19. Buôn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc sớm hơn Jeon Jungkook dự đoán.

Kim Taehyung từ tốn đi ra, khoác lấy vai cậu, rời đi.

Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, vô tình lại thấy được Bồ Câu ở phía sau. Lão nhìn về phía cậu, bàn tay chống gậy thoáng siết chặt.

- Đừng nhìn, đi nào!

Kim Taehyung quay cằm cậu về, cất giọng lạnh lùng.

- Wilson, "kho hàng" dạo gần đây bị bọn cớm dòm ngó khá nhiều, mau chóng quản lý lại đi.

Bồ Câu nói, không nghe câu trả lời của Kim Taehyung, lão quay người đi mất.

Kim Taehyung hít một hơi, quay đầu, mỉm cười đáp.

- Tôi biết rồi.

Lúc trực thăng rời khỏi thành phố Seattle, ánh mắt anh vẫn lạnh băng, môi mím chặt lại, thậm chí bàn tay lại có hơi run rẩy.

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn không biết tại sao Kim Taehyung lại trở nên như thế, do dự một lúc rồi nắm bàn tay anh, cậu an ủi.

- Anh ổn không thế?

Kim Taehyung hơi bất ngờ, khuôn mặt bần thần dường như có chút sức sống. Một lúc sau, anh phì cười, cầm bàn tay cậu áp vào môi mình, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay.

- Không ổn.

Jeon Jungkook lúc này không biết nên làm sao, muốn rụt tay lại nhưng anh lại nắm chặt quá. Kim Taehyung nhìn thấy cậu bối rối, anh chẳng nói gì, nghiêng đầu dựa vào vai cậu, lén lút nở nụ cười.

Ánh chiều tà đọng lên khuôn mặt anh một màu cam nhàn nhạt. Jungkook thẫn thờ, muốn chạm lên đôi mắt nhắm nghiền kia, lại chợt giật mình thu tay về.

Đối với Jungkook bây giờ, chuyện khó khăn nhất không phải là nhiệm vụ này sẽ đi tới đâu. Bởi lẽ tình cảm cậu dành cho người này vẫn còn đó, ẩn sâu trong trái tim.

Lúc đầu khi anh xuất hiện với thân phận Kim Taehyung, cậu thực sự đã chìm đắm trong sự dịu dàng lẫn ấm áp mà anh mang lại. Không ngờ Kim Taehyung lại là Wilson Kim, đã lún sâu nay lại càng lún sâu hơn trong đoạn tình cảm này.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung, một ngoài sáng, một trong tối.

Rồi sẽ có một ngày Kim Taehyung sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra, còn cậu sẽ là người giúp anh gột rửa những tội lỗi đó. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Jungkook chỉ cười khẽ, bất lực.

Nếu như anh chỉ là một tên cảnh sát bình thường như ngày đầu hai người gặp nhau ấy thì thật tốt biết bao.

Cậu sẽ không phải ngày đêm suy nghĩ, không phải trưng ra cái bộ mặt vô cảm khi gặp anh, thay vào đó cậu có thể lao đến ôm anh, vùi vào lồng ngực ấm áp không chút nghĩ ngợi. Đến khi xong nhiệm vụ, trở về ngôi nhà có anh ở đấy, chắc chắn sẽ thật hạnh phúc bao nhiêu, đến mức mỗi ngày cậu đều nằm mơ thấy giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Nhưng đã là "nếu như" rồi, thì còn mong mỏi thêm điều gì nữa chứ?

Jungkook vỗ vào trán mình, thở dài, nhìn sang nơi khác, đến khi mặt trời lặn dần, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu cũng biến mất.

Las Vegas.

Kim Taehyung đã thức giấc từ lâu, anh bước xuống trực thăng, vẫn một lần nữa đưa tay về phía cậu. Jungkook nhìn anh, mỉm cười, nắm lấy tay Kim Taehyung.

- Đi đến "kho hàng" đi!

Jungkook những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, không ngờ Kim Taehyung lại đi một mạch xuống xe, ngồi lên, ra lệnh cho tài xế.

Cậu ngồi nép bên cửa sổ, Kim Taehyung thuận thế lại dựa vào vai cậu, mệt mỏi thở dài.

Đúng là cấp bậc càng lớn, trách nhiệm càng cao. Jungkook thầm tán thưởng.

Chiếc xe chạy băng qua những con đường lớn, đi thẳng vào khu container gần trung tâm thành phố đã bỏ hoang từ lâu.

Trời đã tối mịt. Jungkook mở cửa, thở ra một làn khói.

Kim Taehyung đi lên phía trước, nghiêng người nhìn cậu, hất cằm.

- Em đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?

Jungkook siết tay ở cổ áo, gật đầu, đi theo anh.

Ban đầu mới đến, khu vực này rất im ắng, không ngờ càng đến gần lại càng nghe thấy những tiếng hét khản đặc.

- Tha cho cháu! Chú tha cho cháu!

Một cô bé còn khá nhỏ, tầm mười tuổi chạy ra, vô tình lại đụng trúng Jungkook liền ngã nhào xuống. Cậu vội quỳ xuống, định đỡ thì một bàn tay đã nắm lấy áo cô bé xốc lên, mặc cho cô bé khóc lóc kêu gào.

- Con nhỏ này, để xem mày chạy đi đâu?

Tên đàn ông thô kệch, trên mặt lại có mấy vết sẹo gớm ghiếc liếc mắt nhìn cô bé. Thấy Kim Taehyung đến, gã giật mình, liền cúi người chào.

- Lãnh đạo.

Kim Taehyung bình thản nhìn vào đứa nhóc tàn tạ kia, lại nhìn gã, hỏi.

- Đứa bé này ở đâu?

- Thưa ngài, đây là gia đình của thằng gián điệp vừa bị bắt ở New Jersey ạ. Bọn cớm dạo này quá manh động, lại không bảo mật thông tin kĩ càng nên càng dễ tóm được hề hề.

Tên đó cười, tởm lợm khó tả.

Nhìn vào phía bên trong nhà kho, Jungkook lại thấy có một người phụ nữ nằm bất động nơi góc tối. Dù trời tối đen, ánh đèn mờ mờ, dù những tiếng hét vang lên đau đớn bên trong, cậu vẫn thấy rõ ràng, đôi mắt người ấy đã mất đi tiêu cự, môi chỉ cất lên vài tiếng yếu ớt.

- Cứu em...với, anh hai ơi...

Jungkook lập tức đảo mắt sang nơi khác, không muốn nhìn về nơi ấy một lần nào nữa. Bàn tay cậu hơi run, Jeon Jungkook liền siết tay vào quần, như chỉ cần buông ra thôi là cậu sẽ làm hỏng nhiệm vụ mất.

Chỉ nghe danh thôi vẫn hãi hùng, không ngờ lại có một ngày chứng kiến cảnh này, khiến Jungkook chỉ muốn lao vào đấm chết tên đàn ông kia ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro