21. Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tin anh.

Jungkook đưa mắt nhìn sang, trong đáy mắt ánh lên màu đen láy.

Kim Taehyung nhìn đến thẫn thờ, dường như cả tâm hồn đều bị cuốn vào đôi mắt người kia.

Trái với tâm trạng của anh, Jungkook rõ ràng không nén được sự căng thẳng.

Wilson Kim là người nguy hiểm nhất, tàn nhẫn nhất mà cậu gặp qua.

Nhưng Wilson lại chính là Kim Taehyung, một con người đối lập hoàn toàn với những tính cách kia, là người mà trái tim cậu hướng về.

Nói trắng ra rằng, người cậu mà cậu chọn tin tưởng chính là cái mác "Kim Taehyung" mà anh gắn lên, chứ không phải Wilson Kim.

Kim Taehyung là Kim Taehyung, Wilson Kim là Wilson Kim. Jungkook vẫn không muốn thừa nhận, liên tục chối bỏ hiện thực trong tiềm thức.

Nhưng mà, Wilson đã là Kim Taehyung, cậu cũng chẳng thể gạt mình khỏi sự giả dối mà bản thân ngụy tạo được.

Kim Taehyung đã trói được Jeon Jungkook, cậu tin anh, bởi đó là cách duy nhất.

Bỗng một dòng nước mắt lăn xuống, đôi mắt cậu đỏ lên.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook đã khóc.

Thái độ cậu dửng dưng, khuôn mặt lại vô cảm, khiến cho giọt nước mắt kia vốn dĩ như không tồn tại.

Kim Taehyung tiến đến, không chút chần chừ mà dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Cả người cậu toàn là mùi hương của anh, ngay cả hơi ấm cũng khiến lồng ngực cậu nhức nhối.

Jungkook không khóc vì đau lòng, cậu khóc vì hối hận.

Cậu hối hận thật rồi.

Nếu cậu không gặp Kim Taehyung, không trao đi tình cảm, làm sao con người này có thể nắm cậu lại trong bàn tay, làm sao cậu cứ phải thấp thỏm suy nghĩ liệu anh có thích cậu thật lòng?

Càng nghĩ như thế, cậu càng muốn trái tim mình bỏ quên đi Kim Taehyung, để không phải nhớ đến đoạn tình cảm khiến cho cậu khốn đốn kia nữa.

Kim Taehyung vẫn vùi vào vai cậu, giọng nói bất an đến lạ.

- Em làm sao thế? Đừng khóc nữa mà, tôi làm gì sai sao?

Nhìn thấy cậu khóc, Kim Taehyung lo lắng không yên, liên tục vuốt lưng Jungkook, để cậu bình tĩnh lại.

- Tại sao anh lại là Wilson chứ... Nếu là Kim Taehyung thì tốt rồi...

Jeon Jungkook cất giọng nghèn nghẹn, anh lại bối rối cực điểm, không biết an ủi cậu như thế nào.

Kim Taehyung thở mạnh, bế cậu vào phòng khách, để cậu ngồi lên ghế sofa.

Khuôn mặt Jungkook vẫn lạnh lùng, còn vài giọt đọng trên khoé mi. Anh quỳ xuống đối diện cậu, đưa tay lau nước mắt, dịu dàng nói.

- Cho dù tôi là Wilson hay là Kim Taehyung, tôi vẫn là tôi. Tình yêu của tôi dành cho em cũng thế, sẽ không vì cái tên mà thay đổi.

- ...

- Jungkook à, bao nhiêu lần cũng được. Đến khi mọi chuyện rõ ràng, khi đó hai ta lại cùng nhau đến nhà hàng nhé!

Kim Taehyung rướn người lên, ghé trán mình chạm vào trán cậu.

Jungkook lúc này đã tròn mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước ngước nhìn anh, lẽn bẽn kì lạ.

Ánh mắt của anh hơi híp lại, có chút phức tạp. Hơi thở Kim Taehyung lại càng gần, chóp mũi anh phớt nhẹ lên môi cậu hơi nhột, Jungkook nhắm mắt.

Môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng tựa lông hồng, mềm mại như bông. Jeon Jungkook ngã xuống sofa, để mặc anh đè lên mình.

Cái hôn này không như cái hôn trước kia của hai người. Nó dịu dàng hơn, từ tốn hơn, lại có chút tình.

Kim Taehyung nghiêng đầu, ấn môi sâu hơn, đưa cả lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Cậu giật mình, quay mặt né tránh. Anh lại dùng tay nâng cằm cậu, quay về phía mình.

Đôi môi anh một lần nữa bao phủ môi cậu, như dòng điện khiến môi cậu tê dại. Kim Taehyung từ tốn hôn lên khoé môi, rồi lại chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại kia.

Một nụ hôn chứa đựng tất thảy sự ôn nhu, chân thành và tình cảm.

Sau đó anh liền rời khỏi môi cậu, rướn người hôn lên trán Jeon Jungkook.

Cậu bị anh dẫn đến sự ngọt ngào, đến mức quên cả lối về, tâm trí trống rỗng.

- Đừng...dừng lại...

Cậu chống tay lên ngực anh, cảm nhận nhiệt độ nóng rẫy từ người kia truyền đến tay, Jungkook mở mắt.

Lúc này, tầm nhìn cậu đã mơ hồ, chiếc áo sơ mi dày dặn đã chẳng thể che nổi sắc hồng nơi làn da cậu.

Kim Taehyung vuốt tóc, hơi bần thần nhìn cậu.

- Jungkook à...

Cậu rút tay, co người lại trên sofa.

Kim Taehyung bối rối, rốt cuộc cũng dừng lại.

Hình như bản thân quá nóng vội, khiến cho cậu chán ghét mất rồi.

Kim Taehyung nhìn cậu, vươn tay xoa đầu Jungkook, cuối cùng lại cười khổ.

Wilson Kim thông minh kiệt xuất, cuối cùng vẫn là một Kim Taehyung sai lầm.

Sai lầm khi đã tiếp cận cậu như thế, sai lầm khi đã trói buộc cậu thế này. Chung quy, vẫn là Kim Taehyung sai lầm.

Nếu anh nói thẳng ra tất cả mọi chuyện, chắc chắn cậu sẽ đánh anh, mắng chửi anh, nhưng ít nhất cũng tốt hơn phần nào.

Nhưng anh không hối hận. Chỉ khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ được tự do, mang theo trái tim thuần khiết ấy để yêu một ai khác.

Chí ít, anh có thể tham lam từng giây phút này, để yêu cậu lâu hơn, bằng tất cả khả năng mà Kim Taehyung có được.

"Anh có gì muốn nói không Wilson?"

"Ý ngài là?"

"Con chuột nhắt đó, anh có nghĩ nó là gì không?"

"Là người của tôi."

"..."

"Là đặc biệt, ngoại lệ và duy nhất của tôi."

Kim Taehyung lắc đầu, nhìn Jeon Jungkook, phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào.

Anh bật cười, bế cậu vào phòng mình.

Kim Taehyung hôn lên vành tai cậu, mỉm cười mân mê gò má cậu.

- Ngủ ngon, bé cưng.

Đến cuối cùng, anh cũng chẳng nói được ba từ mà bản thân mình khao khát.

Kim Taehyung đóng cửa, cả khuôn mặt trầm xuống, liền đi đến thư phòng.

Jungkook mở mắt, nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng soi vào, rọi lên gương mặt đầy ắp suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro