17. Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung liếc mắt về phía cửa, tặc lưỡi một tiếng. Jeon Jungkook nhân cơ hội, vội vàng đẩy anh ra.

Anh không muốn ép buộc cậu, chỉ là vừa rồi người kia quá đáng yêu, khiến Kim Taehyung không thể kiềm lòng. Jungkook bối rối sờ vào cổ mình lại bị anh trông thấy, Kim Taehyung liền đưa tay, vân vê lọn tóc con trên gáy cậu, khẽ khàng nở nụ cười.

-Vào đi!

Cửa phòng mở ra, một người mặc vest đen đi vào, trước ngực anh ta còn cài một huy hiệu màu đen hình chữ C. Nếu như Jeon Jungkook không nhầm, đó chính là dấu hiệu để phân biệt người dưới trướng Bồ Câu với những người còn lại.

Kim Taehyung chỉnh lại cà vạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. Cậu đứng kế bên anh, bày ra khuôn mặt lạnh nhạt như chuyện ngại ngùng vừa xảy ra kia không hề tồn tại. Anh che miệng cười, vờ như đang xem lại sổ sách.

Người vừa đến có vẻ như là quản lý, gã nhìn hai người, đôi mắt hơi híp lại phía sau gọng kính. Không để tâm đến Jungkook, gã thông báo.

- Lãnh đạo, ông chủ yêu cầu một cuộc họp giữa các bang vào chiều nay! Địa điểm như cũ!

Kim Taehyung không để tâm lắm đến lời gã nói, dựa vào ghế, ánh mắt yêu chiều dừng lại tại khuôn mặt Jungkook, lơ đễnh hỏi.

- Có chuyện gì?

- Ông chủ bảo sẽ nói khi ngài đến!

Quản lý cúi người, xong nhiệm vụ của mình liền đi ra ngoài. Kim Taehyung vươn tay, nắm lấy góc áo Jungkook, mỉm cười hỏi.

- Em có muốn đi không? Cũng thuận tiện cho việc thu thập thông tin của em mà!

- Tại sao anh lại giúp tôi nhiều thế? Việc này có lợi gì cho anh?

Câu hỏi kẹt trong đầu cậu mãi mới được thốt ra, Jeon Jungkook thắc mắc.

- Không phải tôi đã nói với em rằng, chúng ta không phải là kẻ thù sao? Rằng tôi sẽ che chở cho em?

Khóe miệng Kim Taehyung nhếch lên, nụ cười vô hại bày ra trước mặt cậu. Tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm tư của người đàn ông trước mặt này, nhưng Jeon Jungkook thừa biết, đây là Kim Taehyung không muốn nói ra.

Khi một người muốn che giấu gì đó, trong đáy mắt ít nhiều cũng sẽ có dao động. Thế nhưng đôi mắt của anh lại lãnh đạm đến khó tin, một chút gợn sóng cũng không có, mặc cho khóe miệng tươi cười.

Kim Taehyung hoàn toàn khác biệt so với những lãnh đạo còn lại, khó đoán hơn, nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

Thấy Jeon Jungkook hơi chần chừ, Kim Taehyung nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Có tôi ở đây, chẳng ai dám động đến em đâu!

Jungkook lưỡng lự, suy nghĩ.

- Em muốn tự đi hay để tôi bế?

Kim Taehyung cười gian xảo, đề nghị.

Con người này chẳng còn chút đứng đắn nào!

Jungkook do dự một hồi, quyết định đi theo.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Kim Taehyung đứng lên, vắt chiếc áo khoác măng tô màu da lên tay, hướng về phía Jungkook, nói.

- Đi thôi.

- Ngay bây giờ? Không phải chiều nay sao?

Jungkook hỏi.

Cách cậu hỏi hình như quá ngây thơ, Kim Taehyung đột nhiên bật cười, bàn tay búng nhẹ lên trán cậu, trêu chọc.

- Em có biết địa điểm ở đâu không mà lại nói thế?

- Tôi không.

- Thành phố Seattle. Thế nên chúng ta cần phải đi ngay!

Kim Taehyung thong dong đi trước, Jeon Jungkook đi theo sau. Khi đến cửa ra vào ở sảnh đã có sẵn xe đến đón, anh ngồi vào, Jungkook cũng ngồi kế bên.

- Đến sân bay nội bộ đi.

Tài xế gật đầu như đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn có chút lạ lẫm nhìn cậu. Jungkook im lặng, chuyên tâm nhìn ra ngoài, không để ý đến Kim Taehyung đang còn dán mắt vào mình kia.

Sau khoảng 15 phút, chiếc xe dừng trước một tòa nhà cao tầng. Jeon Jungkook nhận ra, đây là chi nhánh của John Wireley đã hợp tác với Kim Taehyung để buôn bán vũ khí ngầm.

Anh cùng cậu đi vào. Tất cả mọi người đều cúi đầu, Kim Taehyung đưa tay, mỉm cười chào.

Bấm nút tầng cao nhất, cả hai người đều chờ đợi thang máy đi lên. Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Jungkook, đến mức khiến cậu phát bực.

Ting một tiếng, thang máy đã đến sân thượng.

Một chiếc trực thăng đậu ở cách cửa thang máy một khoảng không xa. Phi công thấy hai người, có chút nghi hoặc, liền hỏi Kim Taehyung.

- Lãnh đạo, người này...

- Đến Seattle.

Kim Taehyung ngắt ngang lời nói của người kia, mở cửa nhường cậu vào trước, đưa tay ra, cười.

- Mời em.

Jeon Jungkook chẳng biết làm sao, đành nắm lấy tay anh, bước lên.

Nếu không phải là cái thỏa thuận đáng ghét đó, Kim Taehyung có đằng trời mà trêu đùa cậu!

Trực thăng cất cánh. Bây giờ mới vừa đến trưa, phải nhanh đến mức nào mới có thể bay đến bang Washington trước chiều chứ?

- Em yên tâm, mỗi một bang đều có đường bay riêng, sẽ đến nhanh thôi.

Kim Taehyung mân mê bàn tay cậu, sờ lên từng ngón tay, đan nhẹ vào. Có vẻ vẫn chưa đủ, anh cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, hàm ý rõ ràng.

Jeon Jungkook biết rõ anh muốn gì, cậu rút tay lại, nhìn sang nơi khác.

Cùng là một Kim Taehyung, nhưng lại quá đỗi xa lạ.

Thành phố Las Vegas xa dần khỏi tầm mắt cậu rồi biến mất. Jungkook thở dài, mất hai năm để trà trộn vào đây, ấy vậy mà lại bị tên Kim Taehyung này giăng bẫy rồi bắt trọn.

Thành phố Seattle. 16:00.

Đúng như Kim Taehyung dự liệu, trực thăng đã kịp đến Seattle trước khi buổi họp bắt đầu.

Anh bước xuống, lại đưa tay. Jungkook không muốn ai ở đây nhận ra mối quan hệ mập mờ này giữa mình là lãnh đạo cấp cao Nevada để tránh bị chú ý, liền mặc kệ Kim Taehyung, tự mình đi xuống.

Kim Taehyung thái độ không vui, chỉ lắc đầu cười khổ, đút tay vào túi quần rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro