Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Một tháng sau

Vết thương trên người Jungkook đã lành lặn gần như hoàn toàn vì được Kim Taehyung hằng ngày chăm chỉ bôi thuốc. Em có thể quên nhưng hắn thì không, Taehyung cũng không cho phép bản thân được quên, chăm sóc cho chồng nhỏ là nghĩa vụ hàng đầu của hắn và vết thương lành lại càng nhanh sẽ giúp Kookoo nhanh chóng trở lại trạng thái tích cực như trước kia.

Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Taehyung vẫn luôn bỏ bê sự vụ của công ty, mọi việc đều giao lại để cấp dưới xử lý. Nhưng vẫn có những thứ chỉ riêng hắn mới có quyền hạn giải quyết, nên hôm nay Taehyung quyết định sẽ đến công ty. Nghĩ tới đống công việc và văn kiện chất đống trên bàn làm việc mà Kim Taehyung cảm thấy chán nản, chỉ muốn ở nhà với xã nhỏ thôi.

Thắt xong cà vạt sau đó nhanh chóng rời đi, chuông điện thoại từ thư ký vẫn luôn ầm ĩ từ ban nãy, réo gọi hắn tới nhanh vì sáng nay có cuộc họp quan trọng.

Đến chín giờ Jung-cục bông nhỏ trên giường-kook mới thức dậy, em lặng lẽ rời giường đi vào nhà tắm. Mở mắt ngắm nhìn cơ thể phản chiếu trong gương, em khẽ mỉm cười. Đúng là vết thương sắp lành hết rồi, em sẽ không còn là Jungkook xấu xí như lúc trước nữa.

Căn nhà trở lại vẻ im ắng vì thiếu đi bóng dáng Taehyung, ngay cả cục đen kia cũng chẳng thấy đâu. Bạn nhỏ lấy thức ăn đổ ra khay rồi đặt lại vị trí cũ cạnh lồng của Tan. Chỉ trong vài phút đã xuất hiện một cục than di động, cục than ấy chạy tới sủa 'gâu' một tiếng như cảm ơn sau đó cắm cúi hì hục ăn. Cục than này ham ăn cực kỳ, không biết giống ai trong nhà mà ăn nhiều thế này nữa. Ăn suốt rồi mai này sẽ thành Godzilla mất thôi, to lớn như Godzilla luôn.

"Cái đồ cục than đen xì ăn nhiều"

"Gâu... gâu gâu gâu..."

"Còn biết sủa lại nữa hả, than"

"Gâu gâu gâu... gâu..."

Chọc cục than đen này một lúc sau đó tung tăng bắt đầu đi ăn sáng, qua loa làm một chiếc sandwich phết một ít mứt dâu tây. Sau khi ăn xong lại tráng miệng bằng một ly sữa chuối, bữa sáng vào bụng em một cách nhanh chóng.

Chiều nay Jungkook sẽ đem sách vở ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, em đã bỏ bê việc học hành quá lâu. Ở trường đã bước vào kì nghỉ hè, không dạy nữa mà để cho học sinh ở nhà tự ôn bài cũng không rõ bây giờ trong đầu em còn sót lại chữ gì không. Đầu em hoàn toàn trống rỗng mà chỉ còn một tuần nữa là thi rồi.

"Tan ơi, tao phải làm sao đây?"

"Nếu tao rớt thì Taehyungie sẽ nuôi tao, tao có ông xã để dựa dẫm cả đời mà"

Cục than đen nhìn nhìn Jungkook lại cúi xuống tiếp tục gặm xương. Nếu nó biết nói thì có lẽ nó sẽ nói với Jungkook rằng: 'Không học thì bố Taehyung sẽ đánh mông đấy'

Jeon Jungkook: ". . ." đồ chó vô tâm

Em không ăn nữa mà quyết định đi lấy sách vở ôn lại bài. Đầu tiên phải học những câu cơ bản trong đề thi, đọc sơ qua thì có vẻ dễ đó nhưng làm đến những câu phía dưới em lại chẳng hiểu gì. Cố gắng nhớ lại kiến thức giáo viên trên trường đã dạy sau đó áp dụng vào bài. Loay hoay một hồi cũng ra đáp số nhưng mà nó lạ lắm.

Chắc là em giải sai rồi nên cố gắng giải thêm một lần nữa. . .

Rồi lại thêm lần nữa. . .

Thêm lần nữa. . .

Đáp án vẫn là kết quả gần giống với số ban đầu, Jungkook mệt mỏi nằm dài trên bàn nhắm mắt lại. Cứ cái đà này em sẽ rớt tốt nghiệp mất, thôi chuyện tới đâu thì tới cứ nhắm mắt nằm nghỉ một chút đã.

Nhưng mà không được, em không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Ý chí bên trong đã thúc đẩy em ngồi dậy tiếp tục học bài, những bài lúc nãy vừa giải Jungkook lọ mọ tìm tòi trên các diễn đàn học tập để xem cách giải sau đó học theo. Đúng là nó đã dễ hơn so với những gì em nghĩ, cố gắng làm đi làm lại nhiều lần để ghi nhớ.

[...]

Cứ như vậy, Jungkook chăm chỉ học bài đến khi Taehyung từ công ty về nhà, cũng quên mất lời hẹn đến quán cà phê học bài cùng Lee và Junho. Em chăm chú đến nỗi không biết trời đã tối từ lúc nào.

Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã bắt gặp hình ảnh bé cưng đang chăm chỉ tập trung vào sách vở mà không biết rằng hắn đã về. Nhẹ nhàng cất giày lên kệ, rảo bước đi về phía em.

"Hyungie về rồi ạ?" nghe tiếng bước chân, em liền đứng dậy đi tới chỗ hắn.

"Có mệt lắm không, hửm?"

"Không có, nhưng mà tự học thế này em cảm thấy chỉ được 50% thôi ạ"

"Vậy ông xã sẽ thuê gia sư cho em nhé?" hắn xoa đầu em cười dịu dàng.

"Vâng ạ"

"Với một điều kiện, em sẽ phải học bên cạnh tôi"

Học bên cạnh hắn là sao? Em không hiểu.

Nhìn Jungkook em ngơ ngác nhìn mình, hắn liền biết em đang không hiểu ý hắn. Hắn cho phép gia sư đến dạy kèm em nhưng, phải luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

"Em sẽ học ở ngay trong phòng làm việc của tôi ở công ty và tôi sẽ giám sát cả hai"

"Nhưng tại sao chứ?"

"Ông xã không yên tâm về những người lạ tiếp xúc với em, một lần là quá đủ rồi"

Em mím môi, vươn tay ôm chầm lấy Taehyung, chồng em đúng là số một, lúc nào cũng lo lắng cho em.

"Hihihi... yêu Hyungie nhất"

Taehyung cúi người đỡ mông bế em lên, vòng hai chân Jungkook qua hai bên hông. Trao cho em nụ hôn chất chứa bao yêu thương, đã bao lâu rồi hắn và em chưa lăn giường nhỉ?

Jungkook vì sợ ngã vội vàng vòng hai tay qua cổ hắn giữ chặt, nồng nhiệt đáp lại môi hôn nóng bỏng. Hai bàn tay thon dài không yên phận bao lấy mông xinh bên dưới mãnh liệt xoa nắn.

"Ưm... Hyungie..."

"Ông xã muốn em, bé xã à" Taehyung cắn nhẹ lên tai nhỏ, đưa lưỡi liếm láp vành tai ửng hồng. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai kích thích khiến cơ thể em cũng rạo rực theo.

"Nhưng mà... ngày mai em còn phải ôn bài nữa"

"Ông xã chỉ làm một lần thôi, nhé?"

Ai mà tin được lời người này nói đâu chứ.

Vừa dứt lời Taehyung liền cúi xuống liếm lên yết hầu của Jungkook khiến cả cơ thể em run lên, hai tay em bấu chặt lấy vai hắn. Cả người em nóng bừng như ngồi trên đống lửa, trong vô thức phát ra những tiếng rên gợi tình gọi mời người đối diện.

Taehyung nghe được tiếng rên rỉ của bé cưng ngay lập tức bế em lên phòng làm chuyện người lớn. Hắn nói rằng sẽ chỉ làm một lần nhưng đến một giờ sáng mới tha cho em. Vừa mệt vừa đói, bé con rầu rĩ nằm bẹp trên giường trách móc người nọ, Kim Taehyung không tức giận ngược lại còn cảm thấy xã nhỏ nhà mình đáng yêu.

[...]

Sau khi giúp em vệ sinh, Taehyung ân cần ôm Jungkook xuống bếp sau đó nấu mì để em ăn lót dạ. Bé con khi thấy đồ ăn mắt liền sáng rực, ngồi trên đùi hắn vui vẻ chuyên tâm ăn hết mì hắn nấu, quên cả việc phải giận dỗi hắn.

"Ngon không em?"

"Ông xã làm dở ẹc, không ngon chút nào" Jungkook vừa nhai vừa nói khiến hai bên má phồng lên.

Không ngon mà cũng có con thỏ nào đó ngồi húp sạch tô mì đến không còn một giọt đó thôi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro