Chương 1: Ngày chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường hay nói, tình đầu là tình dễ phai tàn nhất cũng là cuộc tình khiến họ lâu quên nhất. Bởi lẽ đó là những hồi ức vô cùng đẹp trải qua những bầu trời lãng mạn tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh cùng với người mà mình yêu.

Nhưng rồi cũng phải đi đến kết thúc, bởi chẳng ai có thể sống trong những câu chuyện cổ tích ấy mãi, thực tế, hiện thực luôn làm người ta phải thức tỉnh và đi ra khỏi những giấc mộng ấy mà thôi. Tình yêu đẹp cách mấy cũng chẳng thể đưa ta đi hết con đường đời đầy gai gốc này nổi.

Mùa đông năm ấy, trời lạnh lắm, lạnh đến mức trái tim người ấy cũng dần đóng băng lại. Một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, đã không còn cái ánh nhìn dịu dàng, cũng đã không còn vòng tay ấm áp chờ đợi cậu lao vào để sưởi ấm nữa rồi.

Taehyung cuối cùng rồi cũng bỏ cậu mà đi...

" Jeon Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Đôi mắt to tròn không thể hiện bất kì cảm xúc nào của của cậu nhìn hắn. Nụ cười trên môi cũng đã không thể cười được nữa, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt một phần thống khổ cũng không lộ ra. Đây chính là cậu đang kiềm chế con tim đang vỡ ra từng mảnh của mình. Làm sao mà chịu nổi sự đau thương này, yêu nhau 4 năm nói chia là chia sao? Cả thanh xuân của cậu cũng chỉ dành để yêu hắn vậy mà ngay giờ phút này lại nói lên những lời mà hắn từ xưa đã hứa rằng đó chính là những lời cấm kỵ của hắn. Nực cười thật! Bây giờ thì sao, vẫn bình thản đứng trước mặt cậu thốt lên lời cấm kỵ đó.

Niềm tin tan vỡ...

" Nếu đó là điều anh muốn...thì cứ như thế đi." Còn gì để cứu vãn nữa, đã buông tay rồi, đã không muốn tiếp tục nữa rồi, thì níu kéo cũng chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi. Giải thoát cho nhau chính là kết cục tốt đẹp nhất cho một tình yêu đã từng rất đẹp.

Đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, đã từng hứa sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, cũng đã từng hứa cùng nhau thực hiện những ước vọng tương lai nhưng cuối cùng thì sao? Cũng kết thúc mà thôi, kết thúc cho tất cả những lời hứa, kết thúc cho những mơ mộng của một kẻ si tình ngu muội tin tưởng vào những lời hứa viễn vông.

Hắn đi rồi, hắn quay người lại và đi rồi. Không hề ngoảnh lại xem cậu đã đau đớn đến mức nào. Hắn đã tuyệt tình như thế thì cậu còn lưu luyến làm gì. Đúng là ngu ngốc, người ta ngay từ đã không cần đến mình rồi nuối tiếc chỉ khiến bản thân như một kẻ đáng thương mà thôi.

" Này Jungkook, em làm gì mà ngồi thơ thẩn ra thế." Quản lý Jung cau mày lo lắng hỏi.

" Hả? À à em không sao?" Jungkook bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viễn vông của mình. Đúng thật là cứ lâu lâu mỗi lần nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài yên tĩnh như này cậu lại vô thức nhớ đến cái con người bội bạc đó. Thật không thể hiểu nổi bản thân Jeon Jungkook cậu đang nghĩ cái gì.

" Được rồi, tỉnh táo lại đi. Chuẩn bị về công ty kìa, CEO mới về rồi."

" Ừm, để em ngủ một chút đi. Sáng giờ chẳng ngủ được tý nào." Jungkook lầm bầm, rồi dựa thẳng vào ghế sau, nhàn hạ nhắm mắt mặc cho anh quản lý tội nghiệp chưa kịp nói gì cả.

Lăn lộn trong cái nghành giải trí hơn 5 năm trời, từ lúc còn chập chững nhận những vai phụ, vai quần chúng mờ nhạt đến khi trở thành một siêu sao hạng A được người người săn đón đến khắp mọi nơi. Jungkook không phải là không trải qua những thăng trầm trong chính sự nghiệp của mình. Mệt mỏi, áp lực, thất bại mà bất kì ai cũng phải đi qua. Từ lúc vào nghề cậu đã gặp không ít những thủ đoạn đáng sợ, nhìn vào nó cậu tự hứa rằng phải giữ mình, giữ cái lòng tự trọng này lại để không khiến bản thân mình sa ngã, Jeon Jungkook từ một cậu bé ngây thơ của tuổi 20 phải trở nên trưởng thành chín chắn hơn như thế mới đủ tỉnh táo để không ngây dại mà sa vào những cạm bẫy của cuộc đời.

Chính những điều đó khiến cậu trở nên dè chừng với bất kì người lạ nào muốn tiếp cận mình, họ vốn dĩ không an toàn có thể hại cậu bất cứ khi nào. Cậu khép kính và khó gần hơn, trừ quản lý Jung người đã đi cùng cậu hơn 5 năm qua, cùng cậu vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, Jungkook chính là đặt rất nhiều niềm tin vào quản lý của mình. Cậu tin rằng anh sẽ không bao giờ làm hại đến cậu.

Chính vì sự cảnh giác cao độ, mà rất nhiều lời đồn nổi lên nói cậu kiêu ngạo, xem thường tiền bối,... Miệng đời thiên hạ mà, làm sao minh chứng được hết đây. Họ nói rất nhiều về cậu nhưng Jungkook chỉ chứng minh và đáp trả những tin đồn vô căn cứ ấy bằng hành động, thực lực của bản thân mình. Cậu không nói không phải là cậu nhún nhường họ mà cậu đang đợi thời cơ để đứng lên và đáp trả lại bằng cách thức riêng của Jeon Jungkook.

" Jeon Jungkook thức dậy đi đến rồi, giám đốc đang muốn gặp riêng em kìa."

" Hả? Đừng đùa với em chứ? Em có làm gì đắc tội với ai đâu mà lại đi gặp riêng CEO mới?"

________

Chương đầu thôi, ns chung bộ này không có quá nhiều drama đâu hihi. Nhưng hơi ngược công một tý tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro