3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, cậu đang làm gì đấy ?"

"Vẽ."

"Đẹp thật, cậu vẽ tớ được không ?"

"Cậu biết câu trả lời mà Jungkook."

"Xì, đồ bủn xỉn. Tớ mới không thèm."

Jungkook quay mặt về hướng khác, lại giận hắn nữa rồi. Sở thích của hắn là vẽ tranh, từ sách vở đến cả bàn học, nơi nào cũng có chữ ký tay của hắn kèm vài nét vẽ tinh nghịch.

Taehyung nhịn không được bèn với tay kéo vai Jungkook. Hắn nhìn rõ được đôi má phồng lên vì giận dỗi, hai tai đỏ bừng và bàn tay thì nắm chặt lại. Đáng yêu thật...

"Này."

"..."

"Jungkook."

"..."

"Jeon Jungkook."

"..."

Jungkook bĩu môi hất tay Taehyung, cậu xoay người làm mặt xấu với hắn rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Không nhận được câu trả lời thích hợp từ Taehyung, cậu hơi khó chịu trong lòng. Không chỉ là khó chịu, còn có chút buồn... Đồ đáng ghét Kim Taehyung vậy mà lại từ chối lời xin xỏ của cậu!

Jungkook bỏ đi rồi. Hắn cười bất lực. Không phải Taehyung không muốn vẽ cậu, chỉ là trong lòng hắn lại chẳng bút nào có thể tả được vẻ đẹp của người hắn thương cả. Người ấy chẳng đâu xa mà chính là người bạn cùng bàn đáng ghét này.

Cậu là ánh chiều tà xuyên qua những đám mây, là cơn gió lùa về mỗi đêm hè nóng bức. Cậu đến với hắn, chẳng biết may rủi như thế nào, lần gặp đầu tiên hắn đã đem con người ấy khắc sâu vào tim mình.

Taehyung tỉnh giấc, tay hắn quờ quạng khắp nơi. Tối quá, Taehyung nghĩ thầm trong khi tay với tìm lấy công tắc đèn kế giường. Quái lạ, nó nằm đâu nhỉ.. Tay hắn chợt chạm vào thứ gì đó, nó hơi cứng và hình chữ nhật, và kí ức về Jungkook, những năm tháng trung học bất chợt lan tràn qua từng ngõ ngách trong trí nhớ, khiến hắn bừng tỉnh giữa đêm. Taehyung khó nhọc ngồi dậy, cả người thì ê ẩm và nồng nặc mùi soju, thịt nướng cùng khói bếp.

Hóa ra chẳng có Jungkook nào đòi hắn vẽ cả, chỉ có đêm đen ôm lấy trái tim đau khổ ấy mà thôi. Taehyung cười buồn, loạng choạng đứng lên. Có lẽ hắn say quá nên anh Donghyun đưa hắn trở lại văn phòng. Taehyung nhanh chóng lần mò công tắc, ánh đèn điện soi sáng huôn mặt mệt mỏi của hắn, Taehyung ngồi tạm lên sofa trong phỏng nghỉ, đầu hắn ong ong như búa bổ. Chẳng biết là đã uống bao nhiêu, hắn bực dọc xoa xoa đầu. Đau thế này thì chắc hẳn sáu bảy chai, hoặc hơn. Bởi vì năm xưa hắn cũng đã từng như thế, uống bạt mạng để tưởng tượng ra hình ảnh người ấy đứng trước mặt mình. 

Hắn nhìn khắp nơi rồi cuối cùng chú ý đến mảnh giấy nhỏ màu vàng dán trên mép áo khoác, kế bên là chìa khóa và tờ năm nghìn won. "Anh Donghyun...", Taehyung nhớ đến người anh cao lớn hiền lành, luôn là bảo mẫu của cả văn phòng. Hắn việc gì phải nhớ đến một người đã bỏ rơi mình cơ chứ, hiện tại, vẫn có người yêu thương và quan tâm hắn cơ mà. 

Taehyung lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mắt nhìn khắp nơi tìm đồng hồ. "Mmhmm, bốn giờ sáng..?", hắn giật mình, ngủ một giấc gần tới sáng ở công ty chắc chắn là điều mạo hiểm nhất cuộc đời của hắn. Nhớ lại buổi tối hôm trước sau khi bước vào quán, tâm trí của hắn bị giấc mơ lúc trưa quấy nhiễu rất nhiều nên tâm trạng cũng tệ dần, để rồi cuối cùng là chơi vơi giữa cơn say do rượu. Thật tình, trước giờ chỉ có hắn là người dọn dẹp tàn dư sau mỗi lần "họp", chẳng ngờ có ngày hôm nay...

Taehyung miễn cưỡng ngồi dậy dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Hắn bất lực trước sự xấu xí trong lúc ngủ của bản thân, chăn nằm vất vưởng dưới đất, giày thì mỗi chiếc một nơi, cả áo khoác ngoài và đồng hồ cũng bị vứt tứ tung. May cho hắn rằng hôm nay là ngày cuối tuần, do đó nhân viên chỉ đi làm từ 8 giờ sáng đến trưa và nghỉ. Hắn phải mau mau dọn dẹp đống bừa bộn này và tẩy rửa chúng, bởi tổ hợp mùi rượu và khói thịt nướng đã biến cho cái văn phòng nồng nặc những dư vị kì lạ..

Khi Taehyung vừa kịp lau lại sàn văn phòng thì đồng hồ đã là sáu giờ ba mươi phút, vì mải mê dọn dẹp nên hắn cũng chẳng nhớ phải kéo màn cửa, do đó ánh sáng ít ỏi lan vào do bị màn chặn lại khiến hắn lầm tưởng rằng là đèn điện trên trần. Ngủ một giấc ở văn phòng đến sáng, cả người còn chưa kịp tắm rửa, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy thì chắc chắn cũng chẳng có vui vẻ gì, do đó Taehyung vơ vội chiếc áo khoác, điện thoại, cầm cả tờ tiền anh Donghyun để lại rồi nhanh chóng trở về căn hộ của mình.

Từ văn phòng đến tàu điện ngầm cũng chỉ mất năm phút, thế nhưng một sự việc không may xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cục diện và cả cuộc đời hắn sau này.

Taehyung xoa xoa tóc, uể oải đưa tay kéo cửa văn phòng. Thế nhưng một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào đã khiến cánh cửa mở toang ra, người bên ngoài cũng bất ngờ không kém, cả hai va vào nhau rồi ngã ra sàn. Giấy tờ của người đối diện rơi lung tung xuống đất, hắn vội vàng cúi xuống nhặt mà chẳng để ý rằng đối phương đã ngây người từ khi nào. Vừa sắp xếp, hắn vừa lẩm bẩm chửi bản thân. Mới sáng sớm đã đâm sầm vào khách hàng như thế này thì còn gì là mặt mũi cơ chứ.

Mắt hắn vô tình liếc qua vài thông tin trên những trang giấy, chữ "Đơn ly hôn" cứng cáp vô hồn khiến hắn ngây người vài giây. Văn phòng luật sư từ trước đến nay giải quyết những vụ kiện tụng ly hôn rất nhiều, đối với chuyện này hắn cũng xem như là một thói quen. Thế nhưng, nét chữ này..

Taehyung bàng hoàng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của người đối diện cũng hoảng hốt nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau dường như chỉ có nỗi đau dần dần lấp kín. Taehyung ngẩn người, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hai chữ "Ly hôn", hóa ra là tới mức này rồi... Những kỉ niệm về năm tháng tuổi trẻ lại tuôn ào ạt trong trí nhớ của Taehyung, từng có một Jungkook nói yêu hắn, từng có một Jungkook hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi hắn, thế thì sao cơ chứ, cũng chỉ là những lời nói thoáng qua, hiện thực tàn khốc đã cho hắn biết thế nào là sự mơ mộng đầy đau thương, Jungkook... đã thật sự bỏ rơi hắn rồi.

Năm ấy chia tay nhau như thế, cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn là còn ôm lấy tương tư. Taehyung như chẳng tin vào mắt mình, hắn loạng choạng đứng dậy, tay run run cầm lấy những tờ giấy trắng. Đôi môi hắn miễn cưỡng mỉm chào tự nhiên, cố gắng hết sức để nó không run rẩy. Hắn thấy người nọ khẽ giơ tay muốn chào, mà chào gì cơ chứ, cũng chỉ là người lạ đã từng quen. Jungkook không cần tỏ ra là cậu quên hắn, không cần những cái bắt tay trịnh trọng đầy giả tạo, cũng không cần ánh mắt xa lạ đến mơ hồ. Taehyung hắn không cần gì từ cậu cả, kể cả sự thương hại chết tiệt mà cậu dùng ánh mắt để nói cho hắn nghe

"Tae-"

"Của cậu đây", Taehyung vờ tỏ ra là mình đang bình tĩnh, hai mắt không hề dao động nhìn người đối diện. Được rồi Taehyung à, mày chỉ cần cho cậu ta cái nhìn sắc bén rồi lạnh nhạt đẩy cửa đi thôi. Hắn giương mắt lên nhìn người nọ, "Văn phòng luật sư bắt đầu làm việc từ 8 giờ, cậu có thể ngồi ở băng ghế để đợi.", nói rồi hắn cúi đầu chào, nghiêng người bước ngang qua, để lại đối phương cùng cái bắt tay chẳng được hồi đáp. 

Người nọ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hai tay run rẩy miết lại mép tài liệu. Bất quá cũng chỉ là người từng quen, sao lại đau thế này... Tưởng rằng là ảo ảnh xa miết ngoài khơi, hóa ra lại ở gần ngay trước mắt. Cả hai trái tim tưởng chừng kề cạnh nhau qua bao chông gai, thế lại chẳng chịu được sức ép của cuộc đời. Jungkook cười nhạt, nếu cậu bảo rằng cậu bị bắt ép chia tay cùng những câu chuyện tưởng chừng như trong phim thì liệu Taehyung có lắng nghe không hay chỉ đơn giản là lạnh lùng quay mặt. Mà cũng chẳng cần nói, chỉ một ánh mắt hắn vừa nhìn là cậu đã hiểu ra toàn bộ rồi.

Ngay cả khi đã kết thúc câu xã giao đơn giản rồi trốn chạy khỏi người nọ, Taehyung vẫn không kìm được đưa tay ôm ngực trái. Hắn cố gắng tìm một trạm xe buýt rồi ngồi xuống, sự mệt mỏi lại ôm lấy trái tim của hắn nữa rồi.

Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tại sao, tại sao... Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu hắn. Bỏ đi không một lời chào, rồi lại gặp nhau trong cái tình huống trớ trêu như vậy. Có lẽ ông trời rất muốn xem kịch vui nên mới để cho cả hai va vào nhau như thế này. 

Dòng suy nghĩ mệt mỏi bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo, Taehyung muốn trượt tay tắt máy nhưng khi nhìn thấy tên của người gọi đến, hắn miễn cưỡng cầm lên.

"Em đây.."

"À Taehyung này, em còn đang ở văn phòng không?"

"Em không."

"Thế à. Có một khách hàng quan trọng đã hẹn với chúng ta trước, cậu ấy có vẻ rất gấp. Anh tưởng em có gặp thì mời họ vào văn phòng của anh, một lát anh sẽ đến sau."

Thì ra là đã hẹn trước, còn gấp nữa là đằng khác. Hắn cũng tò mò, nếu chỉ là vài vụ kiện tụng bình thường thôi thì tại sao phải cần liên hệ với một senior như anh Donghyun cơ chứ, vị trí của anh ấy đâu phải là đảm nhận những vụ việc pháp lý đơn giản.

"A..em muốn hỏi chuyện này.."

"Ừm, sao thế?"

"Người ấy là ai mà phải cần anh tư vấn riêng tư thế?"

"Chưa ai bảo em à, là Jeon Jungkook đấy. Ôi trời ạ, cậu ấy có tất cả, có tài năng, có đám cưới thế kỷ, vợ cũng là con gái tập đoàn lớn. Chẳng hiểu sao lại muốn ly hôn ngay, còn kiện tụng tài sản nữa. Trời ạ, có vẻ là anh sẽ phải tăng ca dài dài đấy Taehyung à." Anh Donghyun nói liến thoắng qua điện thoại, hắn còn nghe cả tiếng ting ting của thang máy và tiếng chân bước vội vàng phía bên kia. 

Sau tất cả những gì Donghyun nói, thứ duy nhất hắn còn nhớ chính là "Jeon Jungkook", "đám cưới thế kỷ" và "ly hôn". Taehyung đau đớn cầm điện thoại, chẳng màng đối phương đã ngắt máy từ lâu. Thản nhiên để lại hắn ở đây rồi đi tìm một người vợ, Taehyung mỉm cười chua chát, thì ra cách nhanh nhất để hết yêu một người là phải khiến trái tim đau đến vỡ vụn như vậy sao.

Vậy thì cậu làm tốt rồi đấy Jeon Jungkook, cậu đã thành công rồi đấy Jungkook à. Biến mất mười năm trời và quay lại với đơn ly hôn, khiến trái tim tôi lại một lần nữa đập từng nhịp liên hồi. Taehyung ngẩng mặt lên, nếu cậu đã bỏ rơi hắn bằng cách đau lòng như thế, thì hắn cũng chẳng còn lí do gì để giữ cậu ở lại nữa cả. 

Taehyung à, nên quên cậu ấy thôi.







(*) Senior: là những người có kinh nghiệm hành nghề từ 8-9 năm, có thể tự mình phụ trách một vụ việc pháp lý độc lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro