trong phòng ngủ còn tản mùi tình dục, nhưng trong không khí lại có cảm giác yên bình của bầu bạn lâu ngày. Hắn nói: “Lần sau muốn cưỡi ngựa thì nói sớm cho anh biết, anh dành thời gian đi với em.”

“Ừm.” Điền Chính Quốc buồn bực đáp một tiếng. Mông còn hơi đau, khỏi nhìn cũng biết hai bên đỏ tấy rồi.

Họ Kim thích nhất là giày xéo mông, vừa muốn chịch vừa muốn đánh, chẳng khách sáo gì hết.

Lát sau, Kim Thái Hanh nói tiếp: “Ngày mai đến bệnh viện một chuyến.”

“Hả? Em có bệnh gì đâu.” Điền Chính Quốc nghiêng đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

“Kiểm tra theo lệ.” Mát xa gần xong rồi, hắn nghiêng người ngồi bên giường, sờ gáy cậu: “Không có bệnh cũng phải điều dưỡng.”

Điền Chính Quốc lật người lại, chim lộ tồng ngồng, gắt giọng: “Không có bệnh cũng phải cho anh quản!”

“Có ý kiến à?” Kim Thái Hanh kéo chăn lên.

“Có!”

“Có thì nín đi.”

“Không nín được!”

Kim Thái Hanh cười nói: “Em hả, anh quản chắc rồi. Không nín được cùng lắm lần sau đánh thêm trận nữa.”

Điền Chính Quốc vén chăn lên đá một cú, nhưng vừa khéo lọt vào tay Kim Thái Hanh. Hắn cầm chân cậu, nhét trở vào trong chăn: “Đúng rồi, suýt nữa quên mất, lần trước bảo quỳ bàn phím, hình như chưa quỳ thì phải?”

Điền Chính Quốc: “Xí!”

Kim Thái Hanh cười đứng dậy: “Nghỉ ngơi lát đi, anh đi nấu cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro