3. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó

Tại bệnh viện SJ

Cậu vừa đến thì bị mấy cô y tá khác kéo lại hỏi tới tấp làm cậu hơi hoang mang mà đơ ra mất mấy phút

- Có chuyện gì hả chị?

Cậu lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng hỏi

- Vừa nảy em trai cậu mới đến đó

Cô y tá kế bên nhỏ giọng trả lời rồi quay sang bên kia tám chuyện

- Em trai cậu là Điền Chính Huy phải không?

- Vâng

- Vậy cậu là anh rể của cậu ba Kim rồi

- Sao ạ?

- Chứ không phải em trai cậu và cậu ba Kim đang yêu nhau sao? Nảy họ còn hôn nhau nữa cơ

- .....

Trước câu hỏi của cô y tá kia cậu chỉ biết im lặng rồi quay lưng đi về phía nhà vệ sinh

- Điền Chính Quốc anh đi đứng kiểu gì vậy hả?

- .... xin lỗi

Chuyện là lúc cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình đụng trúng thằng Huy em trai cậu nên mới có những câu vừa rồi

- Chính Huy đi thôi kệ cậu ta đi

- Hừ.....vâng

Nó hừ nhẹ rồi bỏ đi, lúc đi ngang chỗ cậu nó còn cố ý dẫm lên giày Chính Quốc làm chỗ bị dẫm hóp lại 1 mảng, anh nhìn thấy thì hơi khó chịu đáng lẽ cậu phải la lên chứ, sao lại im lặng thế kia không thấy đau à

- Mình về phòng thôi anh

- Ừm

Nói rồi 2 người quay lưng bỏ về phòng để lại cậu đứng như trời trồng ở đó đôi mắt đã ngấn lệ nhưng chẳng ai thấy vì cậu đã cuối thấp đầu xuống để che đi

- Chính Quốc....cậu có sao không?

- ..... tớ không...hức

- Vậy mà nói không sao đấy à?

Hắn ta nói rồi ôm lấy cậu vào lòng, hắn là Trần Huỳnh Long con trai cưng của viện trưởng bệnh viện SJ kiêm luôn bạn thân cậu, cả 2 vô tình quen biết nhau khi cậu bị lạc đường rồi dần thân thiết và trở thành bạn thân

- Đừng khóc nữa tớ dẫn cậu đi ăn nhé

Nghe đến ăn cậu liền thôi không khóc nữa rồi cùng hắn đi ra ngoài

Ngoại trừ anh ra đồ ăn là thứ có thể xoa dịu tâm trạng của cậu hiện tại nên cậu liền không chần chừ mà đồng ý

- Hừ....đúng là 2 mặt

Người vừa phát ra câu đó không ai khác chính là anh, vì lo lắng cậu sẽ làm sao nên anh mới quay ngược trở lại ai ngờ nhìn thấy cảnh hắn ôm cậu vào lòng liền không khỏi tức giận

Vì sao anh lại tức giận khi thấy người khác ôm cậu, có lẽ là vì.....cả 2 từng là bạn thân chăng

Bên phía Chính Quốc

Cậu hiện đang cùng hắn đi ăn ở 1 nhà hàng gần đó, cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, người bạn này rất hợp với cậu từ chuyện ăn uống đến tính cách đều rất hợp nhau làm mọi người xung quanh luôn tưởng cả 2 là người yêu

- Hết buồn chưa?

- Còn hơi hơi

Cậu trả lời rồi khẽ gượng cười tay đưa lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc

- Tối đi chơi không?

- Đi đâu?

- Nhà thằng Mân

- Nó về rồi à?

- Ừm nghe nói nó về cùng người yêu

- À....mà Long nè sao cậu không đi kiếm người yêu đi, cậu vừa giàu vừa tốt bụng lại đẹp trai nữa tớ thấy có rất nhiều cô gái để ý cậu đó

- Tớ không có hứng thú cho lắm

Hắn cười tươi trả lời rồi cầm ly nước lên uống cái ực, hắn là không có hứng thú với phụ nữ

- Tùy cậu vậy

- Sắp đến giờ rồi trở về thôi

- Oke

Tối hôm đó

8:00 pm

Tại nhà Chính Quốc

- Thưa mẹ con đi

- Nhớ về sớm đấy

- Dạaaa

- Lâu thế

Hắn mặt mày nhăn nhó khẽ đưa tay kí vào trán cậu

- Tớ xin lỗi mà.....chúng ta đi thôi không sẽ trễ mất

- Lát cậu phải lấy đồ ăn cho tớ đó

- Biết rồi thưa sếp

•••••

Hết chap 3 rồi mn ạ

Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ và nhiều may mắn nhó

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 tuần sau nha<33
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#9597#bntk