15. Bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung?

Anh ta sao lại ở đây?

Kim Taehyung là Sếp?

Hàng trăm câu hỏi chạy qua trong đầu Jeon Jungkook. Cậu đứng như trời trồng, bộ não vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hoang mang, bước chân lùi về đằng sau.

Có vẻ như không bận tâm đến sự bàng hoàng trên gương mặt cậu, Kim Taehyung tháo máy chỉnh giọng nói ở cổ, bước đến, áp sát vào người cậu, nói.

- Sao lại không nói gì thế? Thưa ngài FBI?

Jeon Jungkook sững người.

Làm sao? Tại sao anh ta có thể biết được bí mật này?

Nhìn biểu cảm bất an của cậu, anh bật cười thích thú.

- Em đang suy nghĩ rằng... tại sao tôi lại biết được chuyện này đúng không?

- Anh đang nói cái gì vậy?

Jungkook liếc mắt, cái nhìn đã trở nên lạnh lẽo.

- Em không cần phải chối, thứ cần biết tôi đều đã biết cả rồi.

Bây giờ Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng, không nói được một lời nào.

- Em cũng đừng bất ngờ quá.

- Tại sao?

- Về bảo với cấp trên của em trông chừng kho lưu trữ thông tin cẩn thận hơn một chút đi! Nếu cứ như thế mãi, không chừng có ngày tôi lại biết thêm nhiều thứ đấy!

Kim Taehyung một tay vòng lấy eo cậu, một tay làm hành động đánh bàn phím, cười nhẹ.

Cậu siết chặt bàn tay, nghiến răng.

Có đánh chết cậu cũng chẳng ngờ được, Kim Taehyung lại chính là Wilson Kim.

Kim?

Wilson Kim và Kim Taehyung?

Jungkook nhắm mắt, bật ra một tiếng thở dài. 

Rốt cuộc là do bản thân ngu ngốc đến nhường nào mới không nhận ra sự tương đồng giữa hai cái tên, còn là con tốt thí của ván bài đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Chỉ vài phút trước, cậu vẫn cho rằng Kim Taehyung là một người hay xấu hổ, mọi suy nghĩ đều biểu hiện ra khuôn mặt. Làm sao có liên quan gì đến tên Sếp nổi tiếng mưu mô, thông minh của cậu chứ.

Nhưng Jungkook sai rồi!

Bây giờ, dù là Kim Taehyung, hay là Wilson Kim, cậu chẳng biết đâu mới là con người thật của anh.

Tình cảm kia của anh, rốt cuộc câu nào mới là thật, hay toàn bộ là giả dối?

Jeon Jungkook chẳng biết được.

Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt cậu, cọ cọ vào chóp mũi, dường như muốn tìm kiếm sự nuông chiều của Jeon Jungkook.

Chỉ là lần này không còn cái hôn yêu chiều của cậu, Jungkook đẩy anh ra, đáy mắt mang theo chán ghét cực điểm.

- Anh muốn gì?

Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào. Chỉ Jeon Jungkook mới biết được, trái tim cậu đã tan nát từ lâu rồi.

Cậu run rẩy lùi về phía tường, dựa vào, khó khăn thoát ra một hơi thở.

Nếu đã bị phát hiện, chỉ còn cách duy nhất để bảo vệ thông tin của trụ sở.

Tự sát.

Kim Taehyung vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt anh buồn buồn, chỉ có điều vẫn không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào.

Đột nhiên Jungkook lấy từ trong áo ra một con dao, định tự sát. Vẫn là Kim Taehyung nhanh tay, anh lao đến, giữ tay cậu ra đằng sau.

Jeon Jungkook vùng vẫy, con dao trên tay không còn sức nắm liền rơi xuống sàn, leng keng vài tiếng rồi im lặng.

- Sếp, có chuyện gì vậy ạ?

Nghe tiếng động, bọn vệ sĩ ở ngoài lên tiếng. Jungkook vẫn đang bị Taehyung giữ chặt tay, không thể vùng ra được.

- Không có gì, tiếp tục công việc đi.

Kim Taehyung không hề nói gì về Jungkook, chỉ ôm chặt lấy cậu, mỉm cười.

- Xin em, hãy nghe tôi nói nhé?

Jungkook vẫn còn nghi ngờ, không dám rời con dao. Nếu như tổ chức định tra tấn để lấy thông tin, Jeon Jungkook thà rằng tự kết liễu chính mình chứ không để lộ bất kì thông tin nào.

Nhưng vẻ mặt của Kim Taehyung lại quá thành khẩn, lại có chút van xin.

Jungkook bất giác suy nghĩ, gương mặt trước mắt cậu giờ đây chỉ là một trong số vô vàn khuôn mặt khác, vậy mà khiến cho lồng ngực cậu tê dại đến lạ.

Kim Taehyung vẫn ôm lấy eo Jungkook, gục đầu vào hõm vai cậu, thủ thỉ.

- Tôi không phải kẻ thù của em.

Jeon Jungkook vẫn đứng im, đôi mắt xám xịt.

Còn tin được sao?

- Hai năm trước, khi em gia nhập Chivas, tôi đã biết rồi. Nếu không, em nghĩ tại sao tôi lại bảo bọc em suốt thời gian đấy chứ?

- Tại sao anh lại không vạch trần tôi với tổ chức?

- Tôi biết FBI có mục đích gì, chúng ta lại không phải kẻ thù. Tôi làm thế được lợi ích gì chứ?

Kim Taehyung còn biết được kế hoạch chiến lược của FBI? Rốt cuộc là anh ta đã biết được tới đâu vậy?

Ánh mắt cậu đảo nhẹ, bối rối nhìn xuống mũi giày, che giấu nỗi bất an. Kim Taehyung không để cậu đạt được mục đích, nâng cằm cậu lên, bờ môi ghé sát tai cậu, nói.

- Khá khen cho em diễn rất đạt, thế nhưng Jeon Jungkook, em lại quên mất rằng, không chỉ mỗi em biết về nơi giấu đống tài liệu dưới sàn đâu.

Bị anh nắm thóp, Jeon Jungkook lại trở nên tức giận. Đột nhiên nhớ ra tài liệu lần trước, cậu hỏi.

- Vậy, tập hồ sơ về John Wireley lần trước, chính là anh cố tình để lộ cho tôi biết?

Trước sự chất vấn của Jungkook, Kim Taehyung vẫn bình tĩnh, mỉm cười.

- Đúng, tôi chỉ muốn em phân định rõ ràng, rằng ai là bạn, ai là thù.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nửa muốn tin, nửa lại không muốn. Cuối cùng, Jungkook buông lỏng cánh tay, không còn bài xích với anh nữa, thoả hiệp.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì?

Như đã đợi câu hỏi này từ lâu, Kim Taehyung buông cậu ra, quay người trở lại về phía ghế, thong dong ngồi xuống.

- Một là ngoan ngoãn bên cạnh tôi, đổi lại tôi sẽ che chở cho em để tiến hành kế hoạch. Hai là tổ chức sẽ phát hiện và bài trừ em...

Anh chống cằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào cậu, khoé môi cong lên.

- Vậy, ý em thế nào đây, Jeon Jungkook?

Có lẽ đây mới là phần tính cách thật của Kim Taehyung, kiểm soát người khác một cách không khoan nhượng.

Tên chết tiệt này, sao cậu lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?

- Ngay từ đầu, anh vốn chỉ cho tôi một lựa chọn duy nhất.

- Đúng, tôi chỉ cho em một lựa chọn, đó là ở bên cạnh tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro