1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang say giấc. Tiếng ve sầu mùa hạ đúng là bản hòa ca tuyệt vời của mẹ thiên nhiên. Chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn đã lấm tấm mồ hôi nhưng hắn mặc kệ, chả ai muốn đi tắm với đống nước như sôi ùng ục cả.

Vo ve, vo ve.

Vo ve, vo ve.

Thi thoảng Taehyung vẫn nghĩ rằng, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi và vui đùa cùng mấy đứa bạn. Nhớ đến những năm tháng mài người trên ghế nhà trường, Taehyung bất chợt mỉm cười. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ cái ngày tan trường cuối cùng trong đời học sinh ? Hắn chả nhớ nữa, nhưng có lẽ là rất lâu rồi. Lâu đến mức, một vài người hắn quên mất tên, một vài người hắn quên mất khuôn mặt, một vài người hắn quên mất là hắn từng cùng họ yêu đương.

À không, chỉ có một người.

Là ai nhỉ? Khó nhớ quá. Từ khi chuyển lên Seoul và bắt đầu công việc mới ở cái công ty Luật này, Taehyung đã sớm đẩy hết những kỷ niệm tươi đẹp ấy qua một bên, chỉ cho phép mỗi "công việc" được bước vào đầu hắn. Bởi vì hắn biết rõ, kỷ niệm cũng là quá khứ, những điều tươi đẹp cũng chỉ tồn tại khi trái tim còn thơ ngây. Taehyung khác rồi, hắn gần ba mươi, hắn cần gia đình, cần một tổ ấm làm nơi vỗ về. Hắn không cần quá khứ ngây ngô nữa.

"Taehyung à, tỉnh dậy đi !"

"...."

"NÀY ĐỒ NGỐC, TỈNH DẬY ĐI !"

"Ơ... hả... ?... Gì thế.. ?!"

"Phụt, hahaha, trông cậu ngốc quá đấy. Nhìn bên đây nào !"

*Tách

"Này, ai cho cậu chụp tớ ! Xấu chết đi được !"

Taehyung lấy tay che chiếc điện thoại trước mặt, bĩu môi khó chịu. Khó lắm mới ngủ được một giấc với cái tư thế này, vậy mà cũng có người làm phiền.

"Không đâu, đẹp trai lắm."

"Không tin."

"Thật mà."

"Không."

Hắn quay đầu qua một bên, hai tay khoanh trước ngực. Cái kiểu làm nũng này cũng thật là trẻ con quá đi. Đối phương ngẩn người vài giây, rồi lại cúi xuống ôm bụng cười nắc nẻ.

"Này, học đâu ra cái thói làm nũng thế ?"

"Mặc kệ tớ !"

"Thôi mà, tớ không chụp nữa đâu."

"Không."

"Taehyung à."

"Không."

"Taehyung cậu đẹp trai thật mà."

"Không."

Cả hai cứ tôi một câu anh một câu nối tiếp nhau mãi đến khi chuông reo tan học. Cả hai đứng dậy soạn lại sách vở cho vào ba lô, chào giáo viên và ra về.

"Taehyung, mai gặp nhé !"

"Biết rồi, nói mãi thế."

"Nói cho cậu nhớ."

"Tớ mới không thèm."

"Tớ về đây."

Rồi chẳng đợi Taehyung ngẩng mặt chào, cậu bạn đó biến mất sau cửa lớp. Oải thật, hôm nay là ca trực của hắn nên hắn phải ở lại lớp trực nhật. Taehyung bắt đầu cầm khăn lau bảng, thở dài. Hắn lau xong cũng đã gần bốn giờ chiều, chỉ còn quét lớp nữa. Taehyung cầm cây chổi, bắt đầu đến từng bàn một để quét rác. Lớp hôm nay rất sạch nên Taehyung nhanh chóng đã dọn dẹp xong, giờ thì lấy ba lô và về thôi. Đang thu dọn sách vở, bất chợt tay hắn chạm vào thứ gì đó dưới gầm bàn. Taehyung cúi người, tay mò mẫm tìm kiếm.

Gì thế nhỉ, Taehyung nghĩ thầm, nó hơi cứng và hình chữ nhật. Taehyung nhanh chóng cầm thứ đó lên, cái tên cùng bàn đó lại để quên gì nữa đây.

Là chiếc điện thoại.

Taehyung bĩu môi cười, hắn mà không ở lại dọn lớp thì không khéo ngày mai chiếc điện thoại không cánh mà bay mất, xem ra hắn đã làm được việc tốt rồi. Taehyung sờ lên chiếc điện thoại, môi hơi hé cười. Chiếc điện thoại này giống như chủ của nó vậy, đều là đồ đáng ghét. Hắn biết chắc chắn trong đây có cả tá hình của hắn, nhưng hắn mặc kệ, coi như bản thân mình có fan hâm mộ đi.

"Đồ Jungkook thối tha !"

Taehyung giật mình tỉnh giấc, cái tên đã lâu không nhắc đến đưa hắn trở về một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Jungkook, Jungkook, Jungkook.

Hắn nhẩm lại cái tên đã khiến mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Nghĩ đến đây, trong trí nhớ của hắn đã vẽ lên hình bóng một cậu học sinh in sâu trong kỉ niệm.

Jungkook là lớp trưởng của lớp hắn, một học sinh ưu tú nhưng không kém phần tinh nghịch. Cậu ấy biết chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền và bơi lội. Jungkook không chỉ có gia đình khá giả, mà còn là một học sinh xuất sắc. Đối với Jungkook mà nói, dường như cậu ta là một thần tượng của tất cả học sinh khóa của hắn. Với học sinh nam thì là cậu bạn thân trên mọi sân đấu, còn với học sinh nữ thì lại là tiền bối khối trên người gặp người thích, Jungkook giống hệt như nam chính bộ truyện thanh xuân vườn trường của các cuốn tiểu thuyết thiếu nữ.  Còn đối với hắn, Jungkook vừa là bạn cùng bàn, vừa là người mà hắn yêu mến.

Phải, Jungkook là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của Taehyung cho đến hiện tại. Jungkook tặng cho hắn một quá khứ tươi đẹp, và cũng tặng cho hắn một hiện tại đau thương.

Kết thúc kì thi tốt nghiệp, Taehyung và Jungkook mất liên lạc. Mặc kệ hắn có đi tìm từng người bạn chung đội bóng, từng giáo viên mà Jungkook thân thiết, hắn đều dò không ra được cậu.

Cứ như, gặp gỡ Jungkook chỉ là một giấc mộng...

Một giấc mộng tươi đẹp tuổi thiếu niên. Hắn vẫn nhớ như in đôi bàn chân mỏi nhừ chạy đến những nơi mà hắn nghĩ Jungkook sẽ tới. Cứ như, Jungkook chỉ là ảo giác, Jungkook chỉ là giấc mơ hắn gặp vào mùa hè. Ngay cả hiện tại, hắn tưởng rằng mình đã quên được cậu, quên được cái quá khứ tươi đẹp nhiều đau thương. Nhưng không, sự thật phũ phàng đã tát cho hắn tỉnh, cho hắn hiểu rằng đã có một Taehyung chẳng bao giờ quên được Jungkook.

Và cũng chẳng quên được, Jungkook đã dạy cho hắn biết, yêu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro