TaeKook- #5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: KingOfHearts709
Editor: Đường tiểu chủ

JungKook không phải là người hay đòi hỏi sự thân thiện, ủng hộ từ hàng xóm của mình. Và nhìn vào thực tế mà nói thì cậu không những không đòi hỏi gì ở hàng xóm mà cậu còn tự khép mình lại đằng sau cánh cửa và chưa bao giờ thật sự trò chuyện tử tế với hàng xóm của mình nữa. Và có lẽ vào những lúc chạm mặt nhau trên hành lang, cậu sẽ cho họ những cái gật đầu cộc lốc và lướt qua họ rồi lặng lẽ đi vào phòng. 

Nhưng những bức tường ngăn cách giữa những căn hộ trong khu chung cư rất mỏng, và những người hàng xóm bên trái JungKook thì cực kì cực kì ồn, thế nên cho dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không tài nào tập trung vào công việc nổi. Nhưng nếu muốn tiếp tục viết và theo đuổi con đường nghệ thuật, thì cậu nghĩ rằng mình cần phải rời khỏi đây và đến một nơi nào nó để có thể tiếp tục công việc. 

Ngồi bên ngoài sao?... nhưng trời thì quá lạnh, và nếu như muốn đến quán cafe gần nơi này nhất thì cũng phải đi một chuyến xe dài, mà JungKook thì không đủ sẵn sàng để đi đến bất kì nơi nào bên ngoài vào bảy giờ tối. Vả lại cậu chỉ còn... cỡ năm đoạn?  Và cậu chỉ cần một nơi yên tĩnh là có thể hoàn thành chúng. 

 Người hàng xóm phía bên phải cậu luôn yên tĩnh, và nếu những người hàng xóm bên trái cũng có thể yên tĩnh được như thế thì cậu cũng không cần phải xin người hàng xóm yên tĩnh kia một chỗ trú tạm thời.

 Và tất nhiên, cũng chỉ là nếu mà thôi. 

 Vậy nên, JungKook nhìn thấy mình đã đứng trước cửa #5, cậu cầm laptop trong tay, chân nhón lên một cách lo lắng. Bởi vì cậu chưa gặp #5 trước đó bao giờ, và cậu cũng chắc rằng cho dù có gặp nhau trước đó thì cậu cũng sẽ như thường lệ lướt qua hắn mà không có bất kì cảm xúc nào.

"Vâng, đây ạ" Một giọng nói vang lên qua cánh cửa, những tiếng bước chân đến ngày càng gần trước khi cánh cửa mở toang. 

 JungKook thật sự bị bất ngờ bởi người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Căn phòng #5 chính là chiều cao của hắn, và trông hắn còn nổi bật hơn với quả đầu nhuộm kia khi ló ra khỏi cửa. Chiếc áo sơ mi treo lững thững trên người và đôi mắt còn nhập nhèm như thể hắn vừa thức giấc. 

Đột nhiên JungKook nghĩ tới mái tóc đơn giản lúc nào cũng lụp sụp trên mắt của mình. "Tôi... tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền anh" JungKook nói, rồi cúi đầu một chút. "Hàng xóm của tôi ở phòng #3 rất ồn ào."

"Vâng, và?" #5 đáp và chờ đợi điều tiếp theo. 

 "Tôi muốn hỏi rằng anh có thể cho tôi ở tạm phòng của anh để có thể tập trung hoàn thành dự án của mình không ." Nói rồi JungKook ra hiệu cho chiếc laptop đang nằm vững vàng trên tay cậu, và #5 thì nhìn cậu từ trên xuống dưới. 

 "Cậu sống ở bên cạnh tôi?" #5 hoài nghi hỏi

JungKook gật gật đầu. 

 "Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây cả" 

JungKook bèn cuối xuống lục lọi trong túi một lúc và lấy chiếc chìa khóa ra trước mặt #5.

 "Ah, tôi hiểu rồi. Cũng...ổn thôi, vào đi" #5 nhích người qua cho JungKook đi vào cùng với laptop của cậu và quan sát căn phòng mờ tối này. Thật lạ lẫm khi ở trong căn hộ của người khác, mặc dù bố cục và bài trí cơ bản đều giống nhau. Ở chỗ cậu đang đứng này sẽ là một bàn cafe nếu như là phòng của cậu, nhưng #5 lại đặt một cái trường kỷ, và chỗ JungKook để giày thì #5 lại dùng để treo áo khoác. 

 "Cảm ơn anh" JungKook nói và cởi giày của mình ra, đặt vào vị trí mà #5 đã đặt. 

 "Không sao cả" #5 nói. "Tôi hiểu được việc có những người hàng xóm ồn ào khó chịu như thế nào" #5 nhìn cậu, và JungKook đã hoảng sợ dời mắt đi khi dường như #5 đang ám chỉ cậu. "Tôi có thể nghe thấy tiếng của hai tên ngốc đó khắp nơi luôn, nếu chúng hét to hơn chút nữa" Như #5 nói đó, những tiếng hét rất to phát ra giữa các bức tường, và may là chúng đã bị cản lại rất nhiều bởi những bức tường."Hiểu chưa?" JungKook gật đầu. "Và cậu có thể làm việc của mình ở chỗ nào mà cậu muốn" 

 "Cảm ơn" JungKook nói, rồi đi về phía trường kỷ và mở cái laptop còn đang khép hờ của mình ra.

 "Cậu có khát không?" #5 hỏi. JungKook ngước lên thì thấy #5 đang nhìn về phía tủ lạnh. "Tôi có... soda, nước lọc và một ít trà" 

 "Tôi... tôi ổn" JungKook đáp. "Cảm ơn lời mời của anh" Có trời mới biết JungKook đang cực kì căng thẳng. Cậu nhìn chằm chằm bản thảo và gần như không thể hoàn thành nó vào lúc này dù cho là có tiếng ồn hay không. Chắc chắn là do #5 đã lấy đi mất sự tập trung của cậu rồi. 

 "Được rồi, cậu làm việc của cậu, và" #5 nói "Tôi sẽ đi tắm" #5 chỉ về hướng phòng tắm "Hãy gõ cửa nếu bạn cần cái gì đó" 

JungKook gật đầu và quan sát #5 khi hắn đi về phía phòng tắm, cho đến khi nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy cậu mới cố gắng tiếp tục viết.

 "Ổn thôi, ổn thôi" JungKook tự nói với mình. "Tiếp theo là gì đây?" Cậu gõ nhẹ bàn phím một lúc và để cho tâm trí được thả lỏng, não cậu bắt đầu tập trung vào những con chữ và phớt lờ mọi thứ xung quanh, căn phòng tối mờ càng khiến cho cậu tập trung vào màn hình hơn, những ngón tay thì lướt nhanh trên bàn phím.

JungKook hoàn toàn đắm chìm vào đoạn văn của mình cho đến khi có một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cậu.

"Cậu đã bị sai ngữ pháp rồi nè" Giọng nói vang lên, JungKook giật nảy người và suýt làm rơi cái laptop.

"Sao... sao chứ?" JungKook hoảng hồn và đang không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu quay sang bên phải, #5 đang ngồi đó với tấm thân trần và mái tóc ẩm ướt. Hắn chỉ vào một chữ trên màn hình "Thấy không, cậu đã viết 'unbelieve' thay vì 'disbelieve'" JungKook nhìn theo ngón tay của hắn và thấy rằng, đúng vậy, #5 đã nói đúng.

"O... Oh. Cảm ơn" JungKook nhanh chóng sửa lại lỗi sai và dần ngừng gõ chữ khi thấy #5 vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình laptop của mình.

"Cậu viết gì vậy?" #5 nghiêng đầu và hỏi "Trông giống như một bài luận, nhưng tất cả đều là... cảm xúc."

"Nó là một câu chuyện" JungKook nhẹ nhàng nói.

"Ồ, cậu là nhà văn sao?" 

JungKook không thể tự gọi mình là nhà văn được, nói là cậu có sở thích là viết lách thì đúng hơn. Tuy nhiên...

"Vâng, đại loại vậy" JungKook vẫn đáp lời.

#5 cười toe toét "Cậu có thể cho tôi xem vài câu chuyện được không? Tôi cá là chúng rất tuyệt" JungKook cảm giác hai má mình nóng lên và cậu rất biết ơn khi mà căn phòng này mờ như vậy.

"Chúng đều chưa được... hoàn thành" JungKook ngập ngừng còn #5 thì bĩu môi.

"Ah, đi mà, chỉ một chút thôi" #5 tha thiết nhìn cậu

JungKook thở dài rồi click vài cái vào máy của mình, tìm một số đoạn kết của những câu chuyện mà cậu đã bỏ vài tháng trước.

"Đây rồi" JungKook xoay laptop về phía #5 để cho hắn đọc.

"'Con phố Seoul cực kì yên tĩnh'" #5 đọc thật to lên, "'Và bất chấp sự yên tĩnh đó, hai gã nghiện rượu vẫn loạng choạng về đến nhà, nắm tay nhau và chờ đợi những chuyện sẽ xảy ra trong vòng 15 phút tới'" Trong khi #5 đọc to, JungKook dường như nhận ra được mình đã chọn cái gì và nhanh chóng xoay cái laptop lại. 

"Này, tôi đang đọc nó mà!" #5 gào lên.

"Không phải cái này" JungKook nói thật nhanh, nhưng tay của #5 đã ngăn JungKook trước khi JungKook bấm tắt đi.

"Tôi hứa là sẽ không cười đâu" #5 đảm bảo, và JungKook lại thở dài để cho hắn tiếp tục đọc, cậu từ chối quan sát những thay đổi biểu cảm trên gương mặt của #5 khi hắn đọc từ đoạn này sang đoạn khác, và sau cùng hắn cũng ngồi lại đàng hoàng khi đọc xong.

"Được không?" JungKook hỏi nhưng cậu tự biết rằng có lẽ đó là một trong những câu chuyện tồi tệ mà cậu viết.

"Tốt đấy chứ" #5 nói. "Có lẽ nó cần nhiều chi tiết, bối cảnh hơn nữa. Cậu biết đấy, không phải là cảnh làm tình, mà là phân đoạn trước và sau đó, khi họ cùng nhau về nhà và khi họ tách nhau ra. Có rất nhiều chi tiết ở cảnh sẽ này nhưng những phân cảnh ở đầu và cuối thì hầu như không có" JungKook nhìn #5 một cách tò mò. 

"Xin lỗi" hắn khẽ cười "Tôi đã dành vài năm để học phụ đạo môn Văn hồi trung học. Tôi không cố ý đâu"

"Không đâu, tôi phải cảm ơn anh chứ" JungKook nói rồi nhìn lại câu chuyện của mình "Thật là! Tôi không bao giờ nghĩ về chuyện đó cả" 

#5 cười.

"Cậu có học các khóa học ngữ văn không?" 

JungKook nhún vai "Đại khái thế"

"Đại khái..?"

"Ý là tôi có học qua, nhưng tôi dành hầu hết điều đó để viết những câu chuyện của riêng mình. Tôi thích khoa học hơn" 

#5 lắng nghe và gật gầu.

"Tôi thấy vậy đó. Khoa học dễ dàng để giải thích hơn những thứ khác" JungKook nhún vai 

"Nếu cậu đã thấy như vậy sao lại còn muốn viết?"

"Hmm..." Điều này rất khó để giải thích "Nghĩa là, mặc dù tôi chưa bao giờ học giỏi ngữ văn, và tôi cũng không bao giờ muốn nghiên cứu bất kì bài luận văn, hay bài kiểm tra ngữ pháp nào nhưng tôi muốn tạo ra một vũ trụ nhỏ của riêng mình, ở đó tôi làm mọi việc mình thích theo cách thức và quy tắc của mình."

#5 đưa một ngón tay lên và nói "Một phút", sau đó hắn đứng lên, JungKook đã bị hấp dẫn bởi cánh tay dài không biết bao nhiêu của hắn khi mà hắn giơ tay lên chạm đến đỉnh kệ, hắn lấy một cuốn sách và quay lại đây.

"Đây" #5 đưa cho JungKook cuốn sách đó, cuốn sách có kích cỡ tầm tầm, và còn rất mới. "Đây là cuốn sách văn học tiên tiến của tôi." Hắn giải thích, rồi bất ngờ hạ tông giọng "Tôi đã lấy cắp nó đấy." Và làm cho JungKook không thể nhịn được cười. "Nếu cậu gặp rắc rối trong vấn đề này, hãy đọc nó. Tôi đã đưa nó cho vài người bạn của mình mượn vì họ có bài luận cần hoàn thành nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu." Cậu mở cuốn sách ra, nhìn vào các trang giấy, có vài nét vẽ nguệch ngoạc và cậu cũng biết đây chính là trò tiêu khiển điển hình của học sinh trung học.

"Cảm ơn, nhưng..." Cùng với sự khiêm tốn và một chút biết ơn, JungKook nói "Thực sự... tôi không thể mượn nó được" 

#5 nhún vai. "Sao lại không? Cậu có thể giữ nó mà"

"Huh?" Cậu nhìn hắn.

"Thật đấy, cuốn sách này đã nằm ở đây nhiều năm rồi, vì bạn bè của không cần phải viết luận văn nữa. Còn tôi thì đã ghi nhớ hết chúng vào đầu rồi. Cuốn sách này đã được tận dụng rất triệt để trong khoảng thời gian qua, và bây giờ nó là của cậu." #5 đặt một tay lên cuốn sách và nở nụ cười với JungKook.

"C... Cảm ơn" JungKook nói.

"Không có chi, JungKook." #5 nói.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn thậm chí còn biết tên cậu.

"Nó nằm trên laptop của cậu kìa." JungKook nhìn vào nắp máy tính để có thể thấy tên của mình, Jeon JungKook, được viết bằng cây bút đánh dấu trên một miếng băng keo.

"Ồ" JungKook cảm thán trong tiếng cười khúc khích, thật biết ơn khi cậu không vô tình gặp phải tên biết thái thích rình rập. 

Bầu không khí bỗng lắng xuống, và lúc đó cả hai người đều nhận ra đã không còn những tiếng ổn phát ra từ giữa những bức tường mỏng.

"Chắc là họ đã dừng lại rồi" #5 nói và JungKook gật đầu tán thành.

"Tôi nên quay về căn hộ của mình thôi." JungKook nói và đứng lên với laptop và quyển sách trong tay "Cảm ơn anh một lần nữa vì đã để tôi được làm việc ở đây." #5 cũng đứng lên cùng cậu.

"Đó là vinh dự của tôi" #5 vui vẻ nói. "Để tôi mở cửa cho." 

Và khi JungKook rời khỏi căn hộ của #5, cậu quay lại nhìn hắn một lần nữa. 

"Chúc ngủ ngon" JungKook nói, #5 gật đầu. "Cậu cũng vậy JungKook" #5 nói và đóng cửa lại.

Quay về phòng, tiếng ồn từ trước đó đã không còn trong tâm trí cậu nữa, cậu đặt laptop xuống và đọc lướt qua cuốn sách mà hắn đã đưa cho cậu. Cậu mở bìa sách ra để tìm những chủ nhân trước đây của cuốn sách này.

Min YoonGi, năm một.

Jung HoSeok, năm hai.

Kim TaeHyung, năm ba.

"Kim TaeHyung" JungKook tự thì thầm với nụ cười toe toét trên môi. 

"Thích hợp lắm"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro