Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Quay lại thời điểm khi em và hắn đã đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy tình trạng của hắn lập tức đưa hai người đi sơ cứu. Jungkook ngồi nhìn ông xã được bác sĩ băng bó mà xót xa.

Khuôn mặt thỏ con xụ xuống buồn bã, tuy buồn nhưng vẫn mở to mắt canh chừng bác sĩ có làm Tae của em đau không. Hắn đau thì em cũng đau mà.

Vết thương của Taehyung đã được băng bó xong. Suốt quá trình, hắn ngồi nhìn em giương mắt to tròn nhìn bác sĩ mà cảm thấy buồn cười. Bé cưng của hắn đáng yêu quá đi mất.

"Jungkookie, em đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhẹ thôi, chỉ cần thoa thuốc vài ngày sẽ lành"

"Tae, anh chảy nhiều máu như vậy mà lại nói là vết thương nhẹ sao. Anh... anh có biết-hức... khi em nhìn thấy anh... hức... chảy nhiều máu như vậy... hức... em đã..."

Vừa nói, nước mắt em đã chảy xuống thành hai hàng, tại em mà hắn mới bị thương. Jungkook vẫn đang tự trách bản thân lắm, vì em mà hắn mới ra nông nỗi này.

"Tôi biết, tôi biết. Nào, đừng khóc nữa, ngoan nhé. Không sao nữa rồi, bây giờ tôi vẫn đang ở đây để dỗ dành bé xã này, tôi vẫn bình an vô sự. Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi bé xã đâu, tôi vẫn sẽ ở đây, ở bên cạnh em"

Nói xong, đưa môi hôn lên mắt, lên mũi, lên hai má phúng phính, lên vầng trán láng mịn, hôn khắp mặt em. Cuối cùng cúi xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ xoa dịu tâm hồn đang lơ lửng trên cành cây của em, trao em dịu dàng mà hắn có.

Tách nhau ra, em nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại nũng nịu, tựa đầu vào lòng hắn ngại ngùng.

"Ông xã này, đang ở bệnh viện đó..!"

"Thì sao, ông xã hôn chồng nhỏ của ông xã thì có gì sai chứ" hắn lại hôn lên môi xinh thêm một cái nữa.

Em ngượng ngùng rúc đầu vào lồng ngực hắn sâu hơn. Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của em rúc chặt vào ngực mình, hắn cười cười ôm lấy em vuốt ve.

Chợt nhớ đến việc Jungkook đã ngất xỉu khi học thể dục ở trường. Hắn vội vàng buông em ra, gấp gáp hỏi:

"Jungkookoo, khi ở trường em đã bị đau bụng sao?"

"Dạ, đúng rồi chồng ơi. Hôm nay lúc em đi học thể dục bụng em đã bắt đầu đau rồi, nhưng mà em chỉ nghĩ là đau bụng một lúc sẽ hết. Nhưng mà ai ngờ đâu lúc thi chạy nó lại quặn lên đau lắm luôn, sau đó em đau quá rồi em ngất xỉu í" nói xong lại dụi dụi vào lòng hắn làm nũng.

"Thật vậy sao ? Uchuchu, thương em quá" 'chụt chụt'

"Vậy em có biết tại sao mình đau bụng không? Em có ăn thức ăn lạ hay nhịn ăn trưa không đó?"

"Dạ không có đâu, em vẫn ăn đầy đủ mà, em cũng không ăn đồ gì lạ luôn"

" Vậy lát nữa chúng ta đến khoa Tiêu hoá để bác sĩ khám cho em nhé"

"Dạ"

"Jungkookie, mặt mũi em lấm lem toàn nước mắt không này. Vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé, để ông xã vào cùng em"

"Dạ thôi, để em tự đi, ông xã đang bị thương mà. Nhà vệ sinh cũng ngay gần đây, ông xã chờ em một xíu, bé xã sẽ quay lại ngay, đừng có lén em đi trước nha, chờ em"

Hắn cười tủm tỉm vì tính cách trẻ con của chồng bé, đành ngồi đợi vậy.

[...]

Khi bước vào nhà vệ sinh, Jungkook nhanh chóng vuốt lại phần tóc rối rồi mở nước rửa mặt. Cúi đầu liền nghe tiếng bước chân, ngước lên nhìn chỉ thấy một vài người mặc áo blouse đeo khẩu trang kín mít.

Trông họ thật kì lạ

Em mặc kệ tiếp tục rửa mặt, bất chợt cảm giác ai đó đụng vào lưng mình, ngẩng lên lại bị một chiếc khăn đầy thuốc mê ụp vào mũi. Chỉ thấy trước mắt là một màu đen kịt, cả cơ thể em bị khống chế bởi những người mặc đồ blouse trắng.

Jungkook hoảng hốt, giãy giụa cố tránh thoát khỏi chiếc khăn đầy mùi thuốc mê trước mắt, nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự mà dần dần lịm đi.

Trước khi ngất đi, em lờ mờ thấy được mình đang ở giữa rất nhiều người mặc áo đen, áo blouse cùng khẩu trang nằm rải rác khắp sàn phòng vệ sinh.

. . .

Taehyung ngồi chờ em đã mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy Jungkook quay lại. Trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an, hắn vội vàng đứng dậy muốn đi tìm Jungkook.

Vết thương trên trán chợt nhói khiến hắn choáng váng, cố định thần chạy vào phòng vệ sinh tìm Jungkook.

Vào đến nơi, tìm khắp các phòng cũng không thấy bóng dáng em đâu. Chợt lia mắt đến đống áo blouse và khẩu trang y tế kì lạ nằm rải rác từ cửa phòng đến bồn rửa tay, tinh mắt nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh vùi giữa đống áo. Hắn tiến đến nhặt lên, liền nhận ra đây là nhẫn cưới của cả hai.

Lòng hắn hoảng hốt, tại sao nhẫn kết hôn của Jungkook lại ở đây? Em đâu rồi, Jungkook? Không lẽ em ấy gặp chuyện gì sao?

Không được, không thể để em ấy gặp chuyện được. Đúng rồi, ngoài hàng lang có camera, đúng... phải xem camera... nhanh chân lên nào Kim Taehyung!

Hắn chợt nhớ ra, liền chạy đến phòng bảo vệ của bệnh viện, mặc cho sự nhói đau từ vết thương bị rách miệng vẫn đang rỉ máu.

Vào đến nơi, hắn yêu cầu xem camera ngoài hành lang nhà vệ sinh gần phòng bệnh hắn nằm. Trong lúc chờ đợi, hắn liền lấy điện thoại trong túi quần gọi Taehee nhờ giúp đỡ.

"Alo, Taehee..!"

"Ừ, Taehyung, có chuyện gì sao? Giọng chú nghe có vẻ hoảng loạn quá. Có chuyện gì bình tĩnh nói chị nghe"

"Jungkook... Jungkook... gặp chuyện rồi..!"

"Chuyện gì..? Jungkook gặp chuyện gì?"

Khi đang nói chuyện với Taehee, hắn chợt thấy trước mắt mình hình ảnh em bị bốn tên áo đen đưa ra ngoài hành lang. Nhân lúc hành lang vắng người, chúng vác Jungkook lên vai rồi đưa em đi bằng thang bộ.

"Alo... Taehyung, alo..! Jungkook gặp chuyện gì, nói mau!"

"Chị à, Jungkook... Jungkook... bị... bắt cóc rồi..."

Miệng vết thương trào ra rất nhiều máu, cơn đau nhức từ vết thương truyền đến đại não. Khiến Taehyung không thể chống cự lịm đi trong cơn hoảng loạn.

Jungkookie... tôi nhất định sẽ cứu... em

Để lại đầu dây bên kia là Taehee đang không ngừng gọi tên hắn trong sợ hãi .  .  .

__________________

Written by: puyen, Cereal_Han
Beta by: Cereal_Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro