2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chia tay không lời từ biệt ấy dường như là bóng ma lớn trong lòng Taehyung, khiến hắn khép mình, bỏ qua mọi lời giới thiệu. Không phải hắn không muốn, chỉ là hắn không thể...

Không thể từ bỏ quá khứ ấy, và cũng không thể yêu thêm một ai nữa. Một lần đau như xé rách cả trái tim đã khiến hắn tỉnh ngộ hết rồi. Mọi người đều sẽ giống như Jungkook của hắn, sẽ khiến hắn yêu điên cuồng, và sẽ khiến hắn đau đến ngây dại.

"Taehyung à, anh sao thế ?"

Taehyung giật mình nhìn lại bản thân, chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, dính cả vào da thịt. Tuy là mùa hè nhưng công ty hắn cũng không hề đối xử tệ với nhân viên của mình, điều hòa vẫn bật xuyên suốt cho đến khi tan làm.

Chính giấc mơ ấy đã khiến Taehyung sợ hãi đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn không khỏi buồn cười, đã gần mười năm kể từ ngày người kia rời bỏ hắn, cớ sao bây giờ mỗi khi nhớ lại hắn đều tự biến bản thân thành một trò cười.

"À, tôi không sao..."

"Anh ổn thật chứ.. ?"

"Ừ, tôi gặp chút rắc rối, có lẽ hôm nay không thể đi ăn với mọi người được rồi."

"À vâng..."

Chờ cửa phòng nghỉ đóng lại, Taehyung mới bắt đầu đứng dậy thu dọn chỗ ngủ của mình.

Nói không quên, là nói dối. Nói không nhớ, là nói điêu. Tới nước này rồi hắn cũng chẳng thể phủ nhận được gì cả, hắn nhớ Jungkook, nhớ đến phát điên.

Jungkook à... cậu đang ở đâu, Taehyung tớ nhớ cậu lắm đấy!

"Taehyung nay về sớm thế em."

"Xin lỗi mọi người nhé, tuần này em hơi mệt, có lẽ không đi được với mọi người rồi.. "

"Uầy, bệnh gì thì báo anh một tiếng anh xin sếp cho, là đồng nghiệp với nhau em đừng giấu gì cả. Giới trẻ bây giờ chẳng biết quan tâm sức khỏe gì cả, ...."

Lại nữa rồi, Taehyung nghe câu chuyện này nhiều đến mức hắn biết rằng anh Donghyun yêu quý sẽ lại được bác sĩ đa khoa nhập hồn và giảng giải về sức khỏe của người trẻ hiện nay.

À mà, hắn cũng đâu còn trẻ nữa... Gần ba mươi rồi, già rồi...

Taehyung phụt cười, gì mà lớp trẻ ngày nay chứ.

"Này Taehyung, dám cười anh à !?"

"Ơ, em không dám."

Và Taehyung vẫn bị giữ lại đi "họp văn phòng". Hắn biết ngay mà, anh Donghyun sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha cho bất cứ ai dám trốn "họp", mà hắn - kẻ luôn có mặt trong mọi cuộc vui mà lại mở miệng báo tạm vắng, anh Donghyun yêu dấu dễ gì mà đồng ý được. Và thế là cả văn phòng gần mười lăm con người nối đuôi nhau đến quán rượu gần đấy. Vừa bước vào, tiếng chén đũa lạch cạch, tiếng cười nói huyên náo của mọi người trong quán đã xua đi tâm trạng bức bối trong lòng Taehyung.

Phải rồi, hắn chấp niệm cái gì chứ, là người ta bỏ rơi mình mà. Hắn ngay từ đầu đã mất đi cơ hội níu kéo rồi.

"Anh Donghyun, uống với em !"
"Anh Donghyun, cạn ly !"
"Anh Donghyun, uống !"
"Anh Donghyun, ..."

Taehyung xụi lơ trên bàn, ly rượu văng tung tóe. Donghyun bị hắn réo tên nãy giờ cũng bất ngờ, hôm nay Taehyung nhà anh bị sao ấy nhỉ.

"Này, Taehyung, em ổn không đấy ?"

"Anh Donghyun, có vẻ Taehyung cậu ấy đang có tâm sự. Buổi trưa nay em thấy cậu ấy ngủ trong phòng, cơ mà mồ hôi ướt đẫm áo."

"Nhóc này, áp lực đến đâu thì cũng không nên uống say đến thế chứ !"

Donghyun lắc đầu nhìn hắn, say tới mức nằm úp cả mặt xuống bàn thế kia cơ mà. Cuộc vui nào cũng phải tàn, mỗi anh Donghyun cơ bắp phải vác Taehyung về ngược lại văn phòng công ty.

Anh viết vài mẫu note, chủ yếu dặn dò hắn chỗ cất chìa khóa công ty, thức dậy thì trong phòng nghỉ có sẵn bộ quần áo dự phòng, tủ lạnh dưới tầng có vài ly mì và trứng, anh còn để sẵn năm nghìn won cho hắn đi nhà tắm công cộng. Thử hỏi ngoài anh ra thì còn ai yêu thương Taehyung như thế này nữa đây.

"Taehyung à, anh về đây ~"

Vẫn chẳng có một lời hồi âm, Donghyun đành bất lực đóng cửa rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro