13. Hồ sơ mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồng phổi cuối cùng cũng được buông tha sau một nụ hôn dài triền miên, Jeon Jungkook chỉ biết gục đầu lên vai anh thở gấp.

- Đã bảo buông ra rồi cơ mà!

Cậu đánh nhẹ lên vai anh, trách móc.

- Tôi xin lỗi.

Nhìn vào đôi môi đã sưng tấy của cậu, Kim Taehyung liếm môi. Tay anh lại choàng sang eo, kéo Jungkook về phía mình mà ôm chặt vào trong lòng.

Cậu không nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi, liền có chút bất ngờ, càng không ngờ anh lại đột ngột ôm cậu như thế. Rất nhanh, cũng chẳng nghĩ gì nữa, cậu ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào hõm cổ cọ cọ, cả hơi thở đều ngửi thấy mùi hương dịu dàng của Kim Taehyung.

Nhìn thấy hành động đáng yêu đó, Kim Taehyung một tay giữ eo cậu, một tay đưa lên đánh rối mái tóc đen.

- Nghịch ngợm!

Buông ra một câu trách móc, anh cúi xuống, một lần nữa đặt đôi môi lên trán cậu.

Jeon Jungkook cảm thấy ngọt ngào như tan chảy, vòng tay chốc lại siết anh mạnh hơn.

**

23:00. Tại sòng bạc Las Vegas.

John Wirley chỉnh lại cà vạt, thái độ lo lắng bước xuống xe. Ông ta đi thẳng đến tầng cao nhất. Bàn tay khi siết khi buông, dường như có chút gì đó chột dạ mà cúi đầu, trên gương mặt thấp thoáng chút nếp nhăn.

Khi đến trước cửa phòng làm việc của người cần tìm, John gõ nhẹ hai cái, giọng nói căng thẳng.

- Wilson, là tôi...

- Ông vào đi.

Nghe được tiếng đáp lại, ông ta mở cửa, bước chân hơi chần chừ. Nhưng rất nhanh, John đi vào.

Người đàn ông trước mặt ông ta thong thả mân mê ly rượu, hình như hắn đang có gì đó vui vẻ, khóe môi nhếch lên đường cong tuyệt mỹ.

Wilson thấy John bước vào, hướng tay về ghế mời ông ta ngồi, nụ cười khó hiểu.

Nếu phải để John nói thật lòng, những lãnh đạo cấp cao còn lại, hay ngay cả Bồ Câu đều không làm ông ta khiếp sợ bằng Wilson.

Với một người giỏi đọc thấu suy nghĩ người khác như John, Wilson Kim chính là chiếc hộp bí ẩn mà ông chẳng bao giờ có thể mở ra được. Hắn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt người khác, một chút dao động cũng không có ở nơi đáy mắt.

Ai đã từng nói "Đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài"?

Wilson từ vẻ ngoài đã khiến mọi người chẳng thể nào khinh thường được, chỉ một cái nhướng mày cũng đủ làm người khác kinh hồn bạt vía. Vốn dĩ là một người đa nghi, John Wireley chỉ nhìn vào hắn là đã khiến cho ông ta lạnh toát đến gáy, muốn tránh xa ngay lập tức.

Một lãnh đạo cấp cao lại sợ hãi một lãnh đạo cấp cao khác, nghe thật là buồn cười!

Thế nhưng người đàn ông này lại đang nắm giữ bí mật mà ông ta đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, thứ mà ông ta nhớ đến liền không bao giờ nguôi ngoai lồng ngực.

- Chi nhánh ở California thế nào rồi?

Wilson đan hai tay vào nhau, chất giọng không quá cao, đủ để John nghe được.

- Hàng hoá không tốt lắm, dạo này tình hình không mấy lạc quan với bên châu Âu. Còn bên châu Á thì chỉ có Hàn Quốc tạm thời đưa hàng vào được.

Thứ hàng mà bọn họ nói, chính là vũ khí.

Dạo này bọn dưới trướng tổ chức ở Hàn khá khó khăn, vấp phải cảnh sát thường xuyên chen vào "khu giao hàng", lại còn một vài tổ chức khác nhúng tay vào nên không được khả quan.

- Wilson, những gì mà cậu đưa tôi... là sự thật sao?

John e dè hỏi, vẫn chưa dám khẳng định.

- Nếu ông tin tôi thì cứ ở lại, không thì cứ việc rời đi.

Hắn đặt ly rượu xuống, thờ ơ trả lời.

John thở mạnh, bàn tay run rẩy lấy từ túi trong áo khoác một tập hồ sơ nhỏ. Ông ta rút từ hồ sơ một xấp giấy, trên đó có một tấm hình của một người phụ nữ.

Liz Wireley.

Vợ trước của John Wireley.

Ông ta cầm tấm ảnh lên, trên gương mặt của người đàn ông đã đến tuổi tứ tuần kia hiện lên vẻ đau thương. John bất lực, nước mắt lăn dài trên gò má.

Hơn mười năm trước, khi ông ta gia nhập vào Chivas đã gặp được Liz.

Một cô nàng thông minh xinh đẹp, lôi cuốn ánh mắt ông từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn mang theo cả trái tim ông.

Liz yêu John, John cũng yêu cô bằng cả trái tim mình. Ông ta đã hứa sẽ rời khỏi tổ chức, cùng nhau kết hôn ở nhà thờ mà Liz mong muốn, bên nhau đến già.

Đẹp đẽ như giấc mơ là thế, rốt cuộc cũng phải tỉnh mộng.

Khi John trở về nhà trong một đêm mưa, ông ta chỉ thấy vợ mình nằm trên sàn, đèn cũng không được bật lên.

Đôi mắt ông lúc đó như cứng lại, không thể chớp mắt, chỉ có thể trừng trừng nhìn vào vũng máu tươi lênh láng trên bụng vợ mình, không cử động.

Đôi mắt cô mở trừng, dường như còn có giọt nước mắt đã hoen khô trên khoé mi.

Liz chết đi quá đột ngột, mang theo đứa con trong bụng của hai người còn chưa được chính cha mẹ ôm nó vào lòng.

Cảnh sát kết luận là một vụ giết người cướp của, bởi số tiền mà hai người đã dành dụm từ rất lâu trong ngăn tủ đã không cánh mà bay.

John đã đau khổ suốt bao lâu, thậm chí mỗi ngày đều mơ thấy vợ mình, khiến ông ta mỗi ngày đều dằn vặt đến nỗi muốn chết đi.

Khi đó Bồ Câu đã cứu rỗi John, đưa ông ta thoát khỏi năm tháng như địa ngục đó, cũng vì thế mà John đã gặp được người vợ hiện tại và có với nhau đứa con gái bốn tuổi như bây giờ.

Ông ta vẫn luôn tưởng rằng, Bồ Câu chính là ân nhân cứu mạng, là sợi dây cứu vớt John khỏi dòng nước xiết.

Vậy mà giờ đây, những dòng chữ này đang phản bác lại ông ta, bằng một màu đỏ chói mắt.

Bồ Câu đã giết Liz.

Có chết John cũng chẳng biết, ông chủ đã lừa dối ông bao nhiêu năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro