Chú Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công ty đi đến nhà hàng anh hỏi thăm vài nhân viên ở đó liền biết được vị trí jungkook. Hình ảnh anh bắt gặp khi đến gần là một bạn bé trắng hồng, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhỏ, tay còn cầm muỗng đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng. Nhưng đôi mắt đã rưng rưng ngập nước, má phính phập phồng khi em nhai thức ăn.

Nói chung là đáng yêu

" Jungkook " anh kẽ gọi.

" Anh là Kim Taehyung ạ " bạn bé khi nghe có người gọi tên mình đã nhanh chóng đưa mắt nhìn rồi chạy về phía đối phương. Lễ phép chào hỏi anh.

" Em gọi tôi ra đây trong khi không biết tôi là ai à " Kim Taehyung trong đầu đầy nghi vấn.

Thứ nhất Jeon Jungkook là ai

Thứ hai Jeon Jungkook này làm sao biết số điện thoại của anh

Thứ ba tại sao anh lại vội vội vàng vàng đến đây

" em....em chỉ là vô tình nhặt được cái này ạ " em đưa cho Taehyung một tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật trong đó có tên và số điện thoại anh.

À ra là có danh thiếp của anh, mà có cái này còn kì lạ hơn. Bình thường người muốn liên lạc với anh điều là vì công việc nên thường trực tiếp gọi đến công ty. Anh cũng không gửi danh thiếp cho nhiều người, chỉ có bạn bè và người thân thiết.

Chẳng lẽ bạn nhỏ này là con của bạn anh. Không có khả năng

Vậy chắc chắc là con của người thân rồi.

" Nhặt ở đâu " muốn nhặt tấm danh thiếp của Kim Taehyung này làm như là chuyện dễ lắm không bằng.

" Dạ ở trong phòng ba mẹ Jeon ạ " em nhỏ thành thật trả lời, hôm qua khi đi ngang phòng ba mẹ em vô tình nhìn thấy tấm thẻ này nằm trong túi của mẹ. Cái tự nhiên gió thổi qua làm nó rớt em mới nhặt lại thôi. chứ không phải do nó có màu đẹp nên em mới lấy đâu.

" Ba mẹ Jeon của em có chuỗi công ty nội thất ở đây và Mĩ đúng không " nếu đã có tấm danh thiếp của anh mà em bé này lại họ Jeon thì không ai khác nữa chính là Jeon gia người bạn thân thiết của kim thị

" Dạ đúng rồi, anh biết ba mẹ của em sao " em nhỏ vô cùng thích thú khi anh đẹp trai này là người quen có ba mẹ nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi. Em không còn sợ anh đẹp trai không chịu giúp mình rồi.

" Tôi biết " không cần điều tra nữa, anh biết bạn nhỏ này rồi. lúc trước có đến thăm Jeon gia vài lần với bố kim điều gặp được một bạn nhỏ cầm thỏ bông núp sau cửa phòng. Lúc nhỏ rất đáng yêu không ngờ lớn lên còn xinh đẹp.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, anh liền trả tiền bữa ăn rồi còn trở em nhỏ về đến tận nhà.

Dừng xe trước cổng khi bạn nhỏ đã xuống nhưng vẫn chưa chịu vào nhà. mà lại đưa đầu vào trong xe hỏi anh.

" Anh Taehyung năm nay bao tuổi thế ạ "

" tôi 27 " kim taehyung đặt một dấu chấm hỏi lớn đối với câu hỏi của em. làm thế nào mà không chịu vào nhà mà cứ đứng cho muỗi đốt để hỏi mấy câu không đâu.

" anh lớn hơn em tận 10 tuổi " em chu môi nhỏ thì thầm.

" em sẽ gọi là chú vậy " có cách xưng hô rồi, em thầm khen ngợi mình. lúc trong nhà toàn là ba mẹ jeon dạy em, bây giờ em có thế tự mình biết rồi.

" tôi còn trẻ cứ gọi là anh " kim taehyung hơi khó chịu, anh đâu già đến mức để một cậu nhóc 17 tuổi gọi mình là chú chứ.

" không đâu ! a em muốn gọi bằng chú cơ " bạn jeon lắc đầu tỏ ý phản đối.

" không nói với chú nữa em vào nhà đây " nói rồi em chạy thẳng vào nhà không đợi kim taehyung nói thêm.

nhưng nhớ được gì đó em nhỏ đứng sững lại trước cổng. quay đầu lại nói lớn

" sau này em sẽ bám lấy chú "

đó cũng chính là ngày gặp đầu tiên của chú kim và bạn bé jeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro