chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jungkook im lặng một lúc lâu, cảm xúc lẫn lộn xoay vần trong cậu. Cậu không còn là chàng trai yếu đuối, chỉ biết rơi nước mắt trước những lời nói lạnh lùng của Taehyung nữa. Cậu đã yêu hết mình, đã dành cho hắn tất cả, và giờ cậu nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tự tổn thương bản thân vì hắn thêm nữa.

Cậu đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt, rồi bước đến gần Taehyung, giọng nói của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết: "Anh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi chỉ khóc và chịu đựng như thế này sao, Taehyung?"

Taehyung quay lại, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của Jungkook. Ánh mắt cậu giờ đã khác, không còn nhuốm màu bi lụy nữa. Jungkook đối diện với hắn, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm. Dù vẫn còn chút đau đớn, nhưng cậu đã học cách đứng lên.

"Anh nói đúng," Jungkook tiếp tục, giọng cậu cứng rắn hơn. "Chúng ta chưa bao giờ có tình yêu thực sự. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ mãi chấp nhận những gì anh làm với em."

Taehyung im lặng, ánh mắt của hắn đăm chiêu nhìn cậu, dường như có một cảm xúc khó diễn tả thoáng qua. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát sự thay đổi trong Jungkook. Hình ảnh cậu bây giờ hoàn toàn khác: kiên định, mạnh mẽ, và đầy bản lĩnh.

Nói xong, cậu quay lưng bước đi, từng bước vững vàng. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nỗi đau, nhưng cậu biết mình đã chọn đúng. Jungkook không còn là cậu nhóc yếu đuối khóc vì tình yêu không hồi đáp. Cậu xinh đẹp, mạnh mẽ, và đáng được yêu thương, không phải là thứ để ai đó lợi dụng hay làm tổn thương.

Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, dù vẫn còn những vết thương chưa lành. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ vượt qua được, bởi vì cậu đã tìm lại chính mình.

---

---

Jungkook bước ra khỏi phòng, đôi chân vững vàng nhưng trong lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Mỗi bước đi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Cậu không cho phép mình yếu đuối nữa, không cho phép bản thân chịu đựng thêm sự tổn thương nào từ Taehyung.

Bên ngoài, Jungkook giữ dáng vẻ mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, ánh mắt kiên định. Mỗi người trong nhà gặp cậu đều không nhận ra cậu vừa trải qua một cuộc chiến đầy nước mắt. Cậu đã tự dặn lòng không được gục ngã trước mặt ai, nhất là trước Taehyung. Cậu không muốn hắn thấy cậu yếu đuối, không muốn hắn biết rằng dù cậu đã nói ra những lời mạnh mẽ, nhưng thật sự sâu bên trong, cậu vẫn đang đau đớn khôn nguôi.

Jungkook dừng chân trước cửa, đưa tay chạm vào ngực, nơi trái tim cậu đang thổn thức không ngừng. "Tại sao em lại đau như thế này?" Cậu tự hỏi, giọng nói trong lòng vỡ vụn. Bên ngoài, cậu là một người hoàn toàn khác - lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng bên trong, cậu vẫn chỉ là một chàng trai nhỏ bé, yêu Taehyung đến đau đớn, nhưng lại không thể làm gì để níu giữ tình yêu ấy.

Khi bước ra ngoài sân, gió đêm thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ. Cậu đứng đó, nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt cậu lấp lánh ánh nước, nhưng cậu không cho phép chúng rơi xuống. Cậu phải mạnh mẽ, ít nhất là bên ngoài. Nhưng không ai biết rằng, trái tim cậu đang rỉ máu.

"Anh ấy không yêu mình... không yêu thật rồi." Jungkook thì thầm, giọng nghẹn lại. Cậu cắn môi, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. "Nhưng mình sẽ không để anh ấy thấy điều đó. Mình sẽ không bao giờ để anh ấy biết mình đau như thế nào."

Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Cậu biết rằng có thể mạnh mẽ là một lựa chọn, nhưng cảm xúc trong lòng thì lại không thể kiểm soát được. Cậu sẽ tiếp tục đối diện với Taehyung bằng sự kiên cường bên ngoài, nhưng trong những khoảnh khắc một mình, cậu biết mình sẽ gục ngã.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là để Taehyung thấy sự yếu đuối của cậu. Để hắn biết rằng dù bề ngoài cậu có vẻ không sao, nhưng bên trong, từng lời nói lạnh lùng của hắn vẫn cứa sâu vào trái tim cậu.

---

---

Ngày hôm đó, Jungkook vốn đã đẹp nhưng hôm nay lại rạng rỡ hơn thường lệ. Cậu có một cuộc hẹn và đã dành thời gian tỉ mỉ sửa soạn. Mái tóc mềm mại được tạo kiểu gọn gàng, làn da sáng bóng không tì vết, và trang phục tinh tế khiến cậu trông như một bức tranh sống động. Khi cậu bước ra khỏi phòng, từng bước đi nhẹ nhàng, cả không gian dường như sáng bừng lên bởi vẻ đẹp kiêu sa và tinh tế của cậu.

Taehyung ngồi ở ghế sofa, ánh mắt lơ đãng dán vào màn hình điện thoại, nhưng khi Jungkook bước vào phòng khách, hắn bất giác dừng lại. Đôi mắt hắn lướt qua hình ảnh lộng lẫy của Jungkook, và trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Jungkook vẫn đẹp như thường, nhưng hôm nay cậu rạng rỡ một cách khác lạ, một sự tươi vui, lạc quan mà Taehyung không thường thấy.

"Em đi đâu mà ăn mặc lộng lẫy thế này?" Taehyung hỏi, giọng trầm nhưng không thể giấu được sự tò mò.

Jungkook không nhìn hắn, chỉ đáp nhẹ nhàng: "Tôi có hẹn." Cậu cười nhạt, tiếp tục sửa soạn, chỉnh lại áo trước gương.

Cảm giác trong lòng Taehyung càng lớn dần. Hắn không thích thấy Jungkook cười vui vẻ như thế, ít nhất không phải khi cậu có hẹn với người khác. Hắn luôn quen với việc làm cậu buồn, thấy cậu đau khổ và tổn thương vì hắn. Nhưng hôm nay, khi cậu tự tin và hạnh phúc, Taehyung bỗng không muốn điều đó xảy ra. Hắn không muốn thấy cậu quá lạc quan khi không có hắn bên cạnh.

"Với ai?" Hắn hỏi, giọng có chút lạnh lùng.

Jungkook xoay người lại, đôi mắt sáng long lanh nhưng vẫn giữ vẻ kiên định: "Không phải việc của anh."

Câu trả lời ấy khiến lòng Taehyung trở nên khó chịu hơn. Hắn đứng dậy, tiến đến gần Jungkook, ánh mắt nghiêm lại, không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "Em nghĩ mình có thể đi đâu mà không cần quan tâm đến tôi sao?"

Jungkook nhếch mép cười nhẹ, cậu biết Taehyung đang cảm thấy thế nào. Nhưng hôm nay cậu không có ý định để hắn làm hỏng tâm trạng của mình. "Anh không quan tâm đến tôi trước giờ, đúng không? Vậy thì hôm nay cũng không cần làm gì khác."

Nói xong, Jungkook cầm lấy chiếc túi xách và bước ra khỏi nhà, để lại Taehyung đứng đó với đôi mắt đầy suy tư. Cậu đã luôn như một cơn gió nhẹ, dễ dàng bị hắn đẩy lùi. Nhưng giờ đây, khi cậu trở nên vui vẻ, lạc quan và tự tin, Taehyung bỗng thấy khó chịu. Hắn không muốn Jungkook rời xa hắn, không muốn cậu sống tốt mà không có hắn bên cạnh.

Cảm giác mất mát bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn.

---------------

Nay au zui nên ra 3 chap luônnnn



Au:😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro